CHƯƠNG 19: KỈ VẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tức tốc chạy ra khỏi nhà thi đấu tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng chẳng thấy đâu, Nguyên khựng lại lôi chiếc điện thoại từ balo, ngón tay nhẹ lướt trên một dãy số vài phần quen thuộc.

Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang khóa máy, vui lòng để  lại lời nhắn sau tiếng...

Cậu thở hắt ra, lần nữa nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, thầm nghĩ hay là để mai trả lại cũng không sao mà. Bỗng nhiên nghe phía sau có người gọi tên mình, cậu vừa quay lại đã thấy Hạ Nhi bước xuống xe

"Tiểu Khải không đi cùng em?''

"Ơ...không ạ, em cũng đang tìm anh ta."

Hạ Nhi nét mặt đã có chút lo lắng, không đi cùng cậu, cũng không lên xe về nhà, anh có thể đến nơi nào được chứ. Trong khi đó Nguyên đang do dự xem có nên nhờ cô đưa sợi dây chuyền này cho anh không.

''Chị à, thứ này Khải làm rơi ở nhà thi đấu, chị chuyển cho anh ta nhé.''

Nhìn thấy sợi dây chuyền hình ngôi sao sáu cánh đặt biệt kia, Hạ Nhi liền biến sắc, cô cũng không đưa tay nhận lấy, cắn cắn môi một lúc mới hạ quyết tâm.

''Vương Nguyên, em có thế nói chuyện với chị một chút không?''

***

Lang thang trên đường phố tấp nập đang giờ tan tầm, từng dòng xe lũ lượt thay nhau lướt qua anh. Chẳng biết là bản thân muốn đi đến đâu, Khải chỉ đơn giản phó mặc cho đôi chân định đoạt mọi ngã đường, tận sâu trong tiềm thức bao giờ cũng là mớ suy nghĩ hỗn độn ngang ngạnh chiếm lấy toàn bộ nhận thức. Anh chưa bao giờ nghĩ đến ai khác ngoài cha mẹ, nhưng hôm nay hình bóng nhỏ nhắn hằng ngày tăng động gây chuyện đánh nhau, thân ảnh gầy gò cuộn tròn gục trên bàn học cất ra tiếng ngáy khe khẽ cư nhiên lại xuất hiện trong mạch cảm xúc mà chính anh cũng không biết tại sao.

Lắc nhẹ đầu lấy lại sự tỉnh táo thường nhật, như thói quen anh đưa tay lên cổ tìm kiểm sự hiện hữu của đồ mà anh trân trọng nhất, nó có thể đem đến cho anh chút an lòng. Nhưng vừa sờ lên đã bị một mảng trống rỗng làm cho hốt hoảng.

"Không còn nữa...không thể nào..."

Mũi giày trong một khắc quay đi, đôi chân thon dài không kiềm chế được tốc độ bởi nguồn lực thúc đẩy từ con tim, Khải vô tri vô giác chạy thật nhanh về trường vì anh khẳng định nó chỉ có thể rơi ở đó, vật kỉ niệm duy nhất của cha mẹ, vật mà anh trân quý hơn cả bản thân mình.

———————

Mặt dây lạc chủ nằm ngay ngắn trên bàn, ở vị trí giữa hai ly kem đầy màu sắc bốc hơi lạnh. Nguyên có chút khó hiểu hướng đôi mắt tròn xoe ngơ ngác về người con gái trước mặt. Hạ Nhi vẫn im lặng không nói gì, hai tay mất kiểm soát bấu chặt lấy túi xách, cô đang nghĩ những chuyện mình ấp ủ liệu có thể nói ra với cậu hay không, bởi vì cô chưa hoàn toàn tin ở cậu nhóc mới gặp qua vài lần.

"Em với Tiểu Khải thật sự là..."

"..."

Lần này lại đến phiên cậu im lặng, hai mắt vẫn tiếp tục nhìn cô, có thể tin được hay không rằng cô hoàn toàn đứng về phía anh? Sẽ không mang mọi chuyện báo cáo lại với Lâm Tổng, cậu thật sự không thể chắc chắn được điều gì.

Cứ thế, cuộc đấu tranh nội tâm âm thầm diễn ra, vấn đề là có thể hoàn toàn tin đối phương được hay không, hai người dùng một loạt ánh mắt nhìn kẻ còn lại, lí trí sắc bén phán xét lẫn nhau. Cậu chợt nghĩ, chẳng phải mọi chuyện đã kết thúc? Vở kịch cũng đã hạ màn rồi hay sao? Việc gì phải tiếp tục mang vỏ bọc che giấu đáng ghét này?

"Em với anh ta...căn bản chấm hết rồi."

"Ý em là...chia tay?"

"...Không hẳn ạ, vì ngay từ lúc đầu mọi chuyện đã là dối trá, em bây giờ không còn dính líu gì đến anh ta nữa mà chỉ muốn trả lại thứ này thôi."

"Vậy là Khải nhờ em đóng kịch lừa cha?"

"Em sẽ rất cảm kích nếu Hạ Nhi tỷ giữ kín chuyện này, vì chẳng hiểu sao em có linh cảm chị luôn đứng về phía anh ta."

Trái lại với suy nghĩ của cậu, cô lắc đầu xua tay không có vẻ gì là quá sốc.

"Em hiểu chứ? Chỉ cần là quyết định của em ấy chị luôn ủng hộ, chỉ là không hiểu sao bao nhiêu người, nó lại chọn em."

"Chẳng tốt lành gì đâu, em ghét loại công tử như hắn nên không muốn dây vào nữa."

"Em...hiểu lầm rồi!" -Cô đột nhiên đập mạnh bàn hét lớn.

Trước hành động đó của cô, Nguyên giật mình giương đôi mắt khó hiểu. Nhận thức được bản thân cư xử quá kích, Hạ Nhi cúi mặt áy náy rồi như không kìm nén được nữa, cô muốn cậu phải hiểu rằng Khải đã trải qua bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu dằng vặt để có được ngày hôm nay.

"Em biết ý nghĩa của sợi dây này không? Nó là vật kỉ niệm duy nhất của cha mẹ Tiểu Khải."

"Ơ? Chẳng phải là Lâm Tổng sao?"

Cô nhẹ lắc đầu, âm giọng trầm xuống rõ rệt.

"Thật ra, Khải chỉ là được cha chị nhận nuôi, cha mẹ ruột của em ấy qua đời từ 10 năm trước...Vương chủ tịch và Phu nhân..."

Nguyên trợn tròn mắt, đôi đồng tử giãn ra hết cỡ, căn bản vì cậu không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy, và...tựa hồ như có một cái gì đó chạm đến trái tim cậu, mất cả cha lẫn mẹ, loại hoàn cảnh này có thể giống nhau sao?

Sắc mặt Lâm tiểu thư bao phủ một tầng thương tâm, bởi vì mỗi khi nhắc đến chuyện này cô không tài nào ngăn cản bản thân xúc động, từ cái ngày đầu tiên gặp nhau ấy, ánh mắt đen láy không một tia cảm xúc của cậu nhóc chưa đến 10 tuổi, âm thầm theo cha bước vào cửa nhà đã ám ảnh cô không dứt trong suốt bao nhiêu năm qua.

10 năm qua, đã bao giờ được thấy nụ cười hiện hữu trên khuôn mặt anh tuấn hoàn mỹ?

10 năm qua, đã một lần trò chuyện thân mật cùng nhau hay đơn giản là được nghe một tiếng "chị"?

Em ấy lúc ở nhà có thói quen tự nhốt mình trong phòng tách biệt với tất thảy mọi người. Một mình gặm nhấm từng ấy nổi đau mất mát tình thương, ngày đêm dày vò bản thân bất lực ngay cả việc tìm ra hung thủ cũng không có khả năng.

Rất muốn được bù đắp cho em ấy với vai trò một người chị, nhưng tất cả đều bị cự tuyệt, Khải không cần một ai cả, mọi cảm xúc cứ như chịu đợt gió lạnh thổi qua, đóng băng toàn bộ.

Thử nói xem, em ấy có đáng trách hay không?

Em có hay không biết rằng, em là người đầu tiên Khải đem đến trước mặt cha mà nói những lời đó mặc dù chỉ là đóng kịch, nhưng chính là lần đầu tiên. Em ấy đã tin tưởng em thì chị cũng có thể tín nhiệm ở em. Vương Nguyên, linh cảm của chị mách bảo em sẽ làm nên điều gì đó. Vì vậy, em hãy tự tay trả lại em ấy vật này....

Những lời nói của Hạ Nhi văng vẳng trong tâm, bàn tay siết chặt sợi dây hai chân như lấy thêm tốc lực, cậu cũng không biết mình đã lao ra khỏi tiệm coffee bằng cách nào, chỉ biết rằng phải đến một nơi có khả năng nhất.

Trong vô thức, Nguyên đặt tay lên ngực cảm nhận từng nhịp đập của trái tim, đây...là gì? Nó dường như mãnh liệt yêu cầu cậu phải làm việc gì đó. Thì ra tên Hoàng tử mà cậu luôn căm ghét lại có hoàn cảnh giống cậu, không, nhìn thấy ba mẹ chết trước mặt mình hẳn là một cú sốc lớn, Nguyên mím chặt môi, hóa ra từ lúc bắt đầu cậu đã hiểu lầm hắn. Vương Nguyên mày thật ngốc!

———————

Cây cầu nhỏ bắc ngang bờ Sophia vững chải cư ngụ trên mặt nước sóng sánh, gió khẽ đung đưa len lỏi qua mái tóc bồng bềnh mỏng mịn. Xa khỏi tầm mắt là khung cảnh bầu trời và mặt nước chạm nhau, Khải đưa ánh mắt vô hồn về phía đó, khóe môi khẽ hở bỗng nhếch lên đầy vẻ chế nhạo, anh muốn cười mỉa mai chính bản thân mình, cái gì mà tìm ra hung thủ? Ngay cả việc gìn giữ kỉ vật duy nhất anh cũng không làm được thì nghĩ cũng đừng nghĩ. Mọi diễn biến phức tạp trong tâm não đều được cẩn thận giấu đi dưới khuôn mặt lạnh băng tỏa hàn khí. Anh cứ như vậy, không biết trải qua bao lâu bên tai bỗng nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, đến khi quay đầu nhìn lại đã thấy người ngay bên cạnh, một tay chống gối khó khăn thở dốc, tay còn lại giơ sợi dây chuyền ngang trước mắt anh.

"Tại sao cậu lại có nó?"

"Nhặ...nhặt được ở sân bóng a."

Một khoảng im lặng bất giác bao phủ. Nguyên khó hiểu ngước lên nhìn anh, tay tiếp tục đung đưa sợi dây.

"Còn không mau cầm lấy, chẳng phải nó rất quan..."

Cậu còn chưa kịp dứt lời, một cổ lực đạo mạnh mẽ vụt tới giật phăng lấy sợi dây mảnh. Trong ánh mắt đỏ ngầu rực lửa, anh gào lên.

"TÔI KHÔNG XỨNG ĐÁNG CÓ ĐƯỢC NÓ."

Dưới nắng chiều mặt dây lại lần nữa loá sáng, một ánh mắt ngùn ngụt lửa giận, hai răng nghiến chặt vung thẳng tay buông bỏ đi thứ quan trọng nhất. Nguyên ngây ngốc nhìn theo mà chẳng kịp ra tay ngăn cản.

"Anh điên rồi sao?" 

Khải không trả lời cậu, đôi mắt đỏ ngầu hằn tơ máu nhưng không hề rơi một giọt nước mắt nào.

Nguyên liếc mắt hừ lạnh một tiếng, khẩn trương nhìn lại vị trí rơi phía dưới, cắn chặt môi suy tính một lượt, từ độ cao, hướng gió và cả dòng chảy.

"Cậu...định làm gì?"

Khải sững người khi nhìn thấy cậu quăng balô và đang tháo đôi giày thể thao với tốc độ khẩn trương nhanh chóng. Nguyên chẳng buồn trả lời, đôi mắt kiên định mang sự quyết tâm liều lĩnh cùng hai tay chống lên thành cầu.

"Cậu...điên rồi sao?!!" -Nhận ra việc cậu muốn làm, anh hốt hoảng.

"Đúng! Tôi điên. Nhưng không bằng anh!"

Dứt lời Nguyên buông người nhảy thẳng xuống.

''Đừng!''

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro