CHƯƠNG 20: VẬT QUAN TRỌNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt sông êm đềm sau khi tiếp nhận lực rơi quá mạnh liền trở nên hỗn loạn, ánh mặt trời còn sót lại soi xuống khiến dòng nước trở nên lóng lánh, nhưng cũng không vì vậy mà giảm đi sự lạnh lẽo của nó, dòng nước ấy bao trọn lấy cơ thể nhỏ bé của Nguyên.

Nguyên không phải tuyển thủ bơi lội, cậu tất nhiên biết khả năng của mình đến đâu, cũng đủ thông minh nhận thức rằng việc mình làm là vô cùng ngu ngốc. Nhưng cậu không hối hận chút nào, chỉ biết đem hết sức lực mình có níu giữ lại vật ấy, vật quan trọng nhất với Vương Tuấn Khải, đúng, là Vương chứ không phải Lâm, thì ra anh và cậu cùng họ, cầu có nên vui mừng vì điều đó không? 

Việc tìm một thứ nhỏ như vậy dưới lòng sông rộng lớn là bất khả thi, nhưng Nguyên không hề có ý định bỏ cuộc, cậu cố gắng lặn người thật sâu, cố gắng mở thật to mắt để quan sát. Phải chăng vì vật ấy đã từng nhuốm máu của hai người, đã từng thấm biết bao nhiêu giọt nước mắt trong suốt 10 năm qua nên vô cùng linh thiêng? Sợi dây chuyền bị vướng vào một nhóm rong nên vẫn chưa trôi đi, lẳng lặng ở đó cho đến khi Nguyên hoàn toàn nắm được đó trên tay. 

Chỉ là cậu còn chưa kịp mừng rỡ đã phát hiện ra chân phải mình vấp phải hòn đá và không cách nào cử động được nữa. Nguyên bắt đầu giãy dụa theo bản năng, nước sông thi nhau tràn vào mũi và miệng cậu.

Mình...sẽ chết sao?

Chết một cách ngu ngốc vậy sao?

Phải rồi, mình tự nguyện vì hắn mà, cuộc đời mình chẳng còn gì để luyến tiếc.

Ha...haha, Vương Nguyên mày thật ngốc...

Trước khi mất đi ý thức, cậu nắm thật chặt lấy sợi dây chuyền trong tay, cứ thể buông thả bản thân mình cho số phận.

Ngay sau đó cổ tay có cảm giác bị bắt lấy, cả cơ thể liền bị một cổ lực đạo kéo về bao bọc. Nguyên chỉ kịp nhìn thấy thân ảnh mờ ảo dưới làn nước xanh ngắt rồi chìm trong vô thức.

***

"Tỉnh lại! Mau tỉnh lại!"

"Tôi bảo cậu tỉnh lại! Có nghe không hả?"

"Đồ ngốc! Cậu bị ngốc hết thuốc chữa rồi, mau tỉnh lại cho tôi!"

Bàn tay to lớn dùng một chút lực tát nhẹ vào cái má phúng phính nhưng không có kết quả. Khải nghiến chặt răng suy nghĩ thoáng qua rồi cúi xuống kề cận khuôn mặt khả ái đang dần mất đi sắc hồng vốn có, hơi thở yếu ớt phả vào mặt trực tiếp chạy vào tim, nhưng lúc này đây anh không quan tâm đến chuyện đó vì giành lấy cậu từ tay tử thần hiển nhiên lại quan trọng hơn bội phần.

"Hô hấp nhân tạo", kiến thức cơ bản sơ cứu người đuối nước anh đã được học đi học lại không biết bao nhiêu lần bên Anh Quốc bây giờ có thể đem ra thực hành. Khoảng cách giữa hai bờ môi giờ chỉ còn là một cái gì đó trừu tượng. Khải hít lấy ngụm không khí chuẩn bị truyền đến thì...

"Sặc..."

Anh trợn tròn mắt, người bên dưới bỗng dưng cử động có dấu hiệu hồi tỉnh, khẩn trương trả lại khoảng cách đủ xa, anh quay sang lay nhẹ vai cậu, thay cậu vỗ vỗ lưng.

"Đừng gấp, trước tiên nôn hết lượng nước trong người ra đã."

Sau khoảnh khắc suýt chết trong gang tấc, Nguyên thở hổn hển ngồi bệt xuống bãi cỏ, bàn tay xòe ra đưa sợi dây chuyền đến trước mặt anh.

Ngoài dự đoán, Khải ngược lại sắc mặt vô cùng khó coi, tức giận đến nỗi hai hàng chân mày xô vào nhau.

''Cậu bị ngốc có đúng không? Tôi có nói là mình cần thứ này sao? Tại sao đã nói là không liên quan đến nhau nữa mà cậu lại xen vào việc của tôi?''

Giọng nói của anh vì không kiềm nén tức giận mà âm vực hơi lớn, cứ như trực tiếp hét vào mặt cậu. Nguyên cũng không vừa, nhẫn nại lắm mới không đưa tay tát một cái cho anh tỉnh ngộ ra.

"Bây giờ tôi rút lại lời đó có được không? Tôi cứ thích xen vào đấy thì sao?"

Nghe đến đây Khải như ngời ngợi ra điều gì, nghi hoặc hỏi.

"Không lẽ...cậu đã biết?''

Nguyên không trả lời, thẳng tay quăng sợi dây chuyền vào ngực anh rồi quay lưng chạy mất, bóng dáng có chút gầy yếu ướt mem cứ thế rời khỏi tầm mắt anh.

***

Cậu về nhà với bộ quần áo còn đang rỉ nước, rón rén như tội nhân vượt ngục nhưng không may vẫn bị Hàn Phong từ trong bếp đi ra phát hiện, vừa nhìn thấy bộ dạng thảm thương của cậu, anh liền biến sắc.

"Lại xảy ra chuyện gì nữa?''

"Không có, em buồn chán nên đi tắm sông đó mà."

Có trời mới tin được, ai lại đi tắm sông khi thời tiết chuẩn bị vào đông thế này chứ? Nhưng anh cũng không muốn vạch trần cậu, Hàn Phong phát hiện ra em trai mình từ lúc nào lại luôn giấu kín mọi chuyện với anh như vậy.

Vài phút sau Nguyên bay ra khỏi phòng với bộ áo ngủ hoa hòe lá hẹ của cậu, phi đến bàn ăn chẳng hề nể mặt cầm lên đùi gà gặm gặm.

"Khi nào em mới nên người đây? Vào bàn ăn đàng hoàng."

Nguyên bĩu môi ngồi lại ngay ngắn.

"Anh hai, đã lâu rồi chúng ta chưa thăm mẹ."

"Được, tan học anh đón em. Mà sao đột nhiên lại...?"

Cậu chỉ cười trừ tránh né câu hỏi của anh. Suốt đêm hôm đó lại lần nữa lăn lóc mấy vòng, cuối cùng không tài nào ngủ được liền đem mọi chuyện ra nghĩ, đến lúc này cậu mới chợt nhớ ra trong khoảnh khắc mình sắp chết, bàn tay níu lấy mình cư nhiên lại là anh ta. 

Tận trong thâm tâm mách bảo cậu phải làm chuyện gì đó, ngang nhiên nhảy vào cuộc sống của anh, tùy tiện làm mọi thứ, thì sao chứ? Không cần biết, chỉ biết rằng Vương Đại Nguyên trước giờ muốn gì là quyết làm cho bằng được.

Anh tự hào rằng mình không thể cười đúng không? Chờ đó, tôi sẽ là người khiến anh cười!

***

Ngày hôm sau đúng hẹn giờ tan tầm, Hàn Phong cùng Nguyên đến nghĩa trang, trên đường đi anh còn mua thêm một bó hoa Bách Hợp trắng muốt, đó là hoa mà mẹ rất thích.

Vương Nguyên đặt hoa xuống trước di ảnh một người phụ nữ trung niên có vẻ đẹp hiền hậu đang nở nụ cười ôn hòa, nụ cười mà cả anh hai và cậu đều vinh hạnh thừa hưởng từ bà. Cậu đứng đối diện với bia mộ, cũng cười thật thản nhiên.

"Mẹ à, đã lâu không gặp, có nhớ Tiểu Nguyên không?"

Hàn Phong đứng một bên yên lặng nghe những lời cậu thủ thỉ, Nguyên thậm chí còn chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy người mẹ ấy, chưa bao giờ cất tiếng gọi "mẹ ơi" trong đời, anh nghe đáy lòng mình nhói lên một chút.

"Anh hai đã tìm được việc làm tốt, nhưng có vẻ như ế thật rồi, 26 tuổi còn chưa có mảnh tình vắt vai, mẹ nói xem là tại sao...Á! Sao anh gõ đầu em?"

"Bớt nói nhảm đi nhóc, em đang ở trước mặt mẹ bêu xấu anh sao?"

"Em chỉ nói sự thật thôi, mẹ thấy không? Anh hai bắt nạt con...''

Thế là hai anh em cãi nhau chí chóe một trận ngay trước bia mộ mẹ mình, điều này với họ hết sức bình thường nhưng người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ thấy kì quái. Lúc ra khỏi nghĩa trang, Nguyên vô tình phát hiện một dáng lưng quen thuộc đang đứng bất động trước hai bia mộ ở dãy bên kia, không khống chế được đi chậm một chút. Đó là nơi của cha mẹ anh ta sao?

"Anh hai, có muốn cùng em đi thăm vài người không?''

Hàn Phong đang đi phía trước, vì câu nói khó hiểu của cậu mà khựng lại.

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro