CHƯƠNG 5: NHƯỢNG BỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin hot tất nhiên được lan truyền với tốc độ chóng mặt, chưa đầy một ngày cả cao trung K đã biết đến danh tiếng của học sinh năm hai Lâm thiếu gia - Lâm Tuấn Khải-chủ nhân vị trí đầu bảng xếp hạng tuần đầu tiên. Giờ nghỉ trưa ngoài cửa lớp 2-1 cũng tự nhiên xuất hiện quá nhiều người lượn qua lượn lại, chủ yếu muốn nhìn mặt nhân vật nổi tiếng một cái cho mãn nguyện. Biệt danh "Hoàng Tử" cũng từ đó ra đời, rất nhiều người trong trường bắt đầu gọi Tuấn Khải bằng cái tên "hoàng tử của cao trung K"

Tất nhiên có nhiều người hâm mộ cũng có không ít kẻ ghen ghét đố kỵ, đứng trong bóng tối hóa thân thành tiểu ác ma bắn ánh mắt căm phẫn về phía anh. Mà nói đâu xa xôi, vị ngồi bên cạnh đây chính là ví dụ điển hình. Nguyên quả thật đã chán ngán cái bản mặt dửng dưng ấy, người sinh ra đã bọc trong nhung lụa như anh ta chẳng phải nên rất hạnh phúc sao? Tỏ ra hận đời cho ai xem chứ hả?

Nhưng cậu tuyệt đối không phải là ganh tỵ, đơn giản chướng mắt thôi. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nhìn bên cạnh toàn những nhân vật xuất chúng, đừng nói Chí Hoành, ngay cả Thiên Tỉ cũng nằm trong top 10 thành tích, gia thế lại vô cùng bí ẩn, cả người luôn tỏa ra ánh sáng dịu dàng ôn nhu hấp dẫn người khác. Còn Nguyên, cậu có cái gì? Cậu cái gì cũng không có, từ bé đã vậy, cậu căn bản quá quen với chuyện chìm nghỉm so với bạn bè thế này rồi, nhưng cậu học cách đứng lên và vượt qua nó, có thể nói trình độ tu luyện mười mấy năm nay cũng đủ làm cho da mặt dày vài lớp. Thì sao chứ? Nguyên là sống cho mình!! Cái gì thành tích cái gì xếp hạng, Đại Nguyên đây không thèm nhìn đến!

***

Buổi chiều vừa về đến nhà, Nguyên mang tâm trạng không mấy tốt đẹp tra chìa khóa vào ổ, nhưng điều kỳ lạ là...cửa không khóa?? Lẽ nào lúc sáng vội quá nên quên mất? Anh hai làm gì có chuyện về sớm như vậy chứ?

Nguyên vừa hồi hộp chuẩn bị tinh thần đánh trộm vừa đẩy cửa vào, ngoài dự liệu thấy Vương Hàn Phong đang ủ rũ ngồi trên sofa.

"Anh hai?"

"A tiểu Nguyên, em về sớm vậy?"

"Em mới là người hỏi anh câu đó."

Vương Hàn Phong có chút nghẹn lời quay mặt đi không dám nhìn cậu, nhưng Nguyên lập tức đoán được có chuyện gì đó không tốt, người anh này đã vất vả nuôi nấng cậu suốt 17 năm qua như thế nào, cậu rõ ràng hơn ai hết.

"Có chuyện gì thế? Đừng nói với em ai bắt nạt ca?"

"Tiểu Nguyên, anh bị đuổi việc rồi, nhà hàng bảo họ đang thừa đầu bếp."

Vương Nguyên thoáng chốc sững sờ, tức giận muốn đập bàn. Cái gì mà thừa đầu bếp? Chẳng phải đã kí hợp đồng dài hạn rồi sao? Vương Hàn Phong vốn tốt nghiệp đại học mang theo tấm bằng kha khá, nhưng vì tính cách quá khiêm nhường không thể lăn lộn tranh giành việc làm như người khác, bấy lâu nay dựa vào việc nấu ăn ở một nhà hàng nhỏ để mưu sinh.

Hàn Phong thở dài ra một hơi, trách phận một chút lại không kìm được nói lên mong muốn tận đáy lòng mình từ trước đến nay.

"Công việc thế này vốn không ổn định được, anh ao ước có thể vào làm ở Vương thị, à không Lâm thị còn không thể với tới nói chi..."

Anh bật cười ảo não, nhưng Nguyên căn bản chỉ nghe đúng trọng điểm, nhất thời bừng tỉnh.

"Khoan đã, anh vừa nói cái gì thị?"

"Là Lâm Thị cùng Vương thị, hai tập đoàn bậc nhất thành phố C, lúc này đều do Lâm tổng đứng ra làm chủ tịch, rất nhiều người mong ước được một chân trong đó đấy."

Nguyên càng nghe càng hưng phấn, hai mắt thiếu điều muốn phát sáng. Chẳng phải tên Hoàng Từ đó là con cháu nhà họ Lâm sao? Cậu có thể hay không thông qua hắn giúp anh hai một lần?

"Anh hai, anh đã nộp hồ sơ chưa? Nếu chưa thì mau thử đi."

"Thử cái gì? Em không biết tuyển chọn gắt gao thế nào sao?"

Vương Nguyên không giải thích gì nhiều, chỉ một hai buộc anh phải đi nộp hồ sơ, chính bản thân mình lại mất ngủ cả đêm nghĩ xem nên làm thế nào để mở lời với tên đó.

Anh hai đã vì cậu vất vả bao nhiêu năm, đây là lúc cậu nên làm gì để đền đáp rồi, dù phải nhượng bộ liều mạng một lần cũng không được lùi bước!!!

.

.

-Hết chương 5-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro