CHƯƠNG 2: VƯƠNG NGUYÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đi học đầu tiên trôi qua trong sự tẻ nhạt, và nhân vật ngồi cạnh anh từ đầu tiết đến giờ chỉ có nằm gục xuống bàn, lợi dụng góc khuất của bàn cuối, ngủ một giấc thật say. Tuấn Khải hoài nghi cậu ta đi đến trường chỉ để ngủ bù, nhưng tất nhiên ngoài mặt anh không hề tỏ một xíu quan tâm đến chuyện của người khác, nhất là người lạ chỉ mới gặp nhau sáng nay.

Ba tiếng chuông vang lên, báo hiệu đến giờ nghỉ trưa, cao trung K vốn học cả ngày, cứ đến giữa trưa thì dành cho học viên từ 1-2 tiếng để ăn uống, vui chơi và tự học. Những thành viên đáng mến trong lớp thừa cơ tìm mọi cớ đến bắt chuyện, làm quen với Khải, nhất là đám chị em phụ nữ. Nào là muốn ngỏ ý muốn giúp anh đi tham quan trường, lại là bài lúc nãy không hiểu lắm, trái lại, Khải mặt không biểu tình, mặt cũng chưa từng ngước lên, lạnh nhạt buông một câu.

"Các cậu có thể tránh ra không?''

Cả đám được một phen sững sờ, không khỏi bị hơi lạnh bay bay từ người này doạ sợ, nhưng đa phần cũng mặt dày không để vào bụng lắm, đẹp trai thì có thể tha thứ nha!

"Định không cho người khác nghỉ trưa sao hả?'' 

Cùng lúc đó một giọng nói lười biếng đậm chất say ngủ bay đến, Vương Nguyên nhăn mày cau có vì bị làm ồn mất giấc ngủ ngon, muốn bao nhiêu đanh đá có bấy nhiêu đanh đá trực tiếp đem những người còn sót lại đuổi đi. Sau đó chép miệng vùi đầu xuống bàn, tìm một tư thế thoải mái, tiếp tục ngủ.

Vương Tuấn Khải khẽ đưa mắt nhìn, cũng chỉ vài giây, rồi anh lại mở quyển sách ra đọc.

***

Giờ tan học mọi người đều vội vã ra về, không ai biết được ở góc trường xảy ra ẩu đả, một đám học sinh năm hai, năm ba ăn mặc xộc xệch vây quanh cậu học sinh năm nhất.

"Này nhóc, đụng trúng anh rồi định bỏ đi sao?"

"Nhưng tôi xin lỗi rồi mà.." -Người kia ôm vài quyển vở trên tay, rõ ràng là sợ đến co cả người nhưng vẫn cố bình tĩnh để người khác không nghĩ mình yếu thế. 

Trường cao trung là nơi hội tụ đủ thành phần, nhất là loại bè lũ chuyên bắt nạt, cướp bóc, chiêu mộ đàn em để sai vặt, xả giận các thứ càng không cần bàn đến, vấn nạn quá tràn lan. Bọn chúng căn bản không muốn bỏ qua, càng tìm cách gây chuyện sấn tới, chuẩn bị cho tên nhóc năm nhất kia một bài học.

"Này các anh gì ơi~~''

Còn chưa nhấc tay lên được, cả đám đã bị một giọng nói từ đâu xuất hiện làm cho hết hồn, nhưng đến khi đồng loạt xoay mặt lại nhìn cũng chỉ khinh thường cười một trận, lại thêm một tên tiểu bạch kiểm ốm yếu đến để ăn đòn nữa đây mà.

BỐP!

Còn chưa kịp nghĩ xong, một chiếc giày theo lực cực mạnh xé gió bay đến, chuẩn xác đập vào giữa mặt tên đầu sỏ. Hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng đau đớn, ôm cái mũi đang rỉ máu tươi của mình trừng trừng nhìn tên nhóc kia.

"Mày...''

Chủ nhân của chiếc giày không hề nao núng, ung dung bước đến nhặt lên giày của mình trước mấy đôi mắt trợn tròn, chậm rãi mà từ tốn xỏ giày. Sau đó tiến lại gần cậu nhóc ôm sách, nghiêng đầu cười thật tươi.

"Cậu không sao chứ?''

''A...a? Không sao, không sao hết!''

"Vậy thì tốt, cùng nhau về thôi!"

Cậu rất vui vẻ, thậm chí còn huýt sáo mấy tiếng lôi kéo bạn nhỏ kia định ra về, sau lưng có kẻ gào lên ngăn cản.

''Đứng lại! Mày là ai? Dám đánh cả bọn tao!''

"Vương Đại Nguyên, nhớ kỹ cái tên này.'' -Cậu xoay mặt lại, tặng bọn chúng một nụ cười nhìn vào có vẻ ngây thơ vô hại, nhưng chẳng hiểu sao lại tạo cho người khác cảm giác lạnh sống lưng.

Thế là một đám chỉ biết đứng ngây ngốc nhìn hai người khuất dạng...

"Vương...Vương Đại Nguyên, cảm ơn cậu.''

''Haha, tên của tớ là Vương Nguyên, gọi Nguyên được rồi. Lần sau cẩn thận một chút.''

Cậu nhóc kia gật đầu liên hồi, trên suốt đoạn đường về hai người trò chuyện rất nhiều, cậu tự giới thiệu mình tên Lưu Chí Hoành, hai người như thể gặp được bạn chí cốt, rất nhanh trở nên cởi mở cho đến ngã tư đường, khác hướng nên đành từ biệt nhau. Lúc này Vương Nguyên mới nhớ đến lời đe dọa của anh hai nhà mình ban sáng, rằng không được la cà sau khi tan trường nếu không sẽ phải nhịn bữa tối, Nguyên lập tức co chân chạy thật nhanh, thậm chí là phải leo đến 7 tầng của căn hộ chung cư cũ cũng không thấy mệt, vừa mở cửa vào nhà liền thở phào nhẹ nhõm. Anh-hai-chưa-đi-làm-về-ahaha.

7 giờ tối, Vương Hàn Phong sau một ngày làm việc vất vả vẫn là cố về thật sớm. Vừa mở cửa bước vào, anh thấy ngay một "vật thể lạ" nằm cuộn tròn trên sofa, bộ đồng phục vẫn chưa thay, balo nằm ngổn ngang dưới sàn. Tiểu tử này, có phải được anh yêu chiều quá trở nên hư rồi không? Dù vậy, anh vẫn không có vẻ gì tức giận, tiến lại vỗ nhẹ vào hai má cậu.

"Tiểu Nguyên, dậy mau, dậy tắm rửa thay đồ ngay cho anh!"

Người nọ lăn qua một vòng, lại tiếp tục vùi đầu vào chiếc gối nhỏ mà thở đều đều.

Hàn Phong bắt đầu mất kiên nhẫn mà muốn nổi cáu, nhưng anh biết cách dạy dỗ đứa em này như thế nào mới hiệu quả.

"Trong vòng 15 phút em không làm tất cả những gì anh muốn, cơm tối nay sẽ bị cắt!"

Nghe đến "ăn" Vương Nguyên bật dậy thật nhanh, cậu thà mất ngủ chứ mất ăn chỉ còn đường chết.

15 phút sau Vương Nguyên vừa lau rối tung mái tóc, bước ra khỏi phòng tắm, vừa xuýt xoa.

"Anh hai, hôm nay làm đùi gà rán sao? Thơm chết đi được~"

"Em không biết làm, chỉ biết khen thôi..." - Hàn Phong ngao ngán, em trai anh, ngoài ăn và ngủ ra còn biết bày trò quậy phá, chứ việc bếp núc nội trợ trong nhà vẫn một tay anh lo liệu.

"Hì hì, Phong ca nấu ăn là nhất, em không cần phải ra tay, em ăn trước đây." -Cái tay nhanh thoăn thoắt gắp lấy đùi gà to

"Sao? Hôm nay đi học thế nào? Đừng bảo với anh lại là...."

"Ưm..đúng thế."

Không kiềm chế được, Hàn Phong đánh lên trán cậu một cái...

"Anh hai, sao lại đánh em?"- Vương Nguyên hai tay ôm lấy đầu, mặt đầy ủy khuất, trưng đôi mắt long lanh nhìn anh.

"Anh bảo sao hả? Vào lớp nhất định phải học nghiêm túc!! Kể từ ngày mai, em chuyên tâm vào cho anh, thầy chủ nhiệm mà gọi điện về thì đừng nói một bữa ăn, anh sẽ cho em nhịn một tháng!"

Vương Hàn Phong trước giờ nói được làm được, cậu biết rõ điều này hơn ai hết. Vậy nên những tháng ngày sắp tới, chắc chắn rất đau khổ a~~

Cùng lúc đó, khung cảnh tại biệt thự Lâm gia lại hoàn toàn khác. Sau khi dọn đầy đủ thức ăn lên bàn, người quản gia lễ phép cúi người, rồi lui ra làm việc khác, Hạ Nhi lên tiếng.

"Mời cả nhà dùng cơm."

"Ngày đầu đến lớp thế nào?" -Câu đầu tiên của ông Lâm là thế, thứ mà ông luôn quan tâm không phải là cảm xúc của con mình, mà là thành tích, là danh dự của ông.

"Ổn ạ.." - Anh trả lời nhẹ, mắt không rời bát cơm, cũng không ăn mà nhìn chằm chằm vào đó.

"Tiểu Khải, ta muốn ngay tuần đầu tiên vị trí đầu bảng xếp hạng học lực là tên con." - Ông nhìn anh bằng đôi mắt nghiêm nghị.

"Cha à, chỉ mới tuần đầu, phải để cho thằng bé thích nghi...."-Hạ Nhi không nhịn được sự áp đặt của cha mình, bất an lên tiếng.

"Vâng, con biết rồi ạ, mời cả nhà dùng cơm." - Tuấn Khải nhanh chóng lên tiếng đáp ứng để kết thúc câu chuyện, lạnh nhạt gắp thức ăn. 

Hạ Nhi đứng lặng, lo lắng vài phần..

"Nhi Nhi, con việc gì phải lo? Con xem, thằng bé rất hiểu ý ta.." -Ông cười xuề xòa mãn nguyện.

Bản thân Hạ Nhi chỉ thấy cha mình rất biết cách áp đặt người khác. Chưa nói đến việc lúc vừa nhận nuôi Tuấn Khải, ông ngay lập tức gửi hai chị em sang Anh du học, mỗi năm chỉ được về 2 lần. Theo quy định của pháp luật, 18 tuổi mới được thừa kế tập đoàn, vì vậy ông đứng ra quản lí hộ khối tài sản nhà Vương Thị bấy nhiêu năm qua. Có lẽ vì thế nên ông luôn khắt khe với Tuấn Khải, đặt thật nhiều kì vọng ở anh. 

Tuấn Khải còn chưa vượt qua cú sốc đã phải sống nơi đất khách cùng một người bảo mẫu không quen không biết. Nhưng anh lúc đó, một câu cũng không ý kiến, cơ hồ như người mất hồn, ai muốn đặt đâu thì đặt, bảo anh làm gì anh liền nghe theo. Nhưng thứ anh mất không đơn giản chỉ là tâm hồn, mà là cả gia đình, cả cảm xúc bình thường tất yếu của một con người.

Sau bữa cơm tối, Khải trở về căn phòng ảm đạm, anh tự nhốt mình trong bóng tối, ánh trăng ngoài cửa sổ le lói vài tia chiếu vào. Nhẹ nhàng đem sợi dây chuyền trong cổ ra ngắm, nó đẹp lắm, đối với anh nó vô cùng đẹp, nhưng hình như nó nhuốm đầy máu.....máu của mẹ anh đã ra sức che chở cho anh, để anh có thể sống đến bây giờ. Anh hận hai người họ, tại sao lại bảo vệ anh? Tại sao lại không để anh chết cùng, để cả nhà được đoàn tụ? Mà lại nhẫn tâm bỏ rơi anh giữa thế giới rộng lớn này? Cô đơn cùng bất lực, kẻ thù còn chưa tìm ra. Khải đã bao lần tự thề với bản thân mình nhất định phải đưa tên đó ra chịu tội trước pháp luật, nhưng sao mọi chuyện lại khó thế này...

Anh cảm thấy mình thật vô dụng. Nắm chặt mặt dây chuyền trong tay, đôi mày xô vào nhau, anh không khóc, đúng hơn là không thể khóc được nữa, nước mắt đã cạn hay là chảy ngược vào tim rồi.

"Cha mẹ...con xin lỗi...."

.

.

.

-Hết chương 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro