CHƯƠNG 6: NỢ ÂN TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng Vương Nguyên cư nhiên mang khuôn mặt gấu trúc đến lớp, làm những thành viên của 1-1 suýt bị dọa chết một phen. Con sâu ngủ này mà cũng có chuyện mất ngủ sao? Cậu như người mất hồn, tinh thần hoàn toàn đặt vào chuyện khác qua loa chào hai người kia một tiếng rồi bò dài ra bàn.

"Nguyên Nguyên, cậu không sao chứ? Nhìn cậu như xác sống ấy.'' -Thiên Tỉ có chút lo lắng nhìn sắc mặt người kia.

"Tớ không sao.''

Thiên Tỉ không thể yên tâm nỗi với câu trả lời yểu xìu đó, đôi mày lưỡi kiếm nhăn lại định bụng giờ nghỉ trưa phải kéo Nguyên lên phòng y tế. Mà người bên cạnh cậu lúc này cũng rơi vào tình trạng không được ổn cho lắm, từ hôm qua đến nay Chí Hoành cứ trưng ra vẻ mặt ủy khuất như có chuyện oan ức mà không nói ra được. Thiên Tỉ thở dài, ngầm đoán được lý do nhưng vẫn muốn hỏi, huýt cánh tay thanh mảnh kia một cái.

''Nhị Hoành, cả cậu cũng lạ lắm.''

''Không, tớ vẫn ổn mà.'' -Vừa nói vừa mỉm cười lộ ra chiếc răng nanh nhỏ xíu hòng lấy lòng tin từ đối phương.

Thiên Tỉ hết cách, cả thế giới này là đang kéo nhau rầu rĩ sao????

Cậu có nghĩ nát óc cũng không biết rằng nguyên nhân cả Nguyên và Hoành đều từ một người mà ra. Người đó không ai khác chính là vị Hoàng Tử đang ung dung đọc sách tạo dáng đúng chuẩn soái ca vương giả suất khí lan tỏa bốn phía kia.

Nguyên nằm dài ra bàn, thật ra là để lén quan sát anh một lượt từ trên xuống dưới, ok bỏ qua sự đẹp trai đi, vì Vương Đại Nguyên cậu cũng đẹp trai có thừa vậy (?) Có một vật khá lạ làm cậu chú ý, chính là sợi dây chuyền mặt dây màu đen trên cổ anh.

''Dây chuyền đẹp đấy.''

Vài phút sau Khải mới ngẩng mặt lên khỏi trang sách, dường như lúc này mới biết cậu đang nói mình, anh đành khách khí đáp một tiếng.

''Cảm ơn, cậu là người đầu tiên khen nó.''

Nguyên diện vô biểu tình nhưng trong nội tâm đang điên cuồng phất cờ. Tốt lắm tốt lắm, xem ra chọn trúng chổ yếu rồi, hắn trả lời là có tiến triển rồi~~

Chờ giờ nghỉ trưa đến, Nguyên ngay lập tức chớp lấy cơ hội thừa thắng xông lên, ngay cả Thiên Tỉ một hai đòi lôi cậu ra ngoài cũng nhất quyết từ chối, khiến Tỉ cơ hồ là giận dỗi bỏ đi, Hoành cũng đã lên thư viện từ sớm vậy nên chính là thờ cơ tốt để mở miệng hạ mình nhờ vả.

"Lâm...Lâm Tuấn Khải này, chuyện quả bóng, chúng ta cứ vui vẻ bỏ qua nha.''

Trong một khắc Khải tưởng như mình vừa nghe lầm, người này cũng có thể nói ra được những lời dễ nghe thế sao? Chắc không phải có âm mưu gì chứ, anh nhướn mi, đầu cũng không ngẩng lên chờ đợi cậu nói tiếp.

Nguyên hít sâu một hơi lấy lại phong độ, bản thân cậu cũng có ngày rụt rè ái ngại trước một người, thật là nhục nhã mà, nếu không vì anh hai có chết cậu cũng không làm không làm a~~

''Chuyện là...tôi có việc này muốn nhờ anh, anh hai tôi có mơ ước được vào Lâm thị, hồ sơ cũng nộp rồi, anh ấy tên là Vương Hàn Phong, không biết anh có thể...''

Bộp một tiếng, quyển sách trên tay anh bất thình lình bị gấp mạnh lại, chặn hết những lời Nguyên chưa kịp nói, còn dọa cậu hết hồn chỉ có thể tròn mắt im phăng phắc. Khải lướt đôi mắt hoa đào của anh qua nhìn cậu chằm chằm, hơi lạnh bắt đầu lan tỏa. Gì chứ? Không được thì thôi có cần phải làm thái độ đáng sợ thế không? Đại Nguyên đây chính là không thèm nứa

''Thôi thôi, anh cứ xem như tôi chưa nói gì cả, tôi biết là không thể rồi.''

Cậu khoát balo đứng dậy, hướng cửa lớp một mạch đi thẳng như chạy trốn. Ánh mắt anh từ đầu đến cuối vẫn dán lên thân ảnh nho nhỏ kia cho đến khi không thể nhìn được nữa, cậu không thể nào biết anh ghét phải tham gia việc kinh doanh của Lâm thị như thế nào, dù sao đó cũng không phải công ty nhà anh, nhưng Khải đấu tranh tư tưởng nhiều đến nỗi chẳng hiểu sao buổi tối về nhà lại chủ động gõ cửa thư phòng Lâm tổng, tiến tới đống hồ sơ xin việc trên bàn lục lọi xem xét một hồi, dưới bốn con mắt khó hiểu của ông cùng trợ lý Ô, lôi ra một tập hồ sơ.

"Cha, con muốn công ty nhận người này, con sẽ chịu trách nhiệm về năng lực của anh ta.''

Lâm Khiết liếc mắt nhìn sơ qua cái tên, cũng không biểu tình gì đặc biệt liền gật đầu.

"Được, nếu con đã tự tay tiến cử thì ta tin tưởng, Tiểu Khải, con đã biết quan tâm đến việc kinh doanh của nhà ta, thật sự trưởng thành rồi.''

Nụ cười khen ngợi ba phần tự hào, bảy phần tính toán của ông làm Khải không thể nào tiếp tục nhìn nỗi, lễ phép cảm ơn một tiếng rồi quay lưng ra ngoài, lúc đi lướt qua trợ lý Ô cũng không vì ánh mắt hình viên đạn của ông ta làm cho chùng bước, thẳng lưng cao ngạo sập cửa. 

"Chủ tịch, sao tôi lại thấy nó càng lớn càng kiêu ngạo?''

''Không phải kiêu ngạo mới giống ta sao?''

Trợ lý Ô nhất thời cứng họng, ông vẫn luôn nhìn không vừa mắt thằng nhóc đó, dù sao nó cũng là con trai của Vương tổng, mà nhắc đến Vương tổng ông chỉ hận không thể lôi họ sống dậy để trả thù một lần.

''Trợ lý Ô, cậu đem người tên Vương Hàn Phong này điều tra sơ một chút đi.'' -Giọng nói khàn khàn của Lâm Khiết cắt ngang dòng suy nghĩ của ông.

''Vâng, chủ tịch.''

.

.

.

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro