CHƯƠNG 12: NỖI LÒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng ấm lan tỏa khắp sân trường, chiếc xe hơi đen bóng dừng lại, Tuấn Khải thản nhiên khoác balô bước xuống thì phát hiện ngay trước mắt là thân ảnh của người cần tìm, liền tiêu sái bước nhanh một chút, đi sát bên cạnh.

"Anh..."

"Họ vẫn còn phía sau."

Nguyên thoáng giật mình, cắn cắn môi ủy khuất, suýt nữa thì quên là cậu đang phải đóng kịch.

Hai người cứ như vậy chậm rãi đi bên nhau vào lớp mà không hề hay biết rằng Thiên Tỉ đang ở phía sau, ánh mắt nghi hoặc một khắc cũng không rời cái khoảng cách giữa hai bờ vai kia, chính là nhỏ hẹp đến mức khiến người ta khó chịu.

***

Lớp 1-1 đầu giờ vẫn nhốn nháo như thế với đủ thể loại buôn chuyện trên đời, nhưng khi cửa phòng học bị đẩy ra toàn bộ âm thanh bỗng im bặt, chỉ có một người nào đó bật cười lên tiếng.

"A~ Hôm nay Hoàng tử và Sư huynh vào cùng nhau, chuyện lạ nha!"

"Vị bạn học này, lạ chổ nào thế?" -Vương Nguyên ngay lập tức trừng mắt về đối phương, nở nụ cười sặc mùi nguy hiểm.

"Á không, không lạ." -Bạn học A run rẩy lẻn đi.

Cậu hừ lạnh một cái, tiêu sái bước về chổ của mình. Tuấn Khải thoáng suy nghĩ, rồi cũng nhanh chóng về chổ.

Không khí trong lớp trở nên âm u lạnh lẽo, chẳng ai dám lên tiếng. Thiên Tỉ làm mặt lạnh từ đầu, cuối cùng cũng chịu không nổi đành quay xuống, tìm một câu mở lời với cậu.

"Nguyên Nguyên..."

"A...chuyện hôm qua tớ xin lỗi, thật lòng xin lỗi cậu Thiên Thiên."

Thiên Tỉ bất giác bậc cười, sao lại đáng yêu như thế?

"Không sao mà."

"Hôm khác tụi mình đi được không? Cả Nhị Hoành nữa." -Cậu cười toe toét, hất mặt về phía Hoành, ba người nhìn nhau cười nói vui vẻ.

Khi hai người kia quay lên, Nguyên đánh mắt về phía anh, bĩu môi.

Khải ngước lên nhìn cậu, chờ đợi xem đối phương muốn nói gì, ai ngờ cậu cho anh một cái lườm sắc lẻm rồi quay mặt đi.

Nhưng Vương Tuấn Khải, anh có thể đoán được biểu cảm đó là gì, chính là muốn nói "Tất cả là do anh mà ra!!!". Đột nhiên cảm thấy tên nhóc này khá thú vị, anh muốn cười, nhưng là cười trong lòng, ngoài mặt vẫn lạnh băng.

***

Giờ nghỉ trưa, bảng thông báo của cao trung K cư nhiên chật kín. Bắt đầu từ hôm nay, tất cả học viên của trường phải đăng kí cho mình một câu lạc bộ tự chọn, tham gia theo sở trường và năng khiếu. Tấm phiếu nhỏ truyền đến tay mỗi người. Chí Hoành không suy nghĩ, liền đặt bút xuống viết, hẳn là nhóc này có dự định từ lâu lắm rồi.

Thiên Tỉ đắn đo một lát rồi cũng bắt đầu viết hí hoáy. Còn Vương Nguyên sao? Cậu căn bản chẳng có hứng thú gì, vừa chán vừa mất thời gian. Liếc khẽ sang tờ giấy bên cạnh, cậu chỉ thấy nó nằm yên vị trên bàn, chủ nhân của nó không có dấu hiệu điền vào, hai mắt nhìn chăm chăm vào đó.

Không biết là anh đã chọn câu lạc bộ gì, chỉ biết sau ngày hôm đó, số học viên đăng kí vào CLB bóng chuyền chiếm phần đông đảo, nhất là nữ sinh.

Hoạt động clb, đều đó có nghĩa là thời gian hai người đóng kịch sẽ nhiều lên. Đây cũng là vấn đề đáng lo ngại. Khải mặt trầm tư, tự nhủ thâm tâm rằng sẽ ổn.

Trái lại với hàng loạt ánh mắt hình trái tim hướng về anh. Vương Nguyên nhận lại không biết bao nhiêu cái liếc, lườm xéo. Ghét cái gì? Cậu đã gây thù chuốc oán gì với họ đâu? Nhếch môi tỏ vẻ không quan tâm, cậu bình thản lướt đi.

"Vương Nguyên đó, dạo này thường đi chung với Hoàng tử..."

"Không biết sao Khải Ca lại chấp nhận làm bạn với đứa như nó."

Những lời nói trên, có thể Vương Nguyên không nghe thấy, người nghe là Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành.

Hoành tuy bản tính hiền lành, trước giờ không hề gây chuyện với người khác nhưng khi bạn mình bị xúc phạm lại trở nên dũng cảm lạ thường. Một mực đứng ra cãi nhau với họ, bảo vệ danh dự cho Nguyên Nguyên.

Còn tại sao Thiên Tỉ không dạy dỗ lại những người họ à? Bởi vì chính Tỉ, cũng cảm thấy giữa hai người kia có một sợi dây liên kết mỏng manh nào đó.

Buổi sáng đón nhau trước cổng trường.

Buổi chiều tiễn nhau ra về.

Cứ như một đoạn phim tua đi tua lại nhiều lần, xem đến phát ngán. Dịch Dương Thiên Tỉ ủy khuất nằm dài trên sân thượng, nhắm mắt tận hưởng tia nắng mặt Trời.

Một cái bóng nhỏ xuất hiện, che mất mặt Trời của cậu.

"Thiên Thiên, cậu ở đây một mình sao?"

"Ừm."

"Tớ có thể ngồi cùng không? "

"Được."

Chí Hoành cẩn thận ngồi xuống, ngước mặt đẩy tầm nhìn lên cao, mĩm cười khi thấy những cánh chim bay trên bầu trời.

"Cậu có chuyện buồn sao?"

"Không có" - Tỉ rất nhanh trả lời.

"Ừm vậy thì tốt, cho dù có chuyện buồn gì đi chăng nữa, bạn bè vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu, đừng có trở nên lạnh lùng như Tuấn Khải.

Thiên Tỉ vừa nghe nhắc đến cái tên đó đã thấy không hề khó chịu, nhíu mày gặng hỏi.

"Đột nhiên cậu nhắc đến anh ta làm gì?"

"A? Tớ...thật ra thì tớ có chút để ý đến anh ấy, muốn đến gần anh ấy một chút, trò chuyện nhiều hơn một chút."

Đồ ngốc này chính là không nhận ra tên Lâm Tuấn Khải kia căn bản chẳng để ai vào mắt, nhưng Thiên Tỉ cũng không muốn vạch trần sự thật tàn khốc đó trước mặt người vốn hiền lành này. Ngước lên nhìn bầu trời trong xanh, Tỉ tự hỏi tên đó có gì tốt mà hết người này đến người khác lần lượt bị hắn lôi cuốn??

.

.

.

.

.

.

.————End chap———


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro