CHƯƠNG 8: MỘT ĐÊM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"MAAAAAAA!"

Tuấn Khải bất giác giật mình, chưa kịp nhận ra điều gì thì vật nhỏ kia chạy ù đến, nắp sau lưng anh, hai tay không ngừng siết chặt, cáu xé tay áo anh, miệng lẩm bẩm "Ma..ma...cứu tôi với..."

"Cậu...."

Vương Nguyên chính là sợ quá, không ý thức được bản thân đang bám vào ai.

 Khải không sợ mà thấy bộ dạng của người kia ít nhiều cũng hơi hoảng, thở nhẹ ra lấy lại bình tĩnh. Không nỡ đẩy cậu ra, anh chầm chậm tiến lại vật-bị-cho-là-ma, lôi sền sệt người ở sau lưng theo.

"Cậu nói...cái này là ma?"-Một tay cầm đèn pin, tay kia nhẹ nhàng nâng bộ xương lên, anh xoay người lại dùng bộ mặt đao đần hỏi cậu...

Nguyên vẫn chưa phân biệt được nên giật mình một cái, càng vùi sâu vào tấm lưng rộng lớn kia hơn nữa.

"Nhìn kỹ một chút có được không? Chỉ là...bộ xương thí nghiệm thôi..."

"A...Hả?!" -Vương Nguyên quay ngoắt, trợn tròn mắt, cẩn thận suy nghĩ lại một chút, đây là phòng thí nghiệm, tất nhiên phải có xương mô hình, mà cậu thì lại đang yếu đuối nhu nhược nấp sau lưng kẻ khác?

"Vậy...vậy sao? Hê hê, tôi chỉ...chỉ dọa anh một chút thôi, đùa chút ý mà, ahaha." -Miệng cười gượng gạo nhầm vớt vát chút hình tượng, tay gãi rối tung mái đầu, nỗi sợ đã bay đi đâu mất thay vào đó cảm thấy rất mất mặt, hận không thể chui xuống cái lỗ nào đó.

Anh nhìn cậu bằng ánh mắt giễu cợt, buổi sáng lớn miệng hô to rằng ma sợ mình, bây giờ thì sao...

"Cậu đến đây làm gì?"

"Tìm điện thoại..."

"Có phải cái này không? "-Nhìn qua một lượt, anh đến cái bàn nhỏ, nắm lấy móc khóa hình treo điện thoại giơ lên.

"Đúng rồi, là của tôi!"

"Xong rồi thì về đi..." -Thẳng thừng đuổi khách.

"Hứ! Anh không cần đuổi đâu" -Cậu quay lưng định bỏ đi, bỗng...

"Tuấn Khải anh ta thật sơ suất, cửa phòng thí nghiệm suýt nữa quên đóng rồi..." -Tiểu Dật tai nghe headphone, đi kiểm tra một vòng phát hiện cửa chưa đóng bèn "ra tay nghĩa hiệp"

"Không!!!!!!" -Vương Nguyên hoảng sợ hét toáng lên, chạy về phía cánh cửa ra sức đập, ra sức gọi.

"Vô ích thôi, cậu ta không nghe đâu..." -Anh thở một hơi dài, lòng thầm nghĩ "Thật là phiền phức!". Nhưng dù gì cũng bị nhốt, chấp nhận chứ không có ngốc như ai kia, gào cho khản cả cổ.

Cậu khóc không ra nước mắt, kiên trì đập cửa mặc cho kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện đã cao chạy xa bay, đến khi lạc cả giọng, mới quay qua bắt đầu trút giận lên người ung dung tự tại kia.

"Cũng tại anh hết!"

"...."

"Nếu không có anh, chắc tôi ra khỏi đây lâu rồi..."

"Cậu không thấy mình vô lí sao?" -Im lặng một lúc, cuối cùng anh cũng phun ra hai chữ như chăm dầu vào lửa.

"Cái gì cơ? Anh..."

"Là tự cậu nửa đêm đến đây, là tự cậu ngốc nghếch nháo lên.."

"Không nói chuyện với anh nữa!" -Biết là đấu khẩu chắc chắn không bằng anh, cậu hờn dỗi ngồi phịch xuống sàn, lôi điện thoại ra quăng cho Hàn Phong cái tin "Em đến nhà bạn, cha mẹ nó đi vắng nên rủ em ngủ cùng." Việc liêu lõng bên ngoài với cậu thì dường như chưa từng có. Hàn Phong nghi ngờ, lập tức gọi điện lại chất vấn đến nửa ngày mới hiểu ra mọi chuyện và ngậm ngùi để em trai bé bỏng ngủ bên ngoài một đêm.

Ổn thỏa, cậu mới ngước lên nhìn, tên Hoàng tử đang ngồi tựa vào tường, cách cậu gần năm bước chân, mắt nhìn vào màn đêm vô định, ánh trăng dịu nhẹ soi sáng khuôn mặt đáng giá ngàn vàng của cao trung K, nhưng mà có cái gì đó...rất bí ẩn, phản phất nổi buồn vô hạn, tay anh đặt trước ngực, siết chặt mặt dây chuyền. Vương Nguyên ngẩn ngơ, cứ thế mà nhìn người ta, anh ta bình thường đã đẹp trai thế này, cười lên chắc có án mạng, cơ mà cậu chưa từng thấy anh cười, không...không phải là băng lãnh lạnh lùng giữ hình tượng, không phải không muốn cười...mà là...mất đi cảm xúc bình thường của con người, cả cười cũng không được. Suy nghĩ miên man, cậu vô thức chìm vào giấc ngủ, ban đầu thở đều đều, lát sau bắt đầu ngáy.

Vương Tuấn Khải cả đêm không hề chợp mắt, cứ an an tĩnh tĩnh ngồi đấy, bất giác đưa mắt qua nhìn thì thấy con người tăng động kia đã ngủ, cậu ta ngủ là chuyện thường tình, nhưng ngủ ở tư thế này thì lần đầu tiên thấy, đầu ngã qua một bên mơ hồ tìm kiếm điểm tựa, khuôn mặt biểu cảm lúc yên bình, lúc đầy ủy khuất.

"Mẹ...mẹ...đừng đi...đừng bỏ Tiểu Nguyên..."

Anh thoáng ngạc nhiên, cậu ta nói gì? Chẳng lẽ cậu cũng giống anh? Cũng...?

Nhiệt độ càng về đêm càng thấp, chưa kể trong phòng thí nghiệm lại đặc biệt lạnh hơn bên ngoài, Vương Nguyên khó chịu dùng hai tay tự bao bọc cơ thể gầy guộc yếu ớt. Bộ dạng này, anh không thể cứ ngồi đó nhìn! Hành động trong sự khó hiểu, anh bước đến, mang theo áo khoác dùng trong thí nhiệm nhẹ nhàng khoác lên người cậu, ngắm khuôn mặt đáng yêu kia một chút, rồi anh lại quay về chổ mình, tự hỏi..."Tại sao khi đối diện với cậu ta...mình lại nói nhiều và làm nhiều chuyện khó hiểu như vậy?"

Đêm nay...sẽ là đêm rất dài...

........

Mặt trời ló dạng, ẩn hiện sau những ô cửa sổ, tỉnh dậy trong tình trạng mỏi nhừ, cậu khó khăn xoa xoa cổ, nắn nắn vai, miệng mồm suýt xoa than vãn. Chiếc áo khoác trên vai theo đó trượt xuống.

Đánh mắt nhìn qua phía anh, trên đầu cậu là một chấm hỏi to đùng. Là anh khoác cho cậu sao? Cơ mà người này sao vẫn tỉnh táo như thường vậy?

"Đừng bảo là cả đêm...anh không ngủ?"

"Cậu ngáy to như vậy, tôi muốn ngủ cũng không được..."-Câu này nói ra khỏi miệng, anh mới biết nó có tính chất trêu người.

"Anh thật là...là..." -Nghiến răng nghiến lợi, cậu ấm ức đến phồng má lên, lời lẽ đều cạn hết.

"Có người đến, cậu tạm thời tránh mặt đi, khi tôi gọi cậu ta mở cửa, cậu cứ im lặng mà về."

"Okay, tôi không muốn phải ở đây thêm chút nào nữa, mà...chuyện hôm qua, anh không được kể với ai đó!"

Khải không nói gì, im lặng bước đến cửa.

Lườm một cái, Nguyên kinh kỉnh lui vào góc khuất, nếu không tại anh ta có công tìm ra điện thoại cho cậu, đừng trách sao cậu nặng tay cho anh vài đấm.

Vương Nguyên tung tăng đi về mà đâu biết rằng, đêm qua cậu ngủ mơ rồi nói những gì, người kia đều lưu lại, khuôn mặt khi ngủ của cậu, cũng ngang nghiên bị người kia nhìn, hai người này...thật ra đụng phải nhau toàn xảy ra loại chuyện xui xẻo.

***

Những lớp năm nhất hôm nay được nghỉ buổi sáng, cậu vừa về đến nhà, thả người xuống chiếc giường yêu dấu, anh hai đến công ty, chẳng ai làm phiền nên Nguyên quyết tâm...ngủ bù một giấc nữa.

"Nguyên ca ơi nghe điện thoại!

Nguyên ca ơi nghe điện thoại!"

Bực dọc vì chính giọng nói tự ghi âm của mình, cậu áp vào tai, chán nản nhận cuộc gọi.

"Đại Nguyên, tớ Hoành Hoành đây, tớ cùng Thiên Thiên đến nhà cậu được chứ?"

"Nếu hai cậu không ngại lết bộ lên tầng bảy của chung cư vô danh này..."

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười hì hì như không ngại chuyện gì của Chí Hoành, Nguyên rất hăng hái phục hồi tinh thần, lớn như vậy rồi đây là lần đầu tiên có bạn bè đến nhà cậu chơi nha~~

.

.

.

.---END CHAP---



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro