CHƯƠNG 17: KHÔNG CÓ LIÊN QUAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tinh mơ khi đồng hồ điểm 6h15, Vương Hàn Phong mở lớn âm lượng hét ầm ỉ.

"Tiểu Nguyên! Rốt cục là em có dậy không hả?"

Tuyệt nhiên không có hồi đáp...

Viễn cảnh này đã quá đổi quen thuộc với anh em nhà họ Vương, Hàn Phong thở dài ngao ngán trực tiếp mở tung cửa phòng, lao đến định lôi đứa em lười biếng của mình dậy, nhưng việc còn chưa làm anh đã phải sững sờ trước vết thương trên má cậu. Do không cẩn thận nên miếng urgo lệch đi một chút lộ ra vết đứt dài. Phong ngẩn ngơ quan sát lòng không khỏi hồ nghi, đây rõ ràng không phải va chạm thông thường, vết đứt thẳng một đường cứ như bị một vật gì đó rất bén cứa qua, xâu chuỗi lại những biểu hiện kì lạ dạo này của cậu, anh chau mày. Đứa em này chẳng bao giờ khiến anh an lòng.

''Anh đừng nhìn em như thế, thật đáng sợ a." -Giọng nói ngái ngủ kéo dài vang lên, lăn qua một vòng cậu mới ngồi dậy dụi dụi mắt đối mặt với anh trai.

"Mau chuẩn bị còn ăn sáng, tan học hôm nay liền về nhà, anh có chuyện muốn nói với em." -Bỏ lại cho cậu một câu nói chứa đầy sự nghiêm túc, anh quay lưng bước ra ngoài.

Nguyên ngơ ngác gãi gãi đầu, còn chưa tỉnh ngủ đã bị dọa chết, rốt cục là chuyện gì mà nghiêm trọng vậy a?

—*—*—*—*—*—*—*—*—

Bước vào lớp với bộ dạng lếch thếch, cậu chán nản nhấc chân về chổ ngồi, chẳng buồn nhìn ai mà lập tức nằm dài xuống bàn.

"Nguyên, nói chuyện với tớ một chút được không?"

"Gì cơ?" -Cậu hơi bất ngờ ngước mắt lên nhìn, loại chuyện quái quỷ gì xảy ra mà hôm nay nhiều người muốn nói chuyện với cậu thế?

"Tớ chờ cậu ở sân thượng." -Nói rồi Thiên Tỉ một mạch bỏ đi.

"Ê này, khoan đã Thiên..."

Cậu cau mày khó hiểu nhìn qua Chí Hoành cầu mong được một lời giải đáp, nhưng Hoành chỉ khẽ lắc đầu.

"Tớ không biết, a~ Cậu bị sao vậy?"

"Chổ này...chỉ là không cẩn thận nên bị thương."

Hai ánh mắt tình cờ quét qua nhau, chỉ có hai người mới biết chuyện gì xảy ra. Khải lại lần nữa chủ động quay sang hướng khác làm cậu ủy khuất bĩu môi một cái.

"Tớ đi gặp Thiên Thiên đây."

"À ừ."

Nguyên vừa chạy ù đi cũng là lúc Hoành bẽn lẽn nhìn anh, vô tình phát hiện ánh mắt của anh từ bao giờ thi thoảng cứ dỗi theo bóng lưng Nguyên, mặc dù không một chút thay đổi nhưng tận sâu trong đôi mắt đen láy huyền bí đó là loại cảm giác gì, Hoành cơ hồ đoán được. Rủ mi mắt mỏng che đi màng dịch lỏng đong đầy nơi khóe mắt, nhóc thấy mình thật yếu đuối, tình cảm này vốn không đủ lớn để có thể thổ lộ, huống hồ chi đối thủ lại là người bạn mình trân trọng từ lần gặp đầu tiên. Giấu đi một thứ gì đó trong lòng, cảm giác này khó chịu đến nhường nào liệu có ai hiểu thấu?!

***

Sân thượng lộng gió, từng đợt thổi tung mái tóc đen nhánh của thiếu niên đầy khí chất đang kiên định tựa lưng vào bờ tường chờ đợi sự xuất hiện của thân ảnh nhỏ nhắn.

"Aigoo, Thiên Thiên cậu có chuyện gì muốn nói với tớ? Nói trong lớp không được sao?"

"Thật ra thì...dạo này cậu lạ lắm, tớ và Nhị Hoành đều lo cho cậu."

Biểu tình như không hiểu chuyện gì, Nguyên ngây ngốc đưa đôi mắt tròn xoe mà hỏi ngược lại.

"Lạ chổ nào? Tớ rất là bình thường đi."

"Vậy cậu nói xem quan hệ giữa cậu và Lâm Tuấn Khải là thế nào?" -Trong một khắc không kìm chế, câu nói ấp ủ bấy lâu thừa cơ trôi tụt khỏi miệng, Thiên Tỉ tự trách bản thân mình không biết tế nhị mà xâm phạm riêng tư người khác.

Vương Nguyên giật giật khóe môi, méo mó mặt mày, chẳng lẽ...chẳng lẽ hai người họ cũng bị vở kịch đánh lừa? Thiên a~ Thật là không công bằng mà.

"Kh...không có quan hệ gì cả, aha, tại sao cậu lại hỏi vậy chứ?"

"Tớ đã nhìn thấy cậu và anh ta..."

"Đủ rồi, tớ không muốn nhớ đến những chuyện đó nữa, vào lớp trước đây."

Cậu để lại một cái nhếch môi cười nhạt rồi nhanh chóng quay đi, Thiên Tỉ đắng nghét cuống họng đứng chôn chân không nói thêm được lời nào, ủy khuất nuốt ngược cái gì đó đang nghẹn ở cổ vào trong.

***

Từng tiết học trôi qua với bầu không khí ngượng ngập hòa cùng tiếng ngáy khe khẽ của ai đó, Tuấn Khải bất đắc dĩ thở dài một hơi, chính là không hay biết từ lúc nào cứ có thói quen nhìn về tên nhóc phiền phức ham ngủ bên cạnh.

"Tiểu Khải, em lên giải bài này cho cả lớp."

Giọng nói lảnh lót của giáo viên Vật lý kéo anh về với tiết học, lẳng lặng bước ra khỏi chổ mà tiến lên bảng.

Đẩy gọng kính lên cao, giáo viên tay cầm đoạn thước kẻ, trực tiếp gõ xuống mặt bàn vài tiếng chói tai. Chí Hoành tái xanh mặt mày, lo cho sự an nguy của cậu mà quay xuống khẽ gọi.

"Đại Nguyên, mau dậy..."

"Bạn học Nguyên, đây là lần thứ bao nhiêu em ngủ trong giờ học?"

Mái đầu với những lọn tóc lòa xòa từ từ ngóc lên, hai mắt lim dim chưa thể định hình được nhân vật trước mặt. Nguyên chép miệng, nói với thanh âm nửa cao nửa thấp.

"Tên xấu xa, có giỏi thì dùng kiếm gỗ xem tôi có hạ được ông không?! Yaaa"

Cả không gian dường như bất động trong vài giây, ngoài cửa sổ một chiếc lá lìa khỏi cành. Bắt đầu có tiếng xôn xao còn cả những tiếng cười nhạo khúc khích. Giáo viên Vậy lý mặt đen như đáy nồi, giật giật khóe môi lấp bấp được vài từ.

"Tôi không nên làm phiền em, cứ ngủ tiếp đi."

Thiên Tỉ và Chí Hoành nhìn nhau, không hẹn cùng nhún vai thở dài. Người trên bảng ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, đứng đờ ra một lúc lâu.

~oOo~

Chiều buông, sắc cam lại được dịp tung hoành trên mặt đất, trải dài từ chân trời xuống mặt đường in lại bóng người nghiêng ngã.

Tuấn Khải đánh ánh nhìn về phía vết thương trên má cậu, thầm nghĩ con người rắc rối này liệu có biết cách sóc bản thân? Dù đúng dù sai mọi chuyện đều do anh gây ra, cảm giác tội lỗi áy náy cứ ngang nhiên bủa vây lấy anh.

Nhưng...Khải chọn cách bình thản cố không quan tâm đến, lẳng lặng bước ra khỏi trường với bao ánh nhìn trái tim. Chiếc xe hơi đen như thường lệ đỗ sẵn trước cổng, đón nhận tia mắt e dè của Hạ Nhi, anh khẽ nhướn một bên mày ra chiều khó hiểu.

"Cha nói...muốn em đưa cậu bé ấy về nhà ra mắt..." -Lời dứt cũng vừa vặn lúc Nguyên ra đến cổng, loay hoay tán chuyện cùng Tỉ Hoành. Hạ Nhi chuyển ánh nhìn quan sát cậu một cách tinh tế. Cô có thể hiểu được cậu bé được danh nghĩa người yêu của em trai mình hoàn toàn không giống những người khác, chính là đặc biệt chổ nào đó mà chính cô cũng không thể tìm ra.

Khải không nói gì, im lìm quay mặt ra cửa kính. Buổi chiều hôm đó thật kì dị...

***

Trở về nhà trong muôn vàn nỗi sợ hãi, Nguyên ôm ngực đứng trước cửa nhà thở phào phào mấy chục hơi, rốt cục là anh hai muốn nói chuyện gì? Không phải mình lại gây ra loại chuyện tày trời và sắp bị cấm thực đó chứ? Mồi hôi lạnh chảy dài trên những lọn tóc mai mỏng mịn, đôi môi nhỏ mím chặt lại cọ sát lấy nhau, bộ dáng vô cùng thảm thương. Vương Đại Nguyên đầu đội trời chân đạp đất, nếu nói sợ chỉ sợ duy nhất phải nghe sự giáo huấn và chịu hình phạt của Phong Ca Ca.

"Em còn đứng đó làm gì? Không muốn vào nhà sao?" -Hàn Phong bỗng dưng mở cửa.

"Vào, em vào ngay."

"Vào thẳng vấn đề, kiếm anh mua cho em đâu?"

Nguyên cúi gầm mặt, cắn cắn môi, đại não gào thét than thân trách phận xác định lần này không qua khỏi.

"Gãy...gãy rồi a."

"Lý do?"

"Anh đừng dùng bộ mặt nghiêm túc đó dọa em nữa, em đem mọi chuyện kể lại cho anh là được chứ gì?" -Cậu uất ức lớn tiếng nói thật nhanh, không còn sự lựa chọn nào cả, vả lại Nguyên cậu cũng không muốn phải tiếp tục nói dối mọi người.

Hàn Phong sững sờ giây lát rồi gật đầu.

"Được, em tốt nhất nên thành thật."

"Chuyện bắt đầu từ một tên Hoàng tử..."

.

.

.

.

.

.———End chap———



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro