Chap 8 : Giờ Ăn Trưa Đáng Nhớ !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 con người , ở 2 địa điểm khác nhau , mang 2 tâm trạng khác nhau như lại chung 1 suy nghĩ :

" Cảm giác đó thật lạ . Như có 1 chút gì đó ấm áp len lõ vào tim mình . Cảm giác thật lạ , một cảm giác trước đây mình chưa bao giờ có được . "

Và họ cứ suy nghĩ cho đến khi cảm thấy mệt lã và họ thiếp đi lúc nào không biết . Nhưng chỉ biết rằng bọn họ mỗi khi suy nghĩ về đối phương thì trên môi lại nở 1 nụ cười rất tươi .

~~~~~~~~ Tui là dãy phân cách khi bọn họ đang ngủ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm nay là buổi học thứ 2 của cậu và nó . Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường . Nhưng có vẻ khác hôm qua 1 tí . Khải và Thiên có vẻ như gần bọn họ hơn một tí .

Hôm nay Khải và Thiên xin cô chuyển xuống bàn cuối để có thể nói chuyện với họ nhiều hơn . Nhưng rốt cuộc từ đâu tiết cho đến khi ra về họ chỉ nói chuyện được với nó . Còn cậu thì đôi lúc do nó ép nói nên cậu cũng nói vài ba từ chêm vào . Ví dụ như là : " ừm " , " biết rồi " , " ờ " , " được " .

Anh với hắn không hẹn mà cùng ý nghĩ : " Sao em / cậu ấy lại tiết kiệm lời dữ vậy !!! Nói chuyện nhiều hơn một tí có mất mác gì đâu chứ !!! "

~~~~~~~~ Tui là dãy phân cách 3 bọn họ nói chuyện đến giờ ăn trưa ~~~~~~~~~

Reng .... Reng .... Reng

Ba tiếng chuông vang lên , ba tiếng chuông nay như thàn hộ mệnh cho tất cả các họ sinh sau những tiết học đầy căng thẳng . Mọi người chạy ra khỏi lớp liền chạy một mạch vào căng tin để lấy những phần ăn trưa của mình .

Quay lại với bốn chàng hoàng tử của chúng ta . Bọn họ tiêu xái bước về phía căng tin , không nhanh m không vội vã . Khi đến căng tin họ thấy cảnh mọi người chen chúc nhau mua đồ , cậu là người đâu tiêng có phản ứng , cậu rất ghét những nơi nhưng thế , cậu chau mày lại , nó thấy thế liền hiểu ý cậu . Nó quát lên :

- MỌI NGƯỜI IM LẶNG CHÚT ĐƯỢC KHÔNG ??? - Vâng đó chính là giọng hát oanh vàng của bạn Hoành Hoành nhà ta . đấy ạk . Nghe được giọng của nó , mọi người im lặng trong một phút sau đó không gian lại trở nên náo nhiệt như cũ . Lần này tới lượt 3 đại soái ca hét lên :

- TẤ CẢ CÁC NGƯỜI IM CÂM HẾT ĐI - Anh và hắn đồng thanh hét lên . Vì nghe được tiếng hét của 2 đại soái ca nên bọn họ lập tức im bặt . Chân mày cậu mới giãn ra được . Nhưng chưa đầy 5 phút sau không khí lại náo nhiệt như cũ . Sỡ dĩ bọn họ im lặng lâu tới vậy là vì sao ??? Chính là vì hai anh chàng soái ca đã lên tiếng thì phải im , nhưng có điều chỉ lâu hơn Hoành một tí thôi .

Khi mọi thứ đã vượt quá sức chịu đựng của cậu , cậu mang gương mặt đầy sát khí nhìn bọn họ quát lên :

- CÁC NGƯỜI MAU CÂM MIỆNG !!! NẾU KHÔNG THÌ NGAY NGÀY HÔM NAY GIA ĐÌNH CÁC NGƯỜI SẺ PHÁ SẢN NGAY LẬP TỨC - Cậu quát lên kèm theo hàn khí tỏa ra quanh cậu khiến mọi người trọng căng tin phút chốc im bặt , không còn một tiếng nói .

Sau đó cậu cùng nó và hai anh chàng kia đi lại môt cái bàn ngay cửa sổ . Cậu liền đặt laptop lên bàn , tiếp tục công việc của mình . Thấy thế anh lên tiếng :

- Hai em có muốn ăn gì không để bọn anh đi lấy giúp cho .

- Anh lấy giùm em hai phần cơm và hai li nước là được rồi ạk - Hoành Hoành lên tiếng nói .

Sau đó không chần chừ anh và hắn lập tức xoay lưng đi lấy phần cơm cho mình và không quên lấy thêm phần cơm cho người bọn họ . Bọn họ đi lấy cơm nhưng chưa đầy 5 phút sau Hoành đã thấy họ trở lại mỗi người cầm 2 phần cơm đêm đến đưa cho nó và cậu .

Muốn biết tại sao họ lại lấy cơm nhanh đến vậy không ?? Nếu mọi người muốn biết thì

~~~~~~~~~~~~~ Flash Back ~~~~~~~~~~~~~

Anh và hắn đi đến chỗ lấy cơm , thấy mọi người xếp hàng dài để lấy cơm , họ định xếp hàng lấy cơm như mấy người kia nhưng mà sợ 2 mĩ nhân của mình bị đói nên họ dùng " Mĩ nam kế " để mê hoặc họ rồi nở nụ cười nói với họ :

" Các bạn có thể cho tôi lấy cơm trước được không , bạn của chúng tôi đang chờ . "

Thế là bọn họ không hẹn mà cùng nhau né sang 2 bên cho 2 mĩ nam đi đến lấy cơm .

Và thế là họ lấy được bốn phần cơm trong chưa đầy 5 phút nhờ sữ dụng tuyệt chiêu " mĩ nam kế " và " nụ cười mê hoặc lòng người của mình " 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ End Flash Back ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bọn họ ngồi ăn được một lúc thì nhìn qua thấy phần cơm của cậu vẫn còn nguyên , nó lên tiếng :

- Nguyên Nguyên !!! Cậu mau ăn đi , sắp vào lớp rồi đấy . 

- .... - Cậu im lặng , cứ thế nhìn chăm chăm vào máy tính mãy may không để ý tơi lời nói của Hoành Hoành . Hoành Hoành thấy thế hét lên 

- NHỊ NGUYÊN , CẬU CÓ ĂN KHÔNG HẢ ??? KHÔNG ĂN THÌ ĐỂ TỚI ĂN CHỨ ĐỪNG ĐỂ ĐÓ NHƯ THẾ !!!! 

Mặt cậu đen lại , cậu nói giằn từng chữ một :

- CẬU . NÓI . AI . LÀ . NHỊ ??? - Nguyên mặt đầy hắc tuyến hỏi lại nó vì từ trước tới giờ cậu ghét nhất bị ai gọi là nhị . Nó xám mặt liền nói :

- À !! À !! Tớ là nhị tớ là Nhị Hoành còn cậu là Đại Nguyên !!! Vương Đại Nguyên .. haha - Nó cười trừ , xong hỏi tiếp : - Cậu có ăn cơm không thì bảo , không ăn để tớ ăn dùm cho !!!

- Được ăn đi . - Cậu đẩy phần cơ của mình về phía nó .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ THE END CHAP 8 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Au lảm nhảm xíu nga mọi người .

Từ nay au sẻ đổi cách xưng hô cho bọn họ nga ~~~~~

Cách xưng hô từ nay sẻ là :

- Nguyên : cậu

- Khải : anh

- Hoành : nó

- Thiên : hắn

Àk .... Bật mí cho mọi người biết , sắp tới sẻ có thêm vài nhân vật mới và cụ thế là có 1 vài con bánh bèo lên sàn và 1 người bí ẩn nữa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro