CHƯƠNG 4: XIN LỖI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên ôm cái mũi đang sưng đỏ đáng thương của mình, cậu được đặt cách về lớp sớm. Vừa ngồi xuống đã hừng hực phỉ nhổ cái bàn bên cạnh, lôi tám đời tổ tông nhà tên thiếu gia họ Lâm kia mà mạt sát một lần. Dường như cũng không đủ xả cơn tức trong lòng, cậu nhấc chân, đạp vào ghế bên cạnh một cái. Chỉ có điều chân còn chưa kịp thu lại đã nghe tiếng cửa phòng học bật mở. Lâm Tuấn Khải cao cao tại thượng đứng đó, thu hết một màn này vào mắt.

"Anh...anh đến đây làm gì?"

Khải từ từ bước đến gần cậu, không hề nao núng, không hề mất đi vẻ cao ngạo của ngày thường, nhàn nhạt trình bày.

"Đó là lỗi của tôi, xin lỗi. Nhưng cậu nên biết rằng tôi không cố ý."

"Hả?!" -Nguyên tròn mắt trừng người đối diện, cái gì mà không cố ý, đây mà là xin lỗi sao? Thật tâm ở đâu vậy???

Tuy nhiên để lấy lại khí thế, cậu chỉ đành nhập vai một đại nhân rộng lượng cool ngầu.

"Không dám nhận, là do tôi đây bất cẩn mới đúng, thưa Lâm thiếu gia."

Ba chữ "Lâm thiếu gia" là cố ý nhấn mạnh, Nguyên thành công mĩ mãn khi thấy ai đó nhíu mày như bị chọc trúng chỗ đau, cuối cùng mặc kệ hắn quay lại với mặt bàn thân thương của mình, đánh một giấc.

Tốt lắm, tên nhóc này có bản lĩnh hung dữ với anh như vậy thì chút vết thương kia chẳng là cái gì, thật tốt.

Khải xoay người bỏ đi lúc nào, cậu không hay biết.

***

Buổi chiều ngày hôm đó rất nhanh có bảng tổng kết xếp hạng thành tích của tuần, cả lớp 2-1 nháo nhào kéo nhau đi xem. Vương Nguyên đang an giấc cũng bị Chí Hoành mè nheo rủ đi cùng.

"Tớ có chết cũng không đi."

Lý do không đi, bản thân cậu hiểu rõ hơn ai hết, thành tích của mình chắc chắn chỉ cò thể đội sổ cả trường chứ đừng nói đến chuyện xuất hiện trên top 100 kia, thấy Nguyên kiên quyết như vậy Hoành cũng hết cách, nhóc chỉ đành lủi thủi đi một mình, Thiên Tỉ tốt bụng ngỏ ý đi cùng.

Thế là trong lớp chỉ còn loe ngoe vài tên, Nguyên có chút thắc mắc tại sao tên ngồi cạnh mình vẫn còn không nhúc nhích, dường như hắn không đoái hoài gì đến cái bảng thành tích đó. Còn chưa suy nghĩ hết đã bị tiếng ồn ngoài hành lang làm đinh tai nhức ốc, đám nhí nhố đi xem kết quả về miệng mồm xuýt xoa liên tục.

"Không thể tin được nha, Lâm Tuấn Khải hạng nhất!"

"Đúng vậy, anh ấy vượt mặt cả anh chị khóa trên, thiếu gia nhà họ Lâm quả nhiên có khác."

"Thật là giỏi quá đi, tớ yêu anh ấy mất, Hoàng Tử của chúng ta~"

"Thật ra Lưu Chí Hoành cũng không hề thua kém, chỉ đứng sau một hạng, lớp mình thật phúc ba đời khi có hai người họ."

Lời ra tiếng vào bàn tán đến vô cùng náo nhiệt. Vương Nguyên nghe hết những lời này rõ mồn một, há mồm lớn đến nỗi có thể nhét vừa quả trứng chim, kiềm chế để không nhìn qua tên kế bên. Người này cư nhiên càn quét bảng xếp hạng ngay từ tuần đầu tiên mà vẫn có thể trưng ra bộ mặt không cảm xúc như thế. Cậu cảm thấy càng ngày càng không ưa được hắn. Cái tên chảnh chọe này!!!

"Này, chúc mừng anh nhé." -Vẫn còn một người không biết sợ hàn khí quấn thân, liều mạng vừa vào lớp đã nở nụ cười tươi rói chia vui cùng anh. Đó là Chí Hoành.

Khải nâng mi mắt một chút nhìn Hoành, rồi lại như cũ quay mặt làm ngơ. Nguyên và Tỉ thậm chí có thể thấy nụ cười của nhóc tội nghiệp như thoáng chốc bị gió lạnh làm đông cứng lại, ngượng ngùng không biết làm sao.

"Hoành Hoành cậu chúc hắn làm cái gì? Tên mặt liệt này căn bản không để chúng ta vào mắt đâu, cậu cũng hạng nhì, chiều nay ba chúng ta đi ăn mừng đi." -Nguyên làm một tràn không ngại đụng chạm người kia, chỗ nào móc được thì móc, xoáy được liền xoáy khoác vai an ủi nhóc đáng thương. Hoành cũng miễn cưỡng cười nhẹ, gật gật đầu.

Cũng vì vậy mà tình bạn giữa ba người ngày càng khắng khít, ngoại trừ người ngồi ở góc cuối ra, anh vẫn thế, như 10 năm qua, không có gì thay đổi, vẫn cô đơn một mình nhìn người khác kết bạn, nhìn người khác vui cười hạnh phúc, những thứ đó với anh sao mà xa xỉ đến vô cùng.

Khải đưa đôi mắt đen láy sâu thẩm của mình nhìn ra cửa sổ, bên tai tiếng cười đùa trò chuyện của người khác ngày càng mơ hồ, giống như so với họ, anh ở một thế giới khác, thế giới chỉ riêng một mình anh, co cụm, lui vào bốn bức tường vô hình ngăn cách bên ngoài, không liên can gì đến nhau.

Một chiếc lá bị gió đầu thu thổi qua, rời khỏi cành.

-Hết chương 4-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro