CHƯƠNG 11: NGƯỜI YÊU?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên vừa la hét vang trời vừa bị lôi đi sền sệt, đến khi Khải nói đến chuyện trả nợ cậu mới gật đầu đồng ý, trả nợ thì trả nợ, có cần phải thô bạo vậy không? Cậu thầm nghĩ bây giờ dù người nọ có đưa ra yêu cầu gì cũng sẵn sàng đáp ứng, để ân oán giữa hai người chấm dứt càng nhanh càng tốt.

"Nói đi, anh muốn tôi làm gì?"

[......]

***

Lúc này tại một gian phòng tao nhã thuộc hệ thống nhà hàng năm sao của Lâm thị, Lâm Khiết cùng Lâm Hạ Nhi đang ngồi trên một bàn tiệc lớn chờ người bên Nato, và cả Tuấn Khải.

"Muộn thế này, sao còn chưa đến?" -Ông Lâm khẩn trương xem đồng hồ, trên mặt đã xuất hiện dấu hiệu lo lắng.

Hạ Nhi tuy ngồi im lặng không lên tiếng nhưng nội tâm cô gào thét ngàn lần hy vọng Khải đừng đến.

Sự kiên nhẫn của Lâm chủ tịch đi đến giới hạn, chỉ lát nữa thôi người của Nato đến thì ông biết phải ăn nói thế nào? Vậy nên ông nhấc điện thoại, nhưng chưa kịp gọi cửa phòng đã bật mở.

"Tiểu Khải, con cuối cùng cũng đến, mau, vào bàn đi, bên Nato sắp qua rồi."

"Con đến đây là muốn cho cha gặp một người."

Từ sau lưng anh, Vương Nguyên bước ra, trên mặt là biểu tình đủ loại cảm xúc vặn vẹo đến khó coi đang cố kéo khóe môi mình lên để cười thân thiện.

"Đây là..." -Lâm Khiết khó hiểu nhướn mày, một linh cảm vô cùng xấu nổi lên trong ông.

Tuấn Khải tâm tình không lay động, ngang nhiên nắm nhẹ lấy tay cậu, Vương Nguyên khẽ giật mình, nuốt nước bọt một cái, cậu lấy lại bình tĩnh mà nở nụ cười mà theo cậu là giả tạo nhất từ trước đến giờ.

"Cha, đây là Vương Nguyên, là người con thật sự yêu. Vì vậy, ngoài em ấy ra con không đính hôn với ai khác." -Từng câu, từng chữ đều được anh nói ra rõ ràng, mạch lạc, chân thật đến lạ kỳ.

Lâm Khiết chết đứng, cánh tay run rẫy đưa ra, chỉ về phía anh và cậu, tuyệt nhiên không nói được lời nào, Hạ Nhi không khá hơn, cô trợn tròn hai mắt, há hốc mồm, có phải hay không tai mình có vấn đề?

"Cha hiểu rồi chứ? Con xin phép." -Anh quay lưng, kéo cậu đi thực nhanh.

Mà Nguyên từ nãy đã rơi vào trạng thái đông đá, mặc dù chuẩn bị tinh thần từ trước, cậu vẫn là quá đỗi sốc, con người kia đóng kịch có cần giống thật đến vậy không? Vương Đại Nguyên đây bất đắc dĩ lắm mới đồng ý đó!!

"Khải! Con đứng lại đó cho ta!!!"-Hoàn hồn lại, ông tức giận hét lên, nhưng muộn rồi, hai người đã nắm tay nhau khuất dạng nơi cánh cửa. Hạ Nhi vẫn chưa hết bất ngờ, tuy nhiên, chỉ cần đó là quyết định của anh, cô cư nhiên ủng hộ. Mang túi xách nhỏ lên, cô chậm rãi kéo ghế đứng dậy.

"Con nghĩ là cha nên nói chuyện lại với Nato, tình cảm của con người không thể tùy tiện áp đặt được đâu ạ."-Nói rồi cô bước đi.

"Được lắm, con với cái, đứa nào cũng muốn chống đối ta sao?"

***

Khải một mạch lôi Nguyên đến bờ Sophia mới buông tay cậu ra, sắc mặt vô cùng khó chịu, sau khi nhìn cậu thở hồng hộc vì chạy quá nhanh, một lúc sau mới nói ra hai chữ.

"Cảm ơn."

"Là tôi trả nợ cho anh, không cần ra vẻ khách sáo. Mà...anh có chắc chắn chuyện này ngoài hai người họ ra, không ai biết?"

"À...ừm, chắc là vậy..."

Vương Nguyên thở hắt một hơi, bắt đầu huyên thuyên.

"Chẳng lẽ anh không còn cách nào hay hơn sao? Bọn con gái xếp hàng chờ anh, sao không nhờ bừa một cô nào đó. Cớ gì lại chọn loại chuyện vớ vẩn này hả?"

"...Vì chỉ có như vậy, ông ấy mới không tiếp tục áp đặt tôi."

"Aish...anh sợ đính hôn đến vậy sao? Tôi không cần biết anh làm gì, để mọi người biết được cái vở kịch kì quái này tôi sẽ không tha cho anh. Đường đường là một nam nhân ngời ngời khí chất như tôi đây mà phải vướng vào thể loại đó, quả thực quá hoang đường..."-Cậu ưỡn ngực, tự hào tuyên bố.

"Chuyện tôi gây ra, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Bắt đầu từ ngày mai, cậu ở trường vẫn phải tiếp tục diễn kịch, phòng trường hợp ông ấy cho người theo dõi, à không, chắc chắn sẽ có người theo dõi!"

"Cái gì cơ? Còn phải diễn nữa á?????"

....

Hai người cãi nhau một trận, một lớn tiếng, một trầm lặng nhưng không kém phần sắc bén hạ gục đối phương bằng lí lẽ thông minh.

Vương Nguyên nuốt nước mắt, đã phóng lao phải theo lao, anh cũng hứa sẽ không để người khác nghi ngờ, đành ngậm ngùi chấp nhận.

Thế là một nam nhân "ngời ngời khí chất" bắt đầu vào vai "người yêu" của vở kịch tình yêu nam nam.

***

Mang hàng nghìn suy nghĩ về nhà, Nguyên chán nản mơ màng tìm chổ ngã lưng, Hàn Phong căn bản không có nhà, từ lúc vào Lâm thị anh chính là rất bận.

Khép hờ mi mắt chuẩn bị thả hồn bay đi, cậu bỗng thấy dường như bản thân đã quên đi một điều gì đó, điều gì nhỉ? Hình như cũng quan trọng lắm...

.

.

.

.

.

.Thiên Tỉ? Chẳng phải cậu có hẹn cùng Thiên Tỉ sao?

Bật dậy với tốc độ sét đánh không trúng, cậu ngay lập tức lôi điện thoại ra, hiện trạng tắt máy, vừa mở lên đập vào mắt là 20 cuộc gọi nhỡ, 4 tin nhắn.

Vương Nguyên vò đầu nhăn mặt, tay run run mở hộp thư.

"Nguyên Nguyên, cậu đang ở đâu?"

"Cậu không xảy ra chuyện gì chứ?"

"Trả lời tớ đi Nguyên Nguyên."

"Có lẽ cậu bận, buổi hẹn của chúng ta hoãn lại cũng được. Chỉ cần cho tớ biết cậu vẫn ỗn..."

Siết chặt điện thoại trong tay, cảm giác tội lỗi dâng lên trong cậu, Thiên Tỉ hẳn là đã tìm cậu khắp nơi, tự cốc đầu mình một vì cài tội vô tâm với hay quên trước quên sau. Nguyên quyết định phải xin lỗi, hít sau một hơi ấn nút gọi, chuông chỉ vừa reo một tiếng đã có người nhấc máy.

"Nguyên, cậu ổn chứ? Đã xảy ra chuyện gì?"

"Tớ vẫn ổn. Thật xin lỗi cậu, tớ là có việc đột xuất nên..."-Áy náy cắn cắn môi.

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở dài như trút bỏ lo âu.

"Không sao là tốt rồi, tớ cũng về nhà từ nãy, cậu không cần suy nghĩ nhiều đâu."

"Ừ được, thật lòng xin lỗi cậu, ngủ ngon."

Cuộc gọi kết thúc, Vương Nguyên vẫn không thể nhẹ lòng được, Thiên Tỉ là người bạn đầu tiên quan tâm trân trọng cậu mà cậu lại vô tình với người ta như thế.

***

Một mình lang thang giữa đường phố rộng lớn, đông người, cảm giác của Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này là gì? Đúng, là hụt hẫng, cậu đã lấy hết can đảm mời Nguyên, tốn bao nhiêu công sức chuẩn bị cho buổi hẹn này, ba canh giờ đi khắp thành phố, vậy mà tất cả những gì nhận được là thất vọng. Không trách Vương Nguyên, chỉ trách bản thân mình dường như quá ngốc nghếch, vội vàng khẩn trương trong khi tình cảm kia vẫn chưa hoàn toàn gọi là lớn, chưa đủ để đối phương cảm nhận được. Thiên Tỉ à nên cân nhắc lại hành động và cảm xúc của bản thân đi thôi.

.

.

.

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro