CHƯƠNG 10: QUYẾT ĐỊNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày chán ngắt trôi qua, Vương Nguyên mang bộ mặt bất cần đến lớp, tâm tình quả thực rất rất không tốt. Ai xui xẻo va trúng liền bị mắng không thương tiếc, có kẻ còn bị dọa đấm liền đáng thương bỏ chạy cứu thân.

Riêng Khải, ngoài những ánh nhìn thoáng qua thì vẫn là không muốn để ý đến bất kỳ ai. Chuyện xảy ra hôm qua đến giờ vẫn còn hỗn độn trong anh và bức tường giữa hai người đang ngày một cao hơn, dày hơn.

*Giờ nghỉ trưa tại cănteen.

"Nguyên Nguyên, cậu...có chuyện gì không ổn sao?"

"Tớ bình thường.."-Nhún vai tỏ vẻ không bận tâm, cậu tiếp tục gắp thức ăn cho vào miệng.

"Nhưng...sáng đến giờ mọi người đang bàn tán về cậu."-Chí Hoành lo ngại, là bạn thân tất nhiên không hề muốn bạn mình phải chịu ủy khuất.

Vương Nguyên cười nhếch mép, thuận tay nhấc cả con tôm rán ăn một cách ngon lành tỏ vẻ không hề quan tâm.

"Á..."

Bỗng nhiên một tiếng hét ủy mị vang lên, thu hút toàn bộ con mắt của những người đang có mặt trong canteen, kể cả Tuấn Khải đang ngồi im lặng trong góc khuất cũng không nhịn được ngước đầu lên nhìn.

"Nhóc con, tại nhóc mà váy của chị bẩn rồi này!!!" -Cô nàng ỏng ẹo, đưa đôi mắt sắc lẻm nhìn Nguyên.

"Ơ hay?! Chị tự va vào bàn của tôi cơ mà?" -Cậu không hề nhúng nhường ngay lập tức vặn lại.

"Cái gì chứ? Ở đây tất cả mọi người đều thấy chính cậu cố ý đổ thức ăn lên người tôi, có đúng không?" -Cô ung dung khoanh tay, quay ngoắt hỏi toàn thể mọi người, điều kì lạ ở đây là ngoài một số người gật đầu kiểu miễn cưỡng, vài người còn lại chẳng nói gì, cúi mặt xuống bàn ăn.

Vương Nguyên biểu tình có phần ngu ngơ, nhưng rất nhanh sau đó, cậu mỉm cười, từ tốn bước ra khỏi ghế.

"Đàn chị, xin chị nói đúng sự thật một chút, tôi có thể làm chứng cho Nguyên..." -Thiên Tỉ dùng chất giọng ấm áp đến khác thường của mình để nói, ít ai hiểu được pha lẫn trong đó là cơn giận dữ đang hình thành. Chị ta đích thị là đến gây sự với Vương Nguyên.

Cậu một tay ngăn Thiên Tỉ, chân vẫn hướng người con gái trước mặt mà bước. Nhị Hoành có linh cảm sắp xảy ra chuyện lớn nên sợ hãi níu lấy góc áo người ở gần mình nhất, mà người đó lại là Thiên Tỉ.

"Phải! Là tôi cố tình..." -Cậu vừa cười vừa nói, vẫn thản nhiên như không.

Xung quanh bắt đầu có tiếng xì xào, đại loại như cậu ta là ai mà dám ngang nhiên gây chuyện với đàn chị năm hai chứ?

"Mọi người nghe rõ rồi phải không? Cậu ta ghét tôi nên mới cố tình, tên của cậu là Vương Nguyên nhỉ?"

"Đúng vậy, nhưng xin lỗi, tên tôi không phải loại-người-nào cũng gọi được."

Máu nóng bắt đầu di chuyển lên khuôn mặt nhiều son phấn, cô nàng siết chặt tay. Từ đầu năm học đã nghe vài lời về cậu, một tên nhóc học sinh cá biệt của lớp dưới nổi tiếng không sợ trời không sợ đất, cả bọn chuyên gây chuyện trong trường còn bị cậu dằn mặt, còn chưa kể cậu ta có vẻ ngoài nhìn vào vô cùng ngây thơ khả ái, được lòng nhiều người. Lòng tự cao của đàn chị thế là bị hạ thấp không lưu tình.

Còn một chuyện mà có lẽ không ai biết, cô từ lâu đã để tâm đến người được mệnh danh là Hoàng Tử cao trung K, chỉ biết ngày ngày nhìn lén dáng cao cao của anh trên sân trường, ngay cả cơ hội tiếp cận cũng không có mà một đứa tầm thường như Vương Nguyên lại thản nhiên đi song song cùng Khải, không dưới ba lần!!!

"Mau xin lỗi!!!" -Gằng từng chữ, hai răng nghiến chặt, cô quả thực muốn cho khuôn mặt lười người kia một cái tát hả giận nhưng vẫn là còn lý trí kiềm chế chính mình.

"Được, xin lỗi thì xin lỗi." -Cậu lại cười, nụ cười lần này quyến rũ đến mê người, trong góc khuất Khải vẫn chưa từng rời mắt khỏi một màn này, và anh nhận ra việc cậu muốn làm.

Khi mọi người còn chưa quan sát kịp, với tốc độ cực nhanh, cậu vớ tay lấy khay thức ăn trên bàn, nhắm vào bộ đồng phục xinh đẹp của người đối diện, thẳng tay đổ xuống.

"Xin lỗi vì...lúc nãy đổ ít quá."

"AAAAAAÁÁÁÁÁ"

Không cần nói cũng hình dung được hiện trường lúc đó, trước ánh mắt trợn tròn kinh ngạc của mọi người, bao gồm Thiên Tỉ, Chí Hoành và cả Tuấn Khải, cậu bình thản bước đi để lại nữ nhân đứng chôn chân cùng nhiều loại thức ăn trên người.

Biệt danh "Sư Huynh" cũng từ đó mà ra.

Nên nhớ một điều rằng, Vương Đại Nguyên một khi muốn nổi loạn thì không gì có thể ngăn được. Nguyên nhân sâu xa có lẽ là do tâm tình bực dọc chuyện hôm trước..

***

Trở về căn biệt thự xa hoa, anh vừa bước vào nhà đã thấy bàn ăn dọn sẵn. Ông Lâm cùng Hạ Nhi ngồi đợi.

"Thưa cha."

"Được, vào ăn cơm đi, ta có chuyện muốn nói với con." -Buông lỏng tờ báo trên tay, ông chỉ nhìn lướt qua anh rồi cầm đũa lên.

"Cha, rốt cuộc là chuyện gì mà quan trọng vậy?" -Hạ Nhi nôn nóng hỏi, ông cứ úp úp mở mở từ chiều đến giờ.

"Tiểu Khải cũng 17 tuổi rồi, vài năm nữa phải có gia đình, nay tập đoàn Nato có ý định cùng ta hợp tác về nhiều mặt, trong đó có việc hôn sự của con gái họ. Cuối tuần này sẽ đi xem mắt tại nhà hàng, các con hiểu chứ? Chuẩn bị thật kỹ cho ta."

Trong một thoáng Khải còn nghĩ mình có khi nào nghe nhầm hay không. Anh chỉ mới 17 tuổi, cái gì mà hôn sự? Huống chi trước giờ Khải chưa bao giờ nghĩa đến chuyện đó. Anh đã hết lần này đến lần khác ngoan ngoãn làm theo sự sắp đặt của ông, nhưng chuyện quan trọng cả đời này, tuyệt đối không thể!

"Con xin phép lên phòng." -Đứng dậy thật nhanh, Khải chỉ lạnh nhạt nói một câu rồi bỏ đi, không giấu được vài phần khó chịu hiện rõ trong đôi mắt đen láy.

Hạ Nhi ấm ức đứng thẳng dậy.

"Cha, chuyện này tại sao lại tự quyết định? Lẽ ra phải hỏi ý kiến của em ấy trước."

"Ta nuôi nó và ta có quyền, tất cả cũng vì tương lai của nó mà thôi." -Lâm Khiết vẫn từ tốn dùng cơm.

"Nhưng như vậy là không công bằng!!! Em ấy không muốn, vả lại chỉ mới 17 tuổi, chuyện này con nghĩ nên gác lại." -Cô kì thực chính là tức giận, hết lần này đến lần khác người cha đáng kính của mình toàn áp đặt em trai, Tiểu Khải lại không phản đối mà thuận theo ý ông. Nhưng chuyện hôn sự quyết định cả đời người. Cô muốn bảo vệ quyền lợi cho anh.

"Tiểu Nhi, con không nghe lời ta?"

"Con...con...cha thực quá đáng!"-Hạ Nhi nghẹn lời hậm hực bỏ đi.

Ông Lâm ngớ người một lát rồi lại bật cười, nghĩ đến chuyện anh sẽ không dám phản đối, và thế là Lâm thị thu về không ít vốn đầu tư từ Nato, mãn nguyện cực kỳ.

***

Tiếng nước chảy xối xả mạnh mẽ thi nhau rơi xuống thân ảnh cao lớn. Tuấn Khải điên cuồng dùng dòng nước mát lạnh xả trôi đi hết mọi chuyện. Anh không muốn! Không hề muốn bị áp đặt kiểu này. Bảo anh làm bất cứ loại chuyện gì cũng được, hôn nhân chính trị thì không. Không phải vì nghĩ cho hạnh phúc bản thân, mà là vì anh chẳng hình dung ra được bản thân mình sẽ yêu ai đó, ở bên người đó đến hết đời, tình cảm là thứ từ 10 năm trước đã không còn tồn tại trong anh.

Tắt vòi nước, Khải cầm khăn lau loạn mái đầu, nặng nề ngã người ra chiếc giường trắng xóa, mắt nhắm hờ đẩy dòng suy nghĩ đi ngày một xa.

Tìm mọi cách ngăn chuyện này lại. Đúng, nhất định phải có cách. Nhiều tình huống được đặt ra, chạy qua chạy lại trong đầu. Thoáng chốc, một ý nghĩ chợt lóe lên. Liền sau đó bị chính anh dập tắt, không được! Nhưng dường như đó cũng là cách duy nhất.

***

Ngày cuối tuần cũng đã đến, kết thúc buổi học thứ bảy trong mệt mỏi, ai nấy lững thững ra về, Chí Hoành vội vã đến lớp học thêm buổi tối. Hôm nay cũng là ngày Thiên Tỉ hẹn Nguyên đi xem phim.

"Nguyên Nguyên, cậu về thay đồ rồi tớ qua đón." -Thiên Tỉ bước đến, cười thật dịu dàng lộ ra cả chiếc đồng tiền nhỏ xíu trên khóe môi.

Vương Nguyên vui vẻ gật đầu, chính mình cũng khẩn trương dọn dẹp sách vở trên bàn. Nhìn Thiên Tỉ phấn khởi chạy nhanh ra khỏi lớp để về nhà chuẩn bị như vậy cậu cảm thấy vô cùng ấm áp, lần đầu tiên có một người bạn thân tốt với cậu như vậy.

Nhưng khi cậu đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ màu hồng thì cánh tay đột nhiên bị siết lấy lôi đi.

"Này chuyện gì vậy? Buông tôi ra, Lâm Tuấn Khải anh bị điên à? Có mau buông không hả?"

"Trật tự một chút, đã đến lúc cậu trả nợ cho tôi

.

.———END CHAP——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro