CHƯƠNG 3: GÂY RỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 2-1 buổi sáng hôm nay bỗng náo nhiệt lên, phong thanh đâu đấy hình như có tin đồn, sáng nay lại có thành viên lớp khác chuyển sang, toàn bộ chủ đề không hẹn mà tập trung vào nhân vật mới chưa biết mặt kia, không biết là nam hay nữ, nhan sắc như thế nào?

Vương Nguyên vừa bước vào đã cảm thấy ồn không chịu được, vừa lo lắng làm sao để có thề ngủ vừa bước về cuối lớp, bắt gặp khuôn mặt lạnh tanh vạn năm không đổi kia, chỉ có thể âm thầm thở dài, mình phải chịu đựng tình cảnh tẻ nhạt này cả một năm ròng rã hay sao??

Một lát sau thầy chủ nhiệm cũng bước vào lớp, theo sau thầy là nam sinh có vẻ ngoài thanh tú, cả lớp lại một phen nháo nhào lên.

"Ừm hẳn các em nghe tin rồi, đầu năm học nên mọi thứ cứ rối tung lên cả, lại một bạn nữa chuyển vào lớp mình, cậu ấy là Lưu Chí Hoành, các em phải giúp đỡ bạn đó nha!"

Hoành cười nhẹ chào cả lớp, còn không quên cúi người hy vọng được chiếu cố, một bộ dáng nhu thuận hòa đồng đến cực điểm, dường như ngay lập tức chiếm được cảm tình của bạn nữ và cả bạn nam trong lớp. 

"Chỗ ngồi của em dưới kia.''

Hoành đi theo hướng chỉ của thầy, càng bước gần càng thấy dáng người bàn cuối có chút quen mắt.

"N...Nguyên??"

"Lưu Chí Hoành??"

Hai người hớn hở tớ tớ cậu cậu làm những người xung quanh không hiểu gì, nhưng mọi thứ cũng rất nhanh đi vào trật tự vì tiết học bắt đầu liền sau đó.

''Tớ ngồi trên cậu một bàn, từ nay chúng ta có thể trò chuyện nhiều hơn được rồi ha~~''

"Đúng đúng!" Nguyên chính là đang cảm thán cho số phận của mình, ít ra sắp tới không bị chán chết rồi.

Hoành cười tủm tỉm quay lên, lúc này mới chú ý đến người ngồi cạnh mình, cậu ta rất im lặng, lịch sự chờ cuộc hội ngộ kia kết thúc mới mở miệng làm quen.

''Chào cậu, tớ là Thiên Tỉ."

"A? Chào cậu, chúng ta cùng bàn, sau này hy vọng được giúp đỡ."

"Không thành vấn đề." -Thiên Tỉ cười nhẹ, khóe môi còn lưu lại đồng tiền nhỏ xíu.

***

Môn học giáo dục thể chất bắt buộc phải thay đồng phục và tập trung đến nhà thi đấu đa năng của trường. Vương Nguyên nói trắng ra là ghét môn này nhất trên đời, vừa rắc tối, vừa phải liên tục tốn sức không được ngủ, cậu uể oải thay đồng phục, áo khoác ngoài kèm theo cũng không thèm kéo, cứ để mở phanh như thế lộ cả áo thun mỏng bên trong, vì cậu khá gầy nên xương quai xanh cũng ẩn ẩn hiện hiện. Ăn mặc lôi thôi trái ngược hoàn toàn với Chí Hoành tươm tất bên cạnh, hai người rất nhanh cùng ra khỏi phòng thay đồ đến tập trung điểm số.

Giáo viên thể dục sau màn ra mắt, liền hướng dẫn cả lớp tập bóng chuyền, đây là môn thể thao chủ yếu của trường. Phần lớn học viên đều đã quen thuộc từ cấp hai nên thầy muốn trước tiên phải kiểm tra năng lực của từng người. Nam một bên, nữ một bên, tự chia đội và giao đấu.

Đội hình đã xếp xong, ngẫu nhiên nhưng thế quái nào cậu lại là đối thủ của tên Lâm Tuấn Khải đại công tử kia? Chí Hoành cùng đội cậu, bóng chuyền cũng từng tập qua nên không có vấn đề, thế nhưng Nguyên thì khác, vấn đề khá là gây go khi cậu trước giờ chưa hề tập qua lần nào, đơn giản vì cậu không thích. Đang nghĩ xem nên làm thế nào để không mất mặt trước lớp thì một tiếng hét đánh tỉnh, trận đấu từ bao giờ đã bắt đầu và quả bóng được đội bên kia giao đang bay thẳng về phía cậu, không hề có dấu hiệu dừng lại, cũng không có thời gian để tránh.

Nên tất nhiên là Vương Nguyên ăn trọn quả bóng vào mặt, cậu đáng thương ôm cái mũi sưng đỏ của mình, lấy hết sức lực đứng dậy với ánh mắt lo lắng của mọi người, lớn giọng.

''Là ai đánh quả này? Muốn giết chết ông đây sao?''

Cả lớp im thin thít, hồi lâu sau đồng loạt chỉ tay vào một nhân vật đang đứng đơ đằng kia-Lâm Tuấn Khải.

Khải thản nhiên như không có chuyện gì, thẳng thừng đón nhận ánh mắt như thể muốn chém người ra tám trăm mảnh của cậu. Suy nghĩ một chút, định cất tiếng lại lần nữa bị cướp lời.

"Được lắm Lâm Tuấn Khải, là anh gây chiến với tôi trước, đừng trách Vương Đại Nguyên tôi từ đây không khách sáo! Hừ!''

Dứt lời như một dũng sĩ bại trận anh dũng, quay lưng bỏ đi. Mà thực ra là đi...nhà vệ sinh để rửa đi vết máu đang chảy dài dưới hai lỗ mũi, Chí Hoành cũng lo lắng chạy theo.

Anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, hàng mi cong dài có hơi cụp xuống như đang suy xét điều gì đó.

"Đi xin lỗi cậu ấy đi, anh là người có lỗi." -Thiên Tỉ từ sau lưng trầm trầm lên tiếng, đôi mắt màu hổ phách ngập tràn loại khí chất khó nói thành lời xoáy vào người nọ, cậu vốn không mấy ấn tượng tốt về con người có gia thế quá hùng hậu này.

Khải xoay người, thoáng nhìn qua Thiên Tỉ, rồi đảo mắt đi phía khác. Cậu thở hắt ra, người này quả nhiên thật khó ưa.

-Hết chương 3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro