CHƯƠNG 14: ÂM MƯU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng Chủ nhật trời quang đãng, từng đám mây xanh biếc chen chúc nhau trên không trung. Trời đẹp, nhưng lòng người chưa một ngày vui vẻ.

Tuấn Khải đứng tựa vào lan can, đôi mắt đen nhìn về một nơi vô định, có phải hay không nơi đó là quá khứ? Rồi bỗng dưng, tầm mắt anh dịch chuyển về phía cổng chính, một người đàn ông lạ mặt thu hút ánh nhìn nơi anh.

"Tôi muốn gặp Lâm Tổng."

"Có hẹn trước không ạ?"

"Tất nhiên là có."

"Vậy xin chờ..."

Bác quản gia kính cẩn chưa kịp quay đi,một giọng nói từ phía sau vang lên.

"Được rồi, bác vào trong tiếp tục làm việc đi." -Ông Lâm khoác tay ra hiệu.

"Chủ tịch, một tuần qua, mọi chuyện diễn ra bình thường, đây là một số hình ảnh mà tôi chụp được."

Xấp ảnh dày cộm yên vị trên tay ông, bằng những động tác mạnh bạo, ông xem qua một lượt, kìm chế sự tức giận mới không một phát quăng đi.

"Đây là tiền của cậu, từ nay không phải điều tra nữa."

Tên thám tử tư nắm chặt phong bì, cười đến xán lạn rồi nhanh như cắt rời đi.

Siết chặt xấp hình ảnh thấp thoáng hai chàng trai trên tay, Lâm Khiết nở nụ cười đầy ma mãnh, việc gì ông đã muốn hẳn là không một ai ngăn cản được.

Tuấn Khải đứng trên lan can, mặc dù không nghe được cuộc đối thoại, anh vẫn bất giác nhẹ lòng, nét mặt giãn ra. Đã không còn người theo đuôi cậu. Xem như bước đầu thành công, Vương Nguyên chí ít cũng có thể an toàn. Nhưng về sau anh không dám chắc người cha nuôi của mình sẽ tiếp tục thủ đoạn gì...

***

"Tiểu Nguyên, em còn không mau dậy? Muốn anh động tay có phải không?"

"Anh hai...chủ nhật mà...cho em ngủ đi."

"Không ngủ gì cả, lập tức dậy ra ngoài mua thức ăn cho anh!!!" -Giọng điệu chắc nịch chứa vài phần hâm dọa, Hàn Phong chính là đang từng bước giáo huấn lại đứa em đại nghịch mắc chứng tăng động này, nguyên nhân ư? Hôm qua và cả hôm kia anh đã nhận hơn năm cuộc gọi thông báo về thành tích bất hảo của Vương Nguyên ở trường, thử hỏi còn mặt mũi nào nữa?

Sau vài chục phút giằng co, con người lười biếng cũng chịu bò dậy. Cậu chải chuốt sơ sài mái đầu tổ quạ, diện áo phông cỡ rộng cùng quần ngang gối bụi bậm, vác bộ mặt chán chường lười biếng ra phòng khách. Loại phong cách này, thật sự chẳng có gì là mới lạ với một người như cậu.

"Chỉ cần mua thức ăn hộp, mì gói và vài chai nước. Mấy ngày tới anh có thể về muộn, tốt nhất là mua nhiều dự trữ." -Hàn Phong một tay cầm tờ báo, tay còn lại đưa cậu tờ 200 tệ.

"Anh bảo mua nhiều mà chỉ bấy nhiêu? Nhiều thế nào được?" -Nguyên cầm tiền trên tay, bĩu môi chê ỏng chê eo.

Vương Hàn Phong tất nhiên luôn đặt tiêu chí tiết kiệm lên hàng đầu, kiên quyết không lay động đá cậu ra khỏi cửa.

***

Tại quầy thức ăn nhanh ở Cửa hàng tiện lợi, Vương Nguyên tùy tiện quơ hết những thứ gì trong tầm vớ, cậu cũng không buồn quan tâm đó là gì, hôm nay cư nhiên trở nên lười biếng và cực kì nhàm chán, không có việc gì để làm, không có vấn đề gì để nghĩ đến, mà...

"Tên hoàng tử mặt than đó đang làm gì nhỉ? Ơ? Sao lại nghĩ tới hắn?" -Ngây ngốc gãi đầu, cậu bĩu môi tỏ vẻ khinh thường, biểu cảm lẫn lộn lung tung không rõ ràng, chỉ cảm thấy bản thân mình thật buồn cười.

"Đại Nguyên~" -Tiếng gọi nhẹ nhàng như gió thoảng phát ra từ cuối dãy hàng, Vương Nguyên không cần xoay lại nhìn cũng đoán được ai.

"Nhị Hoành, cậu cũng đi mua thức ăn?"

"Ừ! Tớ mua vài quyển sách dạy nấu ăn."

"Gì cơ? Cậu biết nấu ăn?"

"Tất nhiên, tuy tay nghề không được cao, nhưng tớ nghĩ cũng không tồi đâu."

"Dù gì cậu cũng hơn tớ, chỉ biết ăn mà không biết nấu. Hahaha."

"Nếu cậu muốn, hôm nào tớ truyền lại cho vài bí quyết."

Cái kết của một cuộc gặp tình cờ với bạn thân thường là ăn uống, vậy nên hai thân ảnh nhỏ khoác vai nhau hí hửng lên đường, và dường như cậu đã quên mất nhiệm vụ chính mà mình phải thực hiện là mua đồ cho anh hai...

...

Nguyên cùng Hoành yên vị trong quán coffee kem cuối gốc đường, thay nhau thao thao bất tuyệt. Cậu nói về mọi chuyện trên đời, kể cho Hoành nghe những lần quậy tưng bừng như leo rào, cúp tiết rồi bị phạt, vừa kể, vừa ăn vừa cười không ngớt.

Lưu Chí Hoành vẻ mặt ôn hòa, thỉnh thoảng bật cười khúc khích lộ đồng điếu be bé. Rồi không gian chợt trở nên yên lặng, căn bản là hết chuyện để nói, gánh nặng trong lòng, liệu lúc này có nên gỡ bỏ? Chí Hoành điều hòa nhịp thở kìm nén cơn hồi hộp đang ập đến.

"Nguyên Nguyên này..."

"Chuyện gì a?"

"Cậu...cậu với Khải, hai người là..." -Những chữ này, sao lại khó nói ra đến thế?

"A...tớ với hắn sao? Thì...aha, thì như những gì cậu thấy thôi" -Nguyên nhún vai cười khổ, đơn giản vì cậu chẳng biết giải thích thế nào. Nhưng cậu vô tư không biết hàm ý trong câu hỏi đó, cũng không nhận ra biểu cảm kì lạ của Chí Hoành, trả lời như vậy chẳng khác nào dùng dao đâm thẳng vào trái tim nhỏ lần đầu rung động kia...

Lưu Chí Hoành sững người hồi lâu, phải rồi, anh trước giờ một cái liếc mắt cũng không dành cho nhóc thì lấy đâu ra hy vọng một ngày tình cảm ấp ủ được đáp trả. Lâm Tuấn Khải lạnh lùng với tất thảy mọi người, có một ngoại lệ thì đó chỉ có thể là Vương Nguyên.

Miên man trong dòng suy nghĩ hỗn độn tồn tại tư vị cay đắng, Hoành không hề biết từ nãy đến giờ Vương Nguyên đã gọi mình bao nhiêu lần.

"Nhị Hoành, cậu có nghe tớ nói gì không vậy? "

"A có, vậy thì tốt quá, không ngờ hai người trở nên thân thiết nhanh như vậy nha."

"Ơ...do tình cờ thôi." -Nguyên tiếp tục cười gượng, thâm tâm không ngừng gào thét chửi rủa, hiện tại chẳng lẽ ai nhìn vào cũng nghĩ cậu với hắn là một đôi? Mọi chuyện lại đi đến mức này, thật muốn giết chết tên hoàng tử đó, phiền chết đi mà!!!

...

Vẫy tay tạm biệt nhau ở ngã đường nhiều lối rẻ, Vương Nguyên ngay lập tức chạy bay ra bờ sông, buổi sáng đẹp trời, ra đó ngủ một giấc là thích nhất. Nhưng trước tiên phải nhắn cho Phong Ca một cái tin, dù gì về cũng bị hỏi tội chi bằng tung tăng dạo chơi trước chịu tội sau.

~~~

Bờ Sophia~ Làn nước trong vắt gợn sóng, từng đợt gió nhè nhẹ lướt qua tinh nghịch xoáy lên mái đầu vốn đã không gọn gàng. Cậu hăng hái quăng túi đồ, thả mình chạy nhảy, nơi này đối với cậu thật là đặc biệt. Hơn mười năm qua, chính là mỗi lúc vui hay buồn cũng đều ra đây. Chớ hiểu lầm Nguyên là một người lỗ mãn không biết lãng mạn, ở một góc nhỏ nào đó trong tâm hồn cậu vẫn là một khoảng lặng cô đơn đó thôi.

Còn chưa tận hưởng hết mỹ cảnh thiên nhiên, cậu bỗng nghe sau lưng mình có tiếng động, liền quay phắt lại.

"Ai?...Ưm...ưm..."

Một cái khăn lớn mang theo mùi vị chẳng dễ chịu ập đến xộc vào mũi, cậu chỉ kịp nhìn thấy mơ hồ người cầm cái khăn đó thân ảnh to lớn, một người đàn ông trung niên...

Bóng đem kéo đến, vô thức chìm vào cơn mê trực chờ mọi nguy hiểm cạm bẫy...

.

.

.

END CHAP


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro