CHƯƠNG 15: HOÀNG TỬ GIẢI CỨU SƯ HUYNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh hai, tại sao lại là Kendo?''

"Kendo là một môn đấu kiếm truyền thống của Nhật Bản, người ta dùng kiếm tre để giao đấu với nhau, rất thích hợp cho việc phòng thân, đối với người hậu đậu như em thì lại càng hợp, nó không có tính sát thương cao."

"Anh là đang khinh thường em?"

"Đúng vậy thì sao? Đừng đứng ngây ra đó nữa, mau lại đây tập vài đường cơ bản đi."

"Được thôi, anh chống mắt lên mà nhìn."

============

Ánh sáng mờ ảo từ đâu len lỏi vào, kéo hai mí mắt nặng trĩu tách rời ra, mùi ẩm mốc lập tức xộc vào mũi tấn công đến các giác quan. Nguyên nhận thức được mình đang bị trói tại một nơi hoàn toàn mù mịt.

"Tỉnh rồi đấy à, nhóc con?"

"Các ông là ai? Tại sao lại bắt tôi chứ? Vương Đại Nguyên tôi trước giờ chưa từng gây sự với ai mà." -Chẳng một chút run sợ hay thất thần, Nguyên mạnh dạn nói, loại tình huống này quen thuộc quá rồi, khóc lóc sợ sệt căn bản không giải quyết được gì.

"Đúng là mày chưa từng gây sự với ai, nhưng bạn trai của mày thì có." -Tên áo đen bên góc phải hất cao mặt, dõng dạc nói.

Nguyên trợn ngược hai mắt. Cái gì cơ? Bạn trai? Ở đâu thế?

"Các ông có bị điên không? Tôi là nam nhân, nam nhân tính hướng bình thường đó."

"Haha, đừng giả ngây nữa, ai mà chẳng biết mày với con trai Lâm Khiết là..."

"Cái gì???"

Gã chưa nói hết đã bị cậu chặn lời, thốt lên một tiếng rõ to. Thật không ngờ vở kịch của hai người còn che mắt được cả người ngoài cuộc. Cậu hít một hơi giữ bình tĩnh nghĩ kế sách thương lượng.

"Ông chú à, tôi với tên đó thật sự chẳng liên quan gì đến nhau cả! Ông thả tôi ra rồi tôi cho ông biết chổ của hắn được không?"

"Mày nghĩ bọn này không biết suy nghĩ à? Ngày nào hai đứa bọn mày chẳng dính sát bên nhau? Thằng nhóc có xe đưa đón, muốn ra tay là chuyện bất khả thi, nhưng với mày thì khác."

Gã nhếch môi từ từ tiến về phía cậu. Nguyên đần người ra, bắt cóc cũng nghĩ logic vậy sao?

"Rồi ông sẽ thấy tôi chẳng có giá trị nào với hắn cả. Mà khoan đã, ông định làm gì?"

"Mau ngoan ngoãn đưa số điện thoại của nó đây rồi bọn tao sẽ thả mày tự do."

Trước lời nói đầy dụ dỗ của gã, Nguyên cười nhạt bĩu môi, quyết định không nhiều lời với đám côn đồ này nữa, kiên quyết không mở miệng.

Cảm thấy tình hình hiện tại mất quá nhiều thời gian, hai tên trong số đó nghiêm mặt tiến về phía cậu ra tay lục soát.

"Tránh ra! Không được động vào tôi."

Tuy nhiên chiếc điện thoại nhỏ đã bị lôi ra từ balô, Nguyên biểu tình thất vọng, nghiến chặt răng tức tói. Đơn giản vì cậu không muốn trông cậy vào anh, không muốn phải mang thêm một ân huệ nào của anh nữa. Một mình cậu có thể thoát ra khỏi đây...

"Hai người bọn bây ra ngoài canh cửa đi." -Hầm hè ra lệnh, hẳn tên này là đầu sỏ.

Danh bạ điện thoại trong phút chốc bị lục tung, gã nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, rốt cục tên của người cần tìm được lưu là gì? Gã đưa ánh mắt sắc nhọn về phía Nguyên. Cậu vẫn giữ bộ mặt câng câng thản nhiên có vài phần bất cần, hoàn toàn không giống một người đang bị giam giữ đang trong tình trạng nguy hiểm không thể lường trước.

"A, có phải là Hoàng tử thối?" -Mắt gã sáng hẳn lên khi lướt ngang cái biệt danh khá đặc biệt. Nguyên khẽ̃ giật mình, cậu không muốn chuyện này xảy ra. Không hề!

Sau những tiếng đổ chuông dài thượt, đầu dây bên kia cũng vang lên tín hiệu nhận cuộc gọi.

"Lâm thiếu gia, xin chào~"

Bên kia thoáng im lặng vài giây rồi một âm thanh trầm thấp dường như được nói qua từng khẽ răng vang lên.

"Là ai?"

"Tao là ai không quan trọng, ngắn gọn thôi, nếu muốn cứu người tình bé nhỏ của mày thì hãy đến khu X."

"...Mấy người chọn nhầm người để đùa rồi, tôi chẳng có người tình nào cả..." -Khóe môi nhếch lên đầy sự mỉa mai, anh chính là không hứng thú với những trò ấu trĩ này, nhưng cơ hồ như...anh đã quên mất...

"Haha, vậy sao? Vậy thì nghe thử xem."

Gã đưa chiếc điện thoại kề sát vào khuôn miệng cậu, hất hàm ra hiệu.

Nguyên nghiến chặt răng, hít sâu một hơi, mở hết âm thanh hét vào.

"ĐÚNG, TÔI VỚI ANH KHÔNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN NHAU, ANH MÀ ĐẾN ĐÂY TÔI SẼ GIẾT ANH!!!"

Gã ngơ ngác trân mắt nhìn cậu, đầu dây bên kia cũng không hồi đáp. Giật lại điện thoại một cách mạnh bạo, gã dùng giọng điệu độc ác nói câu cuối cùng. Sau đó liền gác máy.

"Nghe rồi chứ, đến một mình và mày có 30 phút để đảm bảo an toàn cho thằng nhóc này."

"Ha...haha, yên tâm đi, hắn sẽ không đến." -Nguyên nghiêng đầu bật cười đầy mỉa mai.

"Nó không đến thì mày chuẩn bị tinh thần bỏ mạng tại đây."

"Oh, được thôi. Vậy trước khi chết oan tôi rất tò mò ông chú muốn bắt hắn làm gì nha?"

"Bọn này chỉ là muốn xem đại thiếu nhà họ Lâm đáng giá bao nhiêu thôi, haha."

"Bắt cóc tống tiền?"

"Không hẳn, vì Lâm thị mà bao nhiêu công ty lớn nhỏ phải rơi vào bờ vực phá sản. Để Lâm Khiết hối hận một chút cũng vui nhỉ?"

Nguyên rơi vào khoảng trầm mặc, cậu không ngờ rằng một âm mưu trả thù trên thương trường lại độc ác như vậy, rồi bọn họ sẽ làm gì khi bắt được hắn?

Lòng dáy lên một cảm xúc lo lắng khó tả, ở đâu đó trong thâm tâm, cậu thật sự mong hắn bỏ mặc cậu đừng màng đến, mặc dù cậu cũng biết rõ hắn đối với cậu chỉ trên danh nghĩa vở kịch kia thôi. Việc hắn đến hay không, cậu không cách naò đoán được. Chỉ một điều chắc chắn, đó là cậu không mong đợi.

Phụ thuộc hay dựa dẩm vào ai đó đối với Nguyên là một điều tối kỵ, không chờ thêm nữa, bộ não lắm mưu nhiều kế nhanh chóng hoạt động, âm thầm vạch ra một kế hoạch liều lĩnh nhưng cũng là lựa chọn duy nhất.

"Tôi muốn đi vệ sinh."

"Trò này xưa rồi nhóc."

"Không đùa nhé! Thật sự có nhu cầu đó, mau cởi trói cho tôi đi."

"Câm miệng lại."

"Chú à, ông nghĩ tôi chạy thoát sao? Ngoài kia còn hai người mà, nhanh a~"- Tiếp tục trưng vẻ mặt bức thiết khẩn cầu ra nài nỉ.

Gã liếc mắt nhìn cậu, khuôn mặt khả ái đang nhăn nhó cầu xin, thật không nỡ từ chối. Trong tư thế phòng bị, gã từ từ cởi trói.

"Ây da~ Cảm ơn ông chú tốt bụng."

"Giải quyết nhanh đi..."

Ước lượng thời gian tầm năm giây, cánh tay nhỏ nhanh như cắt rút lấy thanh kiếm tre bao giờ cũng thường trực trong balô mang theo bên mình. Dùng hết sức lực vốn có, Nguyên lập tức vung tay không chút do dự.

"Á."

Bị tiếng hét thất thanh đánh động, hai tên còn lại tung cửa chạy vào. Không ngoài dự đoán của cậu, Nguyên cẩn thận lùi vài bước, nắm chặt thanh kiếm trong tay, hai mắt không ngừng tập trung quan sát, kĩ thuật lĩnh hội từ Hàn Phong hai năm nay cũng có dịp mang ra, nhưng không biết trong tình thế ba chọi một này thì liệu cậu có đủ khả năng hay không.

"Láo xược! Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, được lắm nhóc con." -Gã xoa lấy vết thương trên trán, nghiến răng nghiến lợi phun lời hăm dọa.

Khi cả ba sắp nhào đến dạy dỗ kẻ bị bắt cóc cả gan chống đối, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân... Rất nhanh, một thân ảnh cao lớn xuất hiện, lọt thỏm vào đồng tử to tròn đen láy của cậu, Nguyên đứng im như tượng, trơ mắt nhìn anh, cậu không hiểu...thật sự không hiểu...

"Đến đúng lúc lắm, mau bắt hết hai đứa lại cho tao."

Hai tên lập tức rút thanh sắt dài quay về phía Khải, ánh mắt lạnh băng hờ hững dịch chuyển, không một chút lay động. Bằng động tác nhanh gọn, anh dễ dàng đoạt được thanh sắt trên tay gã kia, xoay một vòng trên tay mình, biến nó thành vũ khí của riêng anh.

Nguyên còn trong tình trạng hóa đá, khi bừng tĩnh cũng là lúc cậu nhận ra một vật sắc nhọn hướng về phía mình với tốc độ điện xẹt, là kiếm...kiếm thật!

Nhưng đã muộn...

.

"Nguyên!!! Cẩn thận!!!!"

.....

Tiếng cảnh tỉnh thất thanh...

Là gọi tên cậu...

Thanh âm lại vừa lạ vừa quen...

Tiếp sau đó...

Là loại âm khi cái gì đó rách nát, xé toạc...

Dưới sàn nhà, thứ dịch lỏng sắc màu chết chóc chậm rãi rơi xuống...

.

.

.

.———End chap———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro