Chap 7 : Cảm Giác Lạ !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đó là ai ?!?!? Đúng như mọi người đã nghĩ ..... Đó không ai khác chính là Roy ... Và kết quả sẻ là :

Về nhất : Roy Wang

Về nhì : Eric Liu

Về ba : Nhất Lân vs Đình Tín

Trong giây phút sinh tử ngay lúc Roy tăng ga khi lên khúc cua đó . Thật sự là chỉ còn 1 tí nữa thôi Roy sẻ rơi xuống vực của hố sâu tử thần đó .

~~~~ Flash Back ~~~~

3 phút trước khi Nguyên còn đang trên khúc cua đó

Cậu rồ ga ngày càng nhanh , khi lên đến khúc cua , xe cậu bị lệch bánh sau nên phần bánh phía sau cứ như sắp kéo cả cậu và chiếc môtô rơi xuống cái hố sâu đó . Ngay lúc đó cả không gian lập tức trở nên trầm mặc , chỉ còn lại tiếng của động cơ xe .

Thật may , do cậu có kĩ thuật cực tốt nên cậu đã nhanh chóng đưa chiếc xe hòa nhập vào đường đua và nhanh chóng về đích dưới sự hò hét của mọi người .

Và kèm theo sự lo lắng của người - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đó . Khi thấy xe Nguyên bị lệch bánh khỏi đường đua , Khải thấy tim mình đập cực nhanh như muốn nhả khỏi lồng ngực . Anh bắt đầu cầu nguyện cho cậu được bình an và kết quả là cậu bình an thật . Lúc thấy cậu bình bình an an vực qua cuộc đua , anh thở phào nhẹ nhõm như gỡ bõ được gánh nặng nghìn năm . Rồi sau đó anh lại từ hỏi : " Tại sao lúc e ấy sặp bị rơi xuống đó mình có cảm giác lồng ngực mình nhói là như thế nào ? " , " Sao lúc thấy em ấy bình bình an an mà vượt qua cuộc đua này thì mình lại có cảm giác nhẹ nhõm hẵn ??? " , " Sao lại như thế nhở ??? "

~~~~ End Flash Back ~~~~

Khi bọn họ ( Nguyên , Hoành , Lân , Tín đó ) vượt qua cuộc đua , sau khi đưa xe để đêm đi cất , họ ung dung đi đến chiếc xe của mình để trở về . Khi đến đó điều đầu tiên họ nhìn thấy là 2 chàng thanh niên hảo soái đang đứng trước xe họ .

Nguyên và Hoành nhíu mày nhìn họ 1 cách khó hiểu . Rồi bỗng nhiên Khải chạy lại ôm chàm lấy Nguyên . Phải đến 1 lúc sau cậu mới hiểu ra vấn đề , đôi mắt có chút ấm áp , gương mặt có chút ửng đỏ , nhưng ngay sau đó cậu lấy lại vẽ mặt băng lãnh thường ngày của mình . Cậu cất giọng băng lãnh lên :

- Anh đang làm gì thế ???

Nghe cậu hỏi anh mới nhìn lại hành động của mình liên vội vãi buông cậu ra . Anh nói :

- Xin lỗi tôi không cố ý !!! Chỉ là tôi ... Chỉ là .... Chỉ là tôi muốn chúc mừng cậu thôi !!! Phải ..... Chỉ là muốn chúc mừng cậu . - Anh nói mà cứ ấp a ấp úng như đứa trẻ làm mọi người phì cười :

- Khải Khải àk !!! Hôm nay cậu ăn phải gì mà cứ nói lắp ba lắp bắp thế ... Có lẽ nào .... - Thiên Tỷ bỏ lừng câu nói của mình , cười nụ cười rõ gian , và kèm theo là quan sát biểu cảm trên mặt của Khải Khải .

Khải Gia bây giờ không biết phải diễn tả tâm trạng của mình thế nào . Không biết Khải suy nghĩ gì mà phán :

- Thiên Thiên cậu đừng có ở đó mà nói bậy nói bạ .

- Tớ có nói gì đâu . Chỉ định nói có lẽ cậu nào cậu không thấy biểu hiện của cậu có phần hơi lố sao ??? Chỉ có thế thôi mà cậu nghĩ gì thế ??? - Gương mặt Thiên Thiên bây giời hiện rõ 1 chữ " GIAN " càng làm Tuấn Khải thêm bối rối . 

- Ha ha ha .... Ha ha ha ... Tớ ... Tớ làm gì có nghĩ gì chứ !!! Thôi tụi mình mau về , ngày mai còn phải đi học nữa . - Tuấn Khải luốn cuốn cả lên , cuối cùng tìm được cái lí do " ngày mai còn phải đi học " lôi Thiên Thiên về nhà .

Còn Hoành với Nguyên dừng nào nào hiểu cái mô tê gì đâu , thấy bọn họ nói đi về rồi còn ngày mai đi học nên 2 người lập tức bỏ qua câu chuyện của Khải - Thiên nhanh chóng leo lên xe đi về biệt thự của mình . 2 chàng kia thấy thế cũng leo lên xe và về biệt thự . ( Au : Oa ... nhà mí ca ca giàu thế .... Mụi GATO nặng ròi nga ~~~ ) .

Khi về nhà , Hoành và Nguyên chia nhau đi về phòng để làm gì ??? Đương nhiên là để tắm ròi ngủ chứ gì nữa . Và đương nhiên là 2 chàng thanh niên hảo soái của chúng ta cũng như thế .

Nhưng hôm nay có 1 điều lạ làm Nguyên Nguyên nhà ta cứ trằng trọc suy nghĩ .

Cậu nghĩ : " Sao khi anh ta ôm mình , mình lại có cảm giác ấm áp thế nhỉ ??? Sao khi đó mình thấy nhịp tim mình ngày càng tăng ??? " Cậu cứ suy nghĩ vẫn vơ 1 mình mà vẫn không tìm được câu trả lời .

So với cậu thì anh cũng đâu có khác gì . Anh cứ trằn trọc mãi , cứ nằm lăn qua lăn lại lăn tới lăn lui trên cái giường mà suy nghĩ : " Sao mình lại làm thế nhỉ ??? Sao cảm giác khi được ôm em ấy lại ấm áp đến thế ??? " Anh cứ suy nghĩ vẫn vẫn vơ vơ , cuối cùng vẫn như cậu không có câu trả lời hợp lí cho bản thân mình . Và cứ thế họ cứ suy nghĩ về đối phương .

2 con người , ở 2 địa điểm khác nhau , mang 2 tâm trạng khác nhau như lại chung 1 suy nghĩ :

" Cảm giác đó thật lạ . Như có 1 chút gì đó ấm áp len lõ vào tim mình . Cảm giác thật lạ , một cảm giác trước đây mình chưa bao giờ có được . "

Và họ cứ suy nghĩ cho đến khi cảm thấy mệt lã và họ thiếp đi lúc nào không biết . Nhưng chỉ biết rằng bọn họ mỗi khi suy nghĩ về đối phương thì trên môi lại nở 1 nụ cười rất tươi .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ THE END CHAP 7 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhé nhô , au đã quay trở lại rồi đây ... Au rất xin lỗi vì au không ra fic vào đúng thời gian au hứa . Xin lỗi mọi người nhiều . Hôm đó au cũng định đăng nhưng mạng cứ rớt liên tục nên không tài nào đăng được mong mọi người thứ lỗi cho au nga ~~~~ xie xie mọi người nhiều .

Cơ mà mọi người thấy chap này như thế nào a ~~~ cmt cho au đê ... mai au lại ra chap mới ( nếu mạng ko lag thì au sẻ ra chap dài còn nếu lag thì au đành viết ngắn vậy ) . Mọi người tối hảo nga ~~~~ Au thăng đê


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro