CHƯƠNG 7: SỞ TRƯỜNG VÀ YẾU ĐIỂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh em nhà họ Vương nửa đêm chìm vào giấc ngủ thì điện thoại vang lên, từng hồi chói tai.

"Ca ca...sao không chịu nghe điện thoại chứ?" -Khó chịu quấn chăn lộn mấy vòng, Nguyên mới lồm cồm bò dậy, lết thân ra phòng khách trong trạng thái mắt nhắm mắt mở.

"Đây có phải là nhà của cậu Vương Hàn Phong không?"

"Phải. Chờ một chút..."

Bịt chặt đầu ống nghe, Vương Nguyên lấy hết sức lực hét to.

"ANH HAI, ĐIỆN THOẠI CỦA ANH NÀYYYYY"

Đâu vào đó, cậu trở về phòng thả tấm thân rơi tự do xuống giường tìm lại giấc ngủ bình yên của mình. Nhưng thực chất lại không bình yên như cậu tưởng, chưa đầy ba phút sau, cửa phòng mở mạnh ngay lập tức cậu bị ai đó lôi dậy, nắm chặt hai vai lắc kịch liệt.

"A!!! Tiểu Nguyên, Tiểu Nguyên, anh được vào Lâm thị làm rồi!!! Đây không phải là mơ chứ?? -Hàn Phong chính thức mừng quá hóa điên, không kiềm chế được ngay cả giọng nói cũng biến đổi ra sức lắc qua lắc lại Nguyên Nguyên tội nghiệp.

"Chắc là mơ đấy, được rồi, về phòng của anh đi.''

Cậu lầm bầm vài tiếng không rảnh quan tâm đến anh, vùi mặt vào đống chăn tìm về giấc ngủ thân yêu, nhưng chưa được vài giây đã bật dậy cái vèo, cơn buồn ngủ bay đi mất.

"Anh vừa nói gì? Lâm thị? Là thật?''

"Anh lừa em làm gì? Người ta gọi điện bảo ngày mai đến nhận việc kia mà."

Nguyên ngẩn người chính thức hóa đá, không hiểu nổi tên kia rốt cuộc có bị đa nhân cách hay không, vì cái gì đột nhiên tốt bụng như thế chứ? Và đó là đêm thứ hai cậu mất ngủ vì mãi tìm cho ra lý do.


***

Sáng hôm sau, Hàn Phong tràn đầy sinh lực, hí hửng vận sơ mi áo vest ra khỏi nhà, thấy anh ấy vui như vậy, cậu cư nhiên vui lây, dù gì đây cũng là một việc rất nhỏ cậu làm cho anh trai mình...so với công ơn nuôi dưỡng, chiều chuộng cậu 16 năm qua thì chưa là gì cả

Vừa chạy đến cổng trường, Vương Nguyên bắt gặp thân ảnh cao cao quen thuộc. Anh từ trên chiếc xe hơi màu đen bước xuống, quay lưng bước thẳng vào trong.

"A này, chờ tôi với!" - Nguyên lập tức vừa í ới vừa đuổi theo, toàn bộ ánh mắt trong khuôn viên trường chiếu thẳng vào hai người. Gì vậy? Không phải là theo đuổi Hoàng Tử của bọn họ một cách công khai chứ?

Bước chân của Khải có chút chậm lại, người kia đuổi kịp chống gối thở hồng hộc cũng không quên ngắt quãng nói cảm ơn.

''Xem như tôi nợ anh một ân tình đi.''

''Không cần đâu.'' -Anh quăng lại một câu rồi đi mất, có trời mới biết thật ra nghe những lời cậu nói, quả thực trong lòng anh có một chút vui vẻ, giống như ánh nắng sớm của sân trường đi lạc một tia, lạc thẳng vào tâm anh, nhưng chỉ là một tia nhỏ nhoi mà thôi...

***

Hôm học lớp thí nghiệm Hóa học đầu tiên của năm, cả lớp được tập trung vào phòng thí nghiệm để làm bài khảo sát năng lực nho nhỏ nhằm đánh giá tình hình trong lớp, cô Hóa cố tình chọn một công thức khá khó khăn ra đề, cả lớp vừa hì hục pha pha chế chế vừa buôn chuyện dự đoán xem ai sẽ có số điểm cao nhất.

''Tớ đoán là Hoàng Tử nha, anh ấy không phải hoàn hảo ở tất cả mọi thứ còn gì.''

''Đúng vậy nhưng cũng không chắc được, nghe nói về Hóa học, Dịch thiếu gia mới là xuất sắc.''

"Còn có Nhị Hoành của chúng ta nữa nha~~'' -Kể từ ngày nhóc này xếp hạng nhì toàn trường, cả lớp thống nhất gọi thêm chữ ''nhị'' mà đây cũng có nghĩa là ngốc, khá hợp với bạn học Lưu.

Nhưng mà những suy nghĩ đó rất nhanh bị đánh cho tan thành, không ai ngó ngàng đến người trong góc vẫn đang miệt mài tập trung cao độ, không ai đề cập đến cậu như một niềm tự hào.

''Sau khi xem xong sản phẩm của các em, làm sai công thức rất nhiều, có nhiều bạn cũng khá tốt vì đúng công thức như bạn học Lâm cùng bạn học Dịch, nhưng người xuất sắc nhất, chính xác đến từng ml hóa chất là Vương Nguyên, các em mau cho bạn một tràn pháo tay.''

Không ai kịp vỗ tay, bởi vì họ đang bận há hốc mồm, chẳng phải Vương Nguyên là cái tên cáu kỉnh suốt ngày ngủ trong lớp và phát điên khi bị giáo viên gọi dậy sao?? Làm sao có thể?

Vương Nguyên cười đến sán lạn, khóe môi không nhịn được giật giật buông lời cảnh cáo.

''Này các anh các chị ơi, bất mãn cái gì mà không chịu vỗ tay hả?''

Sát khí đáng sợ gấp mười lần, những tiếng vỗ tay lần lượt vang lên. Cậu vô cùng tự mãn ngẩng cao đầu, đừng tưởng Đại Nguyên đây vô dụng, từ nhỏ cậu đã phải sống một cuộc sống khó khăn cùng anh hai nương tượng nhà một người dì, gần đó là xưởng hóa chất, nghịch hóa chất chính là sở trường của cậu ahaha~~

Mà cả ba người là Thiên Tỉ, Chí Hoành và Lâm Tuấn Khải cũng không ngoại lệ vừa vỗ tay vừa tròn mắt như không thể tin nổi.

Tuy nhiên.

Trở lại lớp học cậu liền quay về hình tượng như cũ, không sợ trời không sợ đất, không sợ thầy chủ nhiệm mà ngủ ngon lành ngay trong tiết sinh hoạt cuối tuần.

"Quả nhiên, cậu ấy chỉ được mỗi môn Hóa~" -Tỉ Hoành mang cùng một suy nghĩ ảo não thở dài.

"Trường của chúng ta hiện nay an ninh không được tốt, mỗi đêm bác bảo vệ không thể một mình quản hết. Vì vậy các lớp cử ra hai bạn nam thay phiên nhau trực đêm. Hôm nay đến lớp chúng ta, bóc thăm số thứ tự ngẫu nhiên là Tiểu Dật cùng Tiểu Khải, tối nay phiền các em.''

Chí Hoành như thoát khỏi một kiếp ôm lấy ngực thở phù, trường học là nơi ly kì thế nào ai mà chẳng biết, vậy nên không ai muốn nửa đêm còn phải lang thang trong trường cả, chịu không được hiếu kỳ liền quay xuống lay Nguyên mặc dù cậu đang ngủ.

"Nguyên này, cậu có sợ ma không?''

"Ma? Cái gì ma?'' -Nguyên ngơ ngác ngước mặt lên nhìn dáo dác xung quanh, đôi mắt vẫn còn híp vào nhau.

''Cậu ấy hỏi cậu có sợ ma không ấy?'' - Thiên Tỉ lập lại lần nữa, hiếu kỳ chờ đợi câu trả lời của cậu.

"Có gì phải sợ chứ?? Bọn chúng còn phải sợ tớ đây.''

Khẩu khí hơi lớn, cả lớp đều có thể nghe rõ mồn một.

***

Buổi tối Nguyên lục tung cả phòng mình, lục từ phòng bếp tới phòng khách, đi qua đi lại bộ dáng khẩn trương hại Vương Hàn Phong đang giải quyết công việc ngập đầu nhìn không kiên nhẫn.

"Rốt cuộc là em muốn tìm cái gì?''

"Em...huhu điện thoại, điện thoại của em không thấy đâu cả.''

''Cái gì? Em có biết là anh khó khăn lắm mới mua được nó cho em không mà quăng mất hả?''

"Á đừng đánh em, em nhớ ra rồi.''

Chính xác là lúc thay áo khoác ở phòng thí nghiệm cậu đã bỏ quên trong túi áo, và mặc cho Hàn Phong có ra sức ngăn cản bao nhiêu Nguyên cũng quyết xách đèn pin liều mình vào trường, ngày mai là cuối tuần sẽ có lớp chuyên Hóa đến học, chắc chắn sẽ bị lấy đi mất aaa.

***

Cổng lớn của cao trung K buổi tối đóng chặt, trông cực kỳ âm u. Nguyên đứng nhìn hồi lâu bị từng đợt gió đêm thổi tới làm cho rùng mình. Cậu thật ra...vô cùng vô cùng sợ ma, sợ quỷ, sợ những âm hồn bất tán, lúc sáng chỉ là thuận miệng nói cho ra vẻ thôi...

Đúng là quả báo đến sớm a~~

Đắng đo một lúc, cậu cắn răng giở mánh khóe thường dùng khi cúp học-leo tường. Với người chuyên nghiệp như học sinh cá biệt họ Vương đây thì rất nhanh chóng tiếp đất nhẹ tênh, nuốt một ngụm nước bọt, cậu cầm đèn pin le lói ánh sáng tiến về dãy phòng thí nghiệm.

"May quá, cửa vẫn chưa khóa..."

Cẩn thận đẩy cửa bước vào, ánh đèn pin yếu ớt soi một lượt căn phòng, cậu nhớ là để nó trong tủ nhỏ. Tiến thẳng lại đó, xáo trộn hồi lâu cũng không thấy điện thoại đâu? Nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc, nơi này không có thì tìm nơỉ khác...vòng qua các dãy bàn, kệ hóa chất...Bỗng, đèn pin trên tay va phải thành kệ, lạnh lùng rơi xuống sàn, lạnh lùng chạm trúng nút công tắc...ánh sáng duy nhất vụt biến mất, trả lại cho cậu khoảng không âm u, tối đen như mực. Nhiệt độ ban đêm đã thấp mà còn trong phòng thí nghiệm, cậu bắt đầu luống cuống tay chân, lúc này mà từ đâu nhảy ra một bạn trẻ không mời mà đến Nguyên xác định chết ngất nên không ngừng khẩn trời vái đất phù hộ cho mình.

........

Càng tiến gần về phía phòng thí nghiệm, âm thanh "loạt xoạt" ngày càng rõ nét. Tuấn Khải dừng bước. Cửa mở toang? Chuyện gì vậy? Không lẽ có trộm? Nhiều câu hỏi được đặt ra, anh chuẩn bị sẵn sàng tư thế đối phó, nắm chặt đèn pin trên tay, cẩn trọng bước khẽ.

.......

Cậu đang ra sức quơ tay khắp sàn với mục đích tìm lại ánh sáng, bàn tay nhỏ bỗng dưng nắm được cái gì đó, cậu theo quán tính giật mạnh. Và...cái-thứ-đó đổ sầm xuống, đập vào mắt cậu là hình ảnh bộ xương mảng đen mảng trắng hòa trong ánh đèn từ ngoài chiếu vào...

"A....A....MAAAAAAAAAAAA!!!!!"

-----END CHAP----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro