CHƯƠNG 13: HẸN HÒ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về cẩn thận..." -Vương Nguyên nghiêng đầu mỉm cười, vẫy tay với người đang chuẩn bị quay lưng bước lên xe. Anh không đáp lại, đứng trầm mặc nhìn cậu. Ánh mắt của Hạ Nhi cùng người quản gia chiếu thẳng về phía hai người đầy vẻ thắc mắc, chuyện này...vốn thật khó tin mà.

"Về trước đi, em muốn cùng em ấy hẹn hò."

"Hả?!"

Vương Tuấn Khải nói ra một câu, tất thảy những người chứng kiến đều bất ngờ, đặc biệt là cậu, trợn tròn mắt, há hốc mồm, loại tình huống gì thế này? Trong "kịch bản" làm gì có hẹn hò?

"Ừ, vậy em nhớ về sớm, đi chơi vui vẻ." -Sau khi lấy được bình tĩnh, Hạ Nhi nhẹ nhàng cất tiếng rồi ra hiệu cho người quản gia lái xe đi.

Bây giờ chỉ còn anh và cậu, bốn mắt nhìn nhau.

Vẫn là Vương Nguyên không nhượng bộ mà lên tiếng trước.

"Hẹn hò cái gì chứ? Anh muốn tôi phải làm gì nữa hả?"

"Cậu thử nghĩ,hai người đang yêu nhau mà chỉ đón nhau trước cổng trường như vậy, có ai tin được không?" -Dõng dạc, giọng điệu nhẹ tênh, và rất bình tĩnh.

"Hừ, vậy bây giờ đi đâu? "

"Tùy cậu..."

Vương Nguyên cắn môi suy nghĩ, dù gì cũng đang rỗi, lại được đi chơi miễn phí.

"Đi xem phim đi."

Anh chỉ im lặng nhìn cậu, khẽ thở dài rồi hai người cùng bước đi, gió chiều thoảng vi vu, cuốn mọi khung cảnh đang hiện hữu vào đôi mắt màu hổ phách khuất sau cổng trường. Thiên Tỉ theo thói quen, nhếch môi cười chua xót, bây giờ thì đã rõ, Vương Nguyên và Lâm Tuấn Khải chính là mối quan hệ như thế. Từ lúc nào mà ngay cả cậu và Chí Hoành còn không hề hay biết, có phải hay không cơ hội đã vụt mất rồi?

"Hai người họ trở nên thân thiết hơn rồi." -Từ phía sau, một giọng nói trong trẻo phát ra.

"Lưu Chí Hoành?!"

"Sao lại bất ngờ đến vậy? Tớ đứng đây lâu rồi a" -Nhóc nở nụ cười nhẹ tênh.

"Vậy cậu cũng thấy hết rồi?"

"Đúng. À mà muộn rồi, tớ về trước nhé."

"Ơ...khoan đã, này! " -Thiên Tỉ lập tức gọi vớ theo, nhưng Hoành đã chạy thật nhanh và khuất bóng ở ngã rẽ. Cụp đôi mắt, một mảng u tối bao phủ, Thiên Tỉ và Chí Hoành chẳng phải giống nhau sao?

***

"Ya, tại sao chứ? Tôi muốn xem phim khoa học viễn tưởng mà?"

""Nhưng vé cho suất chiếu đó đã hết, thưa quý khách..."

"Không, tôi nhất định phải xem bằng được!"

Vương Nguyên bát nháo, giậm chân trước quầy vé, ra sức đôi co với chị nhân viên đáng thương. Tuấn Khải đứng yên lặng một góc, cuối cùng vẫn là không chịu nổi, anh nhanh chóng bước về phía cậu.

"Lấy hai vé này."

Với tốc độ ánh sáng, anh một tay cầm hai chiếc vé, bản thân cũng chẳng biết phim gì, mà cũng không cần biết, một tay dùng lực lôi cậu đi.

"Hoàng tử thối!! Buông tôi ra, anh làm gì vậy hả?"

"Cậu thật phiền phức!"

"Anh..."

...

Tất nhiên là hai người cũng yên vị trên chiếc ghế trước màn hình. Vương Nguyên cau có, bĩu môi hất mặt chữi rủa anh, Tuấn Khải bỏ ngoài tai những câu nói và hành động hơu tay múa chân buồn cười của cậu, an tĩnh khoanh tay, đôi mắt mang hàn khí nhìn vào màn hình.

Bộ phim bắt đầu, và...là phim tình cảm kiểu Hàn Quốc.

Vương Nguyên cậu, trước giờ chính là rất ghét thể loại này, sến sẩm đến không chịu được, cậu nhăn mặt nhìn qua phía anh, vẫn bộ dáng thơ thẫn bình ổn đó, thật là khiến người ta điên lên mà.

Cứ thế...cả hai im lặng không nói gì, không nhìn nhau, 30 phút trôi qua...

Bỗng dưng một tiếng động nhẹ nhàng phát ra, Khải mơ hồ cảm nhận được vật thể ấm áp vừa chạm vào vai mình, kèm theo đó là tiếng ngáy khe khẽ.

"Cậu..."-Anh bất giác trở nên luống cuống, nửa muốn đẩy cậu ra, nửa còn lại không nỡ. Bàn tay đưa ra gần chạm đến mái tóc mềm mịn, không hiểu bản thân đang làm ra loại hành động gì, trong vô thức, tay đặt lên mái đầu nhỏ.

"Mình...làm gì vậy?"

Anh giật mình liền rút tay ra, hơi ấm nhàn nhạt còn níu kéo theo những sợi tóc vương vấn. Nhịp tim bỗng chóc trở nên bất thường, ngang ngạnh lấn áp mọi suy nghĩ đang trong đầu. Tuấn Khải nhắm nghiền mắt, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc ngọ ngoạy nơi ngực trái. Người đang say ngủ bên cạnh, chẳng phải ngày nào vào lớp cũng ngủ sao? Bất chấp mọi lúc mọi nơi vẫn có thể ngon giấc, thật đáng khâm phục. Tuy nhiên, lúc này trong cậu như cục bông nhỏ, mềm mại và ngoan ngoãn, vẻ ngoài tăng động quậy phá biến đi đâu mất, anh chợt nghĩ "Nếu khi cậu ta thức dậy vẫn như vầy, thì tốt rồi..."

Bộ phim kết thúc, khán giả nhiệt liệt vỗ tay, dường như chỉ có hai người là không hề biết nội dung của nó là gì.Tuấn Khải nghĩ nghĩ một chút rồi quay sang, lay nhẹ cậu.

"Còn định ngủ đến bao giờ?"

...

"Cậu...có mau dậy không hả?"

...

"Vương Nguyên!"

"A? Chuyện...chuyện gì vậy?" -Bị âm thanh nửa trầm nửa lớn gọi tên mình, cậu giật thót, mắt nhắm mắt mở nhìn dáo dác.

"Cậu cứ ở đây mà ngủ đi" -Anh vội vàng đứng dậy, vì chẳng hiểu sao lại không đủ can đảm đối mặt với cậu.

Nguyên ngay lập tức bật dậy đuổi theo, trong đầu dường như còn văng vẳng giọng nói trầm thấp gọi hai chữ "Vương Nguyên".

.

.

.

.

.---End chap---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro