CHƯƠNG 18: HẠ MÀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban công tầng 7 gió lồng lộng, bộ bàn ghế nhỏ được dịp mang ra sử dụng cùng với tách trà chiều ấm nóng. Gì vậy? Không khí có cần phải trang nghiêm vậy không? Nguyên thở hắt ra một hơi rồi ngước mặt đối diện với ánh mắt như xoáy vào tận tâm can của Hàn Phong.

"Anh có biết lý do tại sao được vào Lâm thị hay không?"

"Sao? Chẳng phải là may mắn?" Anh thoáng bất ngờ.

Nguyên bĩu môi phản bác ngay lập tức.

"Anh đừng tưởng mình số đỏ như thế có được không? Chính là lớp em có một tên mặt liệt biệt danh Hoàng Tử, hắn là con trai của Lâm Tổng, anh hiểu chứ?"

"Em nhờ hắn?"

Một cái gật đầu thay cho câu trả lời, cậu tiếp tục đem mọi chuyện trước sau kể rõ ràng, biểu cảm khuôn mặt của Hàn Phong lại vô cùng đa dạng, mãi đến khi mấu chốt của toàn bộ sự việc, Nguyên im bặt thầm nghĩ xem nói ra rồi thì khả năng sống sót của mình là bao nhiêu...

"Sao vậy? Thằng nhóc đó yêu cầu trả nợ thế nào?"

"Là...là...cùng hắn đóng một vở kịch tình yêu."

Im lặng...

1 giây...

2 giây...

3 giây...

"Tiểu Nguyên...em nói đùa đúng không? Haha, hai đứa chẳng phải là nam nhân sao?"

"Em mới không có nói đùa, là thật đó!" -Cậu bất chợt phản ứng mạnh, dường như suýt bật dậy khỏi ghế, rồi như ngờ ngợi ra điều gì đó không đúng, tại sao lại có loại cảm giác sợ sệt khi người khác hiểu là đùa nhỉ? Đó cũng là vở kịch thôi mà...Nguyên cắn môi ủy khuất.

Vương Hàn Phong chính thức bất động, khóe môi giật giật không nói nên lời, lúc này đây anh cũng không đủ sức để đập bàn hay la hét chỉ câm nín mà nghe tiếp câu chuyện còn dang dở.

"Thế đấy, diễn cũng diễn rồi, không hiểu sao có người tin thật và bắt cóc tống tiền, vết thương trên má em rồi thanh kiếm...tất cả là vậy."

"Tại sao em lại ngu ngốc như vậy? Nguyên! Em không phải nữ nhân!"

"Anh thật là...đơn giản là diễn kịch thôi mà, em cũng không phải chịu thiệt thòi gì, hơn nữa, em ghét hắn! Ghét cái tên Hoàng Tử tự luyến như hắn, anh lo lắng thừa rồi."

Cuộc nói chuyện từ nhẹ nhàng đã nhanh chóng chuyển sang cãi vả, Hàn Phong thân là anh trai phải nghe em mình trải qua bao chuyện, tất nhiên không kìm chế được mà trở nên nóng nảy, huống hồ, anh luôn muốn bảo hộ cậu một cách tuyệt đối nhất.

"Anh không cần biết đó là loại diễn kịch gì, như vậy là quá đủ rồi, tên đó mang lại phiền phức rắc rối cho em. Kể từ ngày mai chấm dứt mọi chuyện cho anh."

"Không cần anh nói em cũng định sẵn như vậy rồi..." -Cau đôi mày thanh tú, cậu toan đứng dậy rời đi.

"Thái độ này....e là hai đứa nó..."

Buổi tối hôm đó cũng là lần đầu tiên cậu nhận được tin nhắn từ Khải, nội dung không quá dài nhưng đủ để nói lên mọi chuyện...

"Vở kịch đến đây hạ màn, cảm ơn cậu, chúng ta từ nay không ai nợ ai."


Một cái gì đó vỡ vụn, Nguyên lướt nhẹ ngón tay xóa đi tin nhắn vừa nhận được, vậy là hắn đã được tự do không còn lo sợ ép buộc, vậy là vai diễn của cậu căn bản không cần đến nữa, đã từng chờ đợi ngày này, ngày mọi chuyện phiền phức dính líu tới hắn kết thúc êm đẹp, đã từng nghĩ sẽ hú hét hò reo "Được thoát rồi, thật thoải mái."

Nhưng bây giờ thì sao?

Cậu luyến tiếc vì cái gì? Khải đã bao giờ đối xử với cậu tốt một chút dù chỉ là đóng kịch chưa? Hay chỉ vì mỗi buổi học đứng chờ nhau đã vô tình trở thành thói quen khó từ bỏ?

Buông người xuống chiếc giường êm ái, Nguyên thật sự không muốn nghĩ đến nữa, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với hy vọng tìm lại con người vô tư vô ưu trước đây của mình...

——————————-

Sáng, khi chiếc xe hơi dừng trước cổng trường, Tuấn Khải như thường lệ bước xuống, như thường lệ nhìn vào góc phải, nhưng thân ảnh nhỏ nhắn lại không như thường lệ hiện diện nơi đó, có chút hụt hẫng...

Cùng lúc đó từ xa xa bóng dáng nhỏ hì hục chạy đến, không kiểm soát được đôi chân đã qua luyện tập, Nguyên lao về phía chiếc xe đang từ từ lăn bánh...

Kétttttttttt

Khoảng không bao trùm đột nhiên đáng sợ tựa hồ như chiếc lưỡi hái thần chết vừa mới vụt qua. Nguyên chính thức ngã ra mặt đường, hai tay ôm lấy trái tim bé bỏng trân mắt nhìn mũi xe cách mình chưa đến nửa mét. Hai người trên xe lập tức mở tung cửa chạy đến bên cậu.

"Cậu có sao không?" -Bác quản gia già ân cần đỡ lấy cậu.

"A...cháu...cháu không sao..."

"Em không sao thật chứ?"

"Dạ...ơ..."

Hai người đồng thời nhận ra nhau, chẳng phải người hôm đó được Khải đưa đến trước mặt cha là cậu nhóc này? Hạ Nhi thoáng ngỡ ngàng nhưng liền lấy lại nụ cười trên khuôn mặt thiên sứ.

"Em...không sao là tốt rồi, thật xin lỗi."

Bất giác lòng nảy sinh thiện cảm, Nguyên đáp lại cô bằng nụ cười toe toét.

"Không có vấn đề gì đâu ạ, em thật sự ổn mà."

"Không cần đến bệnh viện kiểm tra chứ?"

"Vâng, chị nhìn xem, em rất khỏe." Vừa nói, cậu vừa dang hai tay xoay một vòng chứng minh cho cô thấy.

Hạ Nhi che miệng bật cười, cậu nhóc này vẻ ngoài đã đáng yêu như vậy, hành động còn như trẻ con thật khiến người đối diện không khỏi sinh lòng cảm mến.

"Ừm, chị là Hạ Nhi, còn em?"

"Vương Nguyên ạ. Aya, muộn rồi..."

"À..ừ, vậy em mau vào trường, lần sau chúng ta nói chuyện nhé."

"Vâng!"

Dáng nhỏ thấp thoáng chạy đi mà mắt cô vẫn không rời, Khải thích cậu nhóc cũng không có gì lạ vì chính cô ngay từ cái nhìn đầu đã cảm thấy cậu là một người đặc biệt, chẳng hiểu sao an tâm lạ thường.

Suốt buổi học ngày hôm đó, không một câu trò chuyện, không một cái liếc mắt, hai người cứ xem đối phương là không khí tuyệt nhiên không để tâm. Chí Hoành và Thiên Tỉ đều nhận ra sự khác biệt, không hẹn mà nhìn nhau cùng một lúc đoán ra vấn đề..."Có lẽ là cãi nhau."

"Thông báo: 15h chiều nay, tất cả các thành viên trong câu lạc bộ văn hóa năng khiếu của trường tập trung họp định kì, thông báo...."

"Aiya, lại họp kìa."

"Đúng thế, tớ thật lười a."

Trái lại với bè lũ nhí nhố lười nhác trong lớp, Lưu Thư Sinh tỏ ra vô cùng phấn khích kéo tay áo Nguyên khẩn trương nói.

"A, vậy là chiều nay lại được họp câu lạc bộ, cậu nói xem, chúng ta có phải hay không là đi đâu đó chơi?"

"Hảo, tớ cũng định rủ hai cậu."

Một thoáng luyến tiếc trượt qua trên khuôn mặt đầy khí chất của Thiên Tỉ, nhỏ nhẹ buông lời từ chối.

"Chiều nay e là tớ không đi với hai cậu được, xin lỗi..."

"Không sao, dịp khác cũng được mà."

Và thế là buổi chiều hôm ấy...

"Vương Nguyên, bây giờ là giờ họp, cậu có thể tùy tiện thử nghiệm hóa chất vậy sao?"

"Thì các cậu cứ mặc tớ."

"Cái gì? Thân là phó chủ nhiệm câu lạc bộ mà cậu không có trách nhiệm vậy sao?" -La Đình Tín lớp 1-3 trong chức vị Chủ nhiệm câu lạc bộ Hóa Học gân cổ giáo huấn lại con người ngang ngược kia.

Hai người cãi qua cãi lại làm các thành viên khác ngao ngán chống cằm thở dài, bất quá là chịu đựng không nên xen vào, nếu không còn muốn thân thể vẹn toàn nữa, vì hai người bọn họ...vốn mệnh danh là sư huynh và anh đại của toàn bộ học sinh năm nhất cơ mà.

Buổi họp không đâu vào đâu cuối cùng cũng kết túc, trước khi ra về hai người còn thừa cơ lườm nhau một cái, quả là không thua gì lửa với nước. Nguyên thở dài cơ thể mất hết khí lực lê bước ra khỏi phòng thí nghiệm, lúc lắc vươn vai vài cái. Ai ngờ Nhị Hoành đã đứng chờ ngoài cửa từ lúc nào, vừa thấy cậu ra đã kéo đi thật nhanh.

"Đại Nguyên~ Nhà thi đấu có solo bóng chuyền giao hữu kìa, đi xem đi."

"Gì cơ? Không phải là...a...Nhị Hoành cậu làm gì vậy? Buông tớ ra, tớ không đi, có chết cũng không đi!"

Tên nhóc phía trước dường như bỏ ngoài tai những lời kêu gào của cậu mà một mực hướng nhà thi đấu lôi đi.

Có hai lý do khiến Nguyên không muốn đi, một là ghét bóng chuyền cay đắng, còn hai là...

Ngày thường nhà thi đấu luôn vắng vẻ nhưng hôm nay đột nhiên đông đúc đến đáng sợ, cơ hồ như cả trường đều tập trung lại mà chen chúc giành chổ ngồi tốt. Vì sao nhỉ? Vì Hoàng Tử của họ là đội trưởng đội tuyển bóng chuyền cao trung K!

Nguyên vừa thấy cảnh tượng đông hãi hùng trước mặt liền mệt mỏi kéo kéo tay Chí Hoành với hy vọng bỏ cuộc, nhưng nhiệt huyết của Hoành là thứ không thể khinh thường được, cứ thế cùng cậu chen vào đám đông

Sau khi vượt qua màn người dày đặt, Nguyên thở hổn hển vênh miện định mắng người phía trước vì tội ham vui, nào ngờ...cậu nhận ra đó không phải Chí Hoành, nhìn xung quanh một lượt cũng không tìm đâu ra, xác định lạc nhau, vấn đề đáng nói hơn là bây giờ có muốn ra ngoài cũng không được, tiến thoái lưỡng nan, Nguyên bé bỏng khổ sở tìm một chổ ngồi gửi gắm tấm thân rã rời.

Trận đấu bên dưới đã bắt đầu từ khi nào, hàng loạt tiếng hò reo cổ vũ vang lên, trong vô thức hai mắt tình chờ chạm phải thân ảnh cao lớn mà mình không muốn nhìn nhất, Nguyên bĩu môi khinh thường nhưng lại không ngăn được bản thân mình tiếp tục nhìn. Từng đường bóng uyển chuyển được chuyền từ đồng đội, cơ thể linh hoạt cộng hưởng đôi chân dài, khẽ nhún một cái...GHI ĐIỂM!

Lại một đợt tiếng hò reo vang lên cơ mà dường như cậu không hề nghe thấy, hai mắt dán chặc vào một nơi, Khải đang đưa tay chùi đi vệt mồ hôi lăn dài trên má, ai đó ngây ngốc trơ mắt ra nhìn.

30 phút sau, trận đấu kết thúc và tất nhiên đội nhà giành chiến thắng, khung cảnh chen lấn lại lần nữa hiện lên khi từng người kéo nhau ra về, điện thoại nhận được tin nhắn của Chí Hoành, nhóc là bảo mình về trước nhưng Nguyên không hề hay biết, bởi vì cậu...ngủ quên từ 10 phút trước.

Còn lại thưa thớt vài người trên hàng ghế khán giả, Nguyên mi tâm khẽ động, hai mắt bất chợt mở to, cậu nhìn dáo dác hóa ra người ta đã về hết, nhìn xuống sân cũng không còn một bóng người, khoan đã, cậu nhận ra có thứ gì đó lấp lánh ẩn hiện trên sân, nhanh chóng chạy xuống và nhặt nó lên...sợi dây chuyền hình ngôi sao sáu cánh, quen thuộc lạ kì, đây chẳng phải thứ mà bao giờ cũng hiện diện trên cổ Khải sao? Vật mà anh thường xuyên nắm chặt lấy. Hình thành ngay suy nghĩ thứ này hẳn là rất quan trọng, Nguyên quay lưng chạy đi tìm chủ nhân của nó...

.

.

.

.

.——END CHAP—-






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro