CHƯƠNG 9: HIỂU LẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tiếng chuông cửa Nguyên nhanh chân chạy đến tiếp khách, cửa vừa mở đập vào mắt là hai nhân vật mồ hồi đầm đìa thở hồng học cố gắng mỉm cười với cậu. Nguyên cũng đoán trước được điều này thở dài mời cả hai vào nhà.

''Tớ đã nói rồi mà, 7 tầng lầu thật không đơn giản đâu.''

Lưu Chí Hoành nhận lấy ly nước từ cậu, nuốt xuống một ngụm mới nhìn dáo dác xung quanh.

''Đại Nguyên, không có ai ở nhà sao?''

"Anh hai tớ đi làm.''

''Còn cha mẹ cậu?''

Thiên Tỉ vốn có ý tốt muốn hỏi thăm nhưng không ngờ nói xong câu này lại hận không thể vả vào miệng mình vài cái. Vương Nguyên vừa nghe đến hai chữ ''cha mẹ'' sắc mặt liền thay đổi, biểu tình có chút ngượng gạo.

"Mẹ tớ, mất rồi, còn cha thì không biết.''

Cả hai người đều sững sờ không nói nên lời, thái độ của Nguyên không phải loại đau thương mà là bình thản nhẹ nhàng như tường thuật lại một câu chuyện nho nhỏ nào đó mà thôi. 

''Tớ xin lỗi...''

''Haha không có gì đâu, tớ lấy bánh cho các cậu, chúng ta ra ban công đi.''

 Tầng 7 có bất lợi, tất nhiên cũng có tiện lợi, khung cảnh từ trên này nhìn xuống quả thực không chê vào đâu được, cả thành phố C như được thu vào tầm mắt cùng với từng đợt gió mát lành lướt qua. Cả hai người đều vô cùng thích thú ngắm cảnh.

''Thấy con sông đằng kia không?'' -Nguyên vươn ngón tay thon dài chỉ về phía xa xa, nơi có một dòng sông lấp lánh.

"A tớ biết, đó là Sophia.''

"Đúng vậy, hôm nào rảnh rỗi tớ sẽ đưa hai cậu ra đó, đó là nơi tớ thích nhất đó.'' 

Một làn gió sớm lướt qua thổi tung mái tóc lòa xòa cùng nụ cười trong sáng thuần khiết trên môi cậu, người con trai đã vô cùng mạnh mẽ, mạnh mẽ vượt qua bấy nhiêu năm nay mà không có bất kì điểm tựa nào của cha, của mẹ, không có lời khen hay cái xoa đầu âu yếm từ mẹ, sự dạy dỗ của cha, nếu không học cách mạnh mẽ, cậu hẳn là đã gục ngã từ lâu rồi. Rất may vì còn có anh hai luôn dành hết mọi tình thương để bù đắp cho cậu. 

***

Lâm Khiết và trợ lý Ô vừa đi xuống cầu thang vừa thì thầm bàn chuyện chính sự, hai người đàn ông vận vest đen trên mặt không còn biểu cảm gì đặc biệt ngoài những toan tính để đấu đá trên thương trường, rất nhanh đi đến ngoài sân bước lên chiếc xe đang chờ sẵn.

Nhưng cuộc trò chuyện của hai người đã tình cờ bị nghe thấy bởi...Lâm Hạ Nhi. Cô thoáng có dự cảm không hay, họ đang nói về lý lịch người nào đó trong công ty có liên quan đến Khải? Đã xảy ra chuyện gì mà cô không biết ư?

Nhưng mà Hạ Nhi không có đủ can đảm đi tìm em trai mình kể lại mọi chuyện, cô chọn cách im lặng âm thầm xem tình hình trước.

*** 

Chuông tan học vừa reo Nguyên đã khoác balo chạy nhanh ra về, cậu còn phải thực hiện dự định của riêng mình nữa nha. Nhưng mà không hiểu sao từ ngày hôm đó thái độ của Chí Hoành và Thiên Tỉ với cậu có chút thay đổi, nhất là bạn học Dịch kia, cậu không biết thay đổi chổ nào nhưng Thiên Tỉ đột nhiên mời cậu cuối tuần đi xem phim, còn có chút đỏ mặt nhấn mạnh chỉ có hai người. Nguyên thật sự không muốn làm người bạn thân này thất vọng nên đã gật đầu đồng ý.

Cậu đến siêu thị gần đó mua một đống nào là bánh kẹo, nào là snack cùng coca, sau đó dồn tất cả vào balo hướng bờ sông thẳng tiến, đúng rồi, là picnic một mình ở bờ Sophia, đây là cách thư giản cực tốt cực tốt.

Nhưng Nguyên đến nơi mới biết vị trí độc quyền của mình bị người khác đến cướp từ bao giờ, vẻ hào hứng trên mặt vèo một cái bay đi mất. Người kia chống hai tay ung dung ngồi dài trên nền cỏ, mặt hướng về lòng sông nên tất nhiên không thấy cậu, mà khoan đã, sao bóng lưng dài kia có chút quen mắt vậy?

''Lâm Tuấn Khải?''

Anh cũng ngước mắt nhìn cậu, hơi ngạc nhiên chuyển tầm nhìn sang cái balo bị nhét đến tràn đồ ăn vặt ra ngoài, thành công đoán được mọi chuyện.

''Sao anh lại ở đây?''

"Ngắm cảnh.'' -Khải nhàn nhạt phun ra một câu, quay đầu tiếp tục nhìn con sông.

Cậu có cảm giác mình đang bị trêu không hề nhẹ, nổi máu nóng giở thói đại sư huynh.

''Ai cho phép chứ? Chổ này từ trước là của tôi!''

Một cơn gió thổi qua, bầu không khí khá yên lặng, ngay lúc Nguyên nghĩ rằng người kia đã cạn lời thì một giọng nói trầm ổn không khách khí chút nào vang lên.

''Cũng không có viết tên cậu.''

''Anh...anh được lắm! Xem như Đại Nguyên tôi đây rộng lượng nhường cho anh một chổ đi.''

Nói xong uất ức ngồi phịch xuống xử lý đống thức ăn của mình, nhưng mà không khí áp lực quá khiến người vốn tăng động như Nguyên không chịu nổi, cứ như ngồi gần mình không phải là vị Hoàng Tử khí chất ngời ngời mà là cục đá vô tri ấy. Cậu bắt đầu nổi lên ý đồ xấu nhằm trêu ghẹo tên này.

''Tôi nói này Hoàng Tử Thối, đã đến đây rồi anh phải chơi tát nước, không thể bỏ qua trò vui vậy được, theo tôi.''

Nguyên đứng lên, thuận đà kéo luôn cánh tay anh. Tay Khải trông hơi gầy nhưng thật ra rất rắn chắc, chỉ là quanh năm nó luôn lành lạnh không thể tự điều tiết hơi ấm, vậy nên vừa bị những ngón tay ấm áp của cậu nắm vào liền cảm thấy không quen, nhìn chằm chằm nơi đó, nhíu mày.

''Buông ra.''

"Hả?''

Khải mím đôi môi vốn mỏng của mình thành một đường. 

''Đừng chạm vào tôi.''

Anh tàn nhẫn hất tay cậu ra, hất xong cũng không dám đối mặt với cậu bất giác quay đầu đi nơi khác. Nguyên cứng đờ, bàn tay còn đang trong trạng thái lơ lửng giữa không trung, cảm thấy bị người ta hung hăng tổn thương lòng chân thành một cách tàn bạo, không tiếp tục nhúng nhường nữa cả mặt đỏ lên vì giận.

''Lâm Tuấn Khải, thì ra anh ghét tôi đến thế, nhìn không vừa mắt tôi chứ gì? Phải rồi, người sinh ra đã vô cùng đầy đủ và hạnh phúc như anh thì có loại tư cách không để người khác vào mắt, tôi quên mất chuyện này đấy.''

"Câm miệng, cậu đừng nói như hiểu tôi lắm! Người sống trong tình thương của cha mẹ như cậu thì hiểu cái gì chứ?''

Nguyên chịu từ đả kích này đến đả kích khác, đã nặng lời như vậy cậu còn nghĩ rằng anh ít ra phải im lặng, không ngờ ngược lại còn bị hét vào mặt, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy biểu tình mất kiềm chế như thế, mà hơn nữa, anh vừa nói gì? Tình thương của cha mẹ? Cậu có ư?

''Tôi ghét anh, đồ khốn!!!''

Dứt lời quay lưng chạy thật nhanh, nhanh đến mức hai chân suýt va vào nhau, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, rời khỏi con người đáng ghét kia, Nguyên còn sợ rằng nếu tiếp tục ở lại cậu sẽ không nhịn được mà gào lên khóc.

Khải nhắm lại hai mắt tự nhủ bản thân mình phải bình tĩnh, nhưng mà...đã xảy ra chuyện gì thế này? Anh thật sự không hiểu.

END CHAP 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro