CHƯƠNG 16: GHÉT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả không gian bỗng rơi vào một khoảng ngưng đọng, trước ánh mắt trợn tròn của Khải, hai thanh tre tách rời nhau rơi xuống nền gạch một cách lạnh lùng. Nguyên nhoẻn miệng cười tiện tay vứt luôn thứ còn lại của thanh kiếm.

"Mày..."

Gã nghiến răng thô bạo vung kiếm theo chiều ngược lại, tức giận vì không ngờ rằng trong một tíc tắc Nguyên có thể dùng kiếm tre đỡ ngang nhát chém mà chỉ lưu lại vết cắt mỏng dưới khóe mắt. Cảm nhận được bản thân đang trong tình thế bị động lại mất đi vũ khí, chính là không thể đùa được nữa, Nguyên lùi về phía sau cẩn trọng tránh né. Hai tên còn lại ngây ngốc đứng nhìn liền bị anh chớp thời cơ, thanh sắt lóe sáng vụt qua.

"Chạy thôi!"

"Ơ...a...anh làm gì vậy?"-Cổ tay bị kéo bằng lực đạo khá mạnh lại bất ngờ, Nguyên chỉ kịp hỏi lấp bấp.

"Cậu nghĩ mình có thể đánh lại?" -Lời chưa dứt, hai thân ảnh đã kịch liệt hướng cửa chính mà chạy.

"Đứng lại, hai thằng nhóc con!"
Rầm~

"Vui lòng ở tạm trong đó nha."

Cánh cửa đóng sầm, Nguyên bỏ lại cái nháy mắt trêu người rồi cùng anh chạy. Chạy thật nhanh, thật xa, cũng chẳng biết về hướng nào, chỉ đến khi đôi chân rã rời, hơi thở gấp gáp cậu mới nhận ra cảnh vật trước mắt, là bờ Sophia đang lúc mặt trời lặn.

"Mẹ ơi, mệt chết mất~ Tất cả là tại anh!"

"Đúng, là lỗi của tôi." -Khải thản nhiên thừa nhận nhưng nét mặt không chút thành tâm hối tội.

"Anh còn nói? Tôi đã bảo anh đừng tới mà, một mình tôi thừa sức thoát ra!"

"Nhìn lại bộ dạng của cậu rồi hãy lên mặt tự cao tự đại." -Đôi mắt đen láy ẩn hiện hàn khí di chuyển rồi ngưng lại nơi gò má đang rỉ máu.

"Tôi làm sao? Tôi...á máu!" -Nguyên hốt hoảng khi vô tình chạm tay đã nhuốm sắc đỏ hơi đong đặc, chính là không hề hay biết mình đã bị đầu kiếm sắc nhọn kia lướt qua, giờ biết rồi, cư nhiên cảm thấy đau rát.

"A~ Lão già chết tiệt, dám hủy hoại nhan sắc của Đại Nguyên."

"...An ổn ở đây chờ một lát."

"Này, anh đi đâu vậy? Này..."

Nguyên gọi vớ theo nhưng vô ích, người kia thoắt cái đã đi quá xa. Cau có ra chiều khó hiểu, cậu ngồi phịch xuống nền cỏ xoa xoa chổ vết thương rỉ máu, trong lòng vẫn quanh quẩn một câu hỏi "Tại sao hắn lại đến? Chả phải bỏ mặc mình mới là tính cách của hắn?"

Mãi miên man đưa mắt nhìn những gợn sóng nước lăn tăn phản chiếu sắc cam huyền bí của hoàng hôn, Nguyên chợt giật mình vì trước mặt xuất hiện một miếng Urgo.

"Anh..."

"Mau cầm lấy."

"...Cảm ơn!"

Giật lấy bằng động tác không mấy nhẹ nhàng, Nguyên loay hoay mở balô quăng vào mà không để tâm đến việc anh ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt vẫn một mực hướng về nơi cậu, chính xác hơn là nơi vết thương.

"Tại sao không dán?"

"Anh hay nhỉ? Có thấy gì đâu mà dán, về nhà hãy tính."

"Đưa đây!"

"Cái gì?"

"Mau đưa cho tôi."

Nguyên ngơ ngác chẳng hiểu người kia muốn gì, hai tay cũng vô thức buông lỏng miếng urgo và nó được truyền qua một bàn tay khác. "Xoẹt" một tiếng, urgo yên vị trên bầu má nhỏ, che lấp đi vết đứt dài vương lại chút máu, hai ngón tay thanh mảnh chậm rãi miết nhẹ lên nhằm cố định lại. Nguyên trợn tròn mắt, cái loại hành động gì đang xảy ra? Rồi như có một lực tác động khiến cậu đau buốt.

"A..u.."

Khải vội vàng buông tay, ánh mắt vì không thể lấy lại hàn khí nên khẩn trương xoay sang hướng khác, chẳng nói lời nào.

"Anh...anh làm gì vậy?"

"Mọi chuyện là do tôi gây ra, tôi sẽ chịu trách nhiệm."

"Tất nhiên, không lẽ người chịu trách nhiệm là tôi?"

"Tôi sẽ bảo vệ cậu cho đến khi cậu thật sự an toàn."

"Không cần a. Tôi không phải loại người liễu yếu đào tơ, bọn bắt cóc đó mà để tôi gặp lại xem."

Nguyên nghiến răng siết tay thành nắm đấm, bất quá anh chỉ buông tiếng thở dài mà nhìn cậu chẳng biết phải nói gì.

Gió chiều nhẹ nhàng vi vu len lỏi vào khoảng không tĩnh lặng, đùa nghịch làm rối tung mái tóc vốn không gọn gàng gì của Nguyên. Loại cảm xúc khó tả dâng lên giữa hai người, nhưng đó là gì, tuyệt nhiên không thể định nghĩa.

"Ây da~ Tôi về đây, không nói chuyện với người rắc rối như anh nữa."

"Tôi đưa cậu về."

Còn chưa kịp định thần thân ảnh bé nhỏ đã nhấp nhô đằng xa, khẽ cụp hàng mi cong dài che đi một phần đôi mắt, Khải không biết bản thân mình là đang suy nghĩ những gì, vì đây...là lần đầu tiên có một người mang lại cho anh cảm giác muốn bảo hộ, che chở. Đưa tay nắm lấy mặt dây chuyền vẫn luôn hiện diện trên cổ, anh siết chặt, nổi nhớ và tư vị đau xót lại theo gió ùa về.

"Cha, mẹ...con làm vậy có đúng không?"

...

***

Cánh cửa nhà bật mở, Nguyên vừa thở phào một tiếng đã giật thót bởi dáng đứng khoanh tay cùng vẻ mặt nổi vài đường hắc tuyến chắn ngang cửa ra vào.

"Đi chơi cả ngày, có vui không?"

"Anh hai, em là có nỗi khổ riêng a~ Đừng manh động."

"Nỗi khổ riêng? Chẳng lẽ anh không đủ khả năng biết sở thích rong chơi của em hả?" 

Giọng nói của Hàn Phong đã có dấu hiệu mất kiềm chế, anh đang tự hỏi bản thân phải chăng đã dung túng cậu quá nhiều lần, nhưng đáy mắt vừa nhìn thấy miếng urgo dán trên cái má vốn luôn mịn màng bầu bĩnh kia anh liền nghẹn lời, cơn giận bỗng chốc bay sạch.

"Xoay mặt qua, cái này là bị làm sao?''

"Là do em không cẩn thận va trúng cành cây thôi, haha."

"Cành cây? Em là con nít sao? Lớn to đầu rồi."

"Được rồi được rồi, là em không cẩn thận, anh mau làm cơm tối đi, em đói bụng muốn chết rồi."

Nguyên nhanh nhảu huyên thuyên một tràn, mục đích là đánh lạc hướng sự nghi ngờ của Hàn Phong, cậu hiểu rõ nếu anh biết được cậu bị bắt cóc rồi vết thương này do đâu, chắn chắn thập phần chuyện bé xé to. Thực kinh khủng a. Lắc đầu không dám nghĩ nữa, cậu chạy ù vào phòng khóa trái cửa.

Nhìn lại hình ảnh của mình trong gương, liếc mắt qua miếng Urgo trên má, là một miếng băng dán bình thường, chẳng có gì đặc biệt, vậy mà khi nhìn vào nó, khoảnh khắc đó hiện lên, tim cậu hẫng một nhịp. Ánh mắt của hắn rõ ràng là không có hàn khí, là một loại ánh nhìn mà cậu chưa từng được thấy trên khuôn mặt lạnh băng, phải chăng là vì lo lắng cho cậu, phải chăng là cảm thấy một chút đau lòng khi cậu bị thương?

«Nguyên!!!! Cẩn thận!!!»

Thanh âm lúc đó theo chiều hồi tưởng lại một lần nữa vang lên trong tâm trí. Vội vã, khẩn trương và đầy sự sợ hãi, sợ rằng cậu sẽ lãnh trọn nhát kiếm kia để rồi ngay trước mắt hắn gục ngã? Có phải hay không? Có phải là vậy hay không? Hay là chỉ do cậu suy nghĩ quá nhiều? Lâm Tuấn Khải đối với Vương Nguyên rốt cục là thế nào?

Vương Nguyên không phủ nhận bản thân mình ghét hắn, vì sao? Vì hắn có địa vị, có tiền tài và quan trọng hơn là có một gia đình hạnh phúc, vậy mà bộ mặt giữ hình tượng đó chẳng bao giờ thay đổi. Đã bao lần Nguyên tìm cách trò chuyện, chủ động mở lời với hắn, nhưng kết quả nhận được là gì? Sự im lặng đến tựa hồ như khinh bỉ. Vương Đại Nguyên cậu chính là ghét hắn.

Nhưng hắn...có ghét cậu như vậy không?


.

.

.

.

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro