CHƯƠNG 21: CHỐN CŨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ Khải rời đi, Nguyên mới kéo tay Hàn Phong từ trong góc khuất bước ra, đối diện hai bia mộ đặt cạnh nhau là tên của ông bà Vương.

"Đây là...''

"Cha mẹ của Tuấn Khải, chuyện này em cũng mới biết hôm qua thôi.''

Hàn Phong không hỏi tiếp vì chẳng cần cậu nói anh cũng có thể đoán ra tất cả mọi chuyện, thời gian qua anh đã đánh giá sai về người thanh niên ấy. Thì ra đây là lý do cậu ta làm mọi thứ để chống đối lại Lâm tổng, nhưng mà nếu vậy thì, Vương thị tương lai chính là do cậu ta gánh vác?

"Em có một quyết định.''

Trong ánh nắng chiều tà nơi nghĩa trang lạnh lẽo cô quạnh, anh thấy Nguyên hơi xoay đầu lại đối mặt với mình, khóe môi kéo lên nụ cười mà trước giờ anh chưa từng thấy ở em trai, làm anh không cách nào mở miệng can ngăn quyết định dường như vô cùng ngu ngốc của cậu.

''Cùng Vương Tuấn Khải tìm ra hung thủ vụ tai nạn năm đó."

***

Việc đầu tiên Vương Nguyên làm là mượn laptop của Hàn Phong trực tiếp tra cứu thông tin. Dòng chữ "Tai nạn của Vương Tổng" được gõ ra, sau một cái click chuột toàn bộ thông tin nhanh chóng xuất hiện.

"Ngày 21 tháng 9 năm 20XX, một vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra tại ngã tư quốc lộ lớn khu A thành phố, nạn nhân là vợ chồng chủ tịch Vương thị. Ngay sau đó cảnh sát bắt tay vào điều tra nhưng không có chứng cứ nên mọi việc dần đi vào bế tắc, hồ sơ tạm khép lại. Ít lâu sau, Vương thiếu gia được chủ tịch Lâm thị đồng thời là bạn thân của Vương Tổng nhận nuôi, tiếp quản tập đoàn cho đến khi cậu bé đủ tuổi thừa kế..."

Vương Nguyên bất giác cau mày, quả nhiên những thông tin quan trọng đều không có, cúi đầu ghi ghi chép chép, một tia sáng vụt lóe lên, cậu vừa nghĩ ra việc mình phải làm tiếp theo là gì.

Buồi sáng hôm sau là ngày chủ nhật đẹp trời, thời tiết khá mát mẻ, Vương Nguyên thức dậy từ sớm diện quần áo tươm tất ra khỏi phòng thì bắt gặp Hàn Phong đang thắt caravat.

"Anh hai, em muốn đi ngoại thành.''

Hàn Phong xoay nhẹ người lại không còn ý định tra hỏi, anh khẽ thở dài lấy ví nhét vài tờ giấy bạc vào tay cậu, buông một câu liền nhanh chóng đến công ty.

"Làm gì cũng phải cẩn thận."

***

Mất gần nửa giờ đồng hồ đi tàu ra khỏi thành phố, Nguyên tung tăng mang balô hướng về khu nhà tương đối vắng vẻ, trên tay là tờ giấy nhỏ ẩn hiện một dòng địa chỉ, lòng dâng lên một cổ thắc mắc, đường đường là chủ tịch tập đoàn bật nhất thành phố sao phải sống nơi hoang vắng này chứ. Cậu loay hoay cả nửa ngày cũng không tài nào tìm ra bóng dáng cái biệt thự cần tìm. 

Bỗng dưng một cơn gió bất chợt thổi qua cuốn đi tờ giấy trên tay, Nguyên hốt hoảng chạy theo hướng rơi của nó cho đến khi nhặt lên được thì lại phát hiện mình đang đứng trước một cánh cổng rào sơn màu trắng, bên trên có tấm biển "Biệt Thự Vương Gia".

Quan sát bề ngoài ngôi nhà, chính là 10 năm rồi nên kì thực có chút cũ kỉ cổ xưa, kiến trúc cổ điển đơn giản nhưng toát lên vẻ đẹp sang trọng, màu tường phần nào phai đi theo năm tháng, ngó sang ổ khóa, Nguyên nghĩ nghĩ một chút, dứt khoát túm lấy ổ khóa đập thật mạnh vang lên tiếng vợ giòn tan.

"Quả nhiên là hỏng rồi!" -Nguyên không khỏi phấn khích thốt lên một tiếng. Nhẹ nhàng bước vào sân vườn, nâng chân lên từng bậc thang bám bụi.

Nhưng cậu đột nhiên dừng bước, tự hỏi rằng việc này có tính là xâm nhập nhà cửa bất hợp pháp không nhỉ? Nhưng cậu trước giờ là một tên thần kinh thô, làm gì cũng không thèm nghĩ đến hậu quả. Dùng lí lẽ cá biệt biện hộ cho chính mình, cậu hùng hổ phá cửa chính xông vô, rất nhanh sau đó kéo theo một tràng ho sặc sụa vì bụi từ bốn hướng ồ ạt bao vây, những tấm vải trắng phủ lên đồ vật rách tươm đến cô tịch, sàn nhà là hàng lớp bụi tích tụ qua năm tháng, trong từng góc tường trú ngụ loài côn trùng giăng tơ giảo hoạt, Nguyên bất giác rùng mình tưởng tượng ra nhiều viễn cảnh không được tươi đẹp cho lắm nhưng rồi cậu nghĩ, nếu không có vụ tai nạn chết tiệt kia thì nơi này chẳng phải là một mái ấm gia đình ngập tràn hạnh phúc hay sao?

Đánh một vòng quanh phòng khách, những món đồ chơi nhỏ nhắn nằm lăn lóc dưới sàn, bộ tách trà lạnh tanh trơ trọi trên chiếc bàn tiếp khách, tất cả mọi thứ...phải chăng đều đinh ninh chờ đợi chủ nhân của nó trở về?

Tại sao chủ tịch Lâm nhất thiết phải niêm phong nơi này mà không giữ lại để sau này cho Tuấn Khải tiếp nhận? Câu hỏi được đặt ra, cậu cau mày khó hiểu rồi quay lưng lên lầu hai. Rất có thể còn lại một số thứ gì hữu dụng cho việc điều tra vì vốn dĩ mọi thứ đều quy cũ, đâu ai có thể di dời.
...
*Biệt Thự Lâm Gia

Quả bóng đập từng hồi xuống sân rồi bị một đôi tay giữ chặt tiếp cú đập mạnh, bay xa vượt lưới. Tuấn Khải đưa tay lau đi vệt mồ hôi trên trán thở hắt từng hơi mệt nhọc, anh ngồi bệt xuống khoảng sân rộng lớn, trong vô thức nhớ lại từng lời nói của Nguyên hôm đó.

Tay lần đến vị trí quen thuộc kéo mặt dây chuyền hiện ra, cảm giác kì lạ từng hồi như những đợt sống cuồn cuộn dâng lên trong tâm trí và cả lòng ngực, dường như...có cái gì đó đang dần lớn lên trong anh.

***

Cầm khung ảnh bám bụi từ kệ sách trên tay, ánh mắt Vương Nguyên lóe sáng, cậu bé đang đứng giữa người đàn ông cùng người phụ nữ, chẳng phải là Vương Tuấn Khải ngày bé hay sao? 

"Thật là đáng yêu!" -Đột ngột thét lớn lên rồi cậu mới phát giác lại biểu hiện của mình hơi quá đà, cũng may nhà không có ai.

Căn phòng đầy gấu bông và đồ chơi, Nguyên thực không thể tưởng tượng ra được cái viễn cảnh tên hoàng tử mặt liệt đó ôm gấu bông chơi đùa, lắc đầu xua đi mớ suy nghĩ lạc đề, cậu bắt tay tập trung vào mục đích chính, tìm manh mối còn sót lại trong nhà.

Sang đến căn phòng lớn hơn, không cần nghĩ cũng biết ngay phòng của vợ chồng Vương Tổng, cậu liền lao vào lục tung mọi ngăn tủ, tuy nhiên, ngoài một số giấy tờ linh tinh cũng chẳng có gì đáng chú tâm.

"Thật là cổ quái, chẳng lẽ thứ đó cũng lấy đi?"

Tìm qua một lượt vẫn là không thấy, thứ mà Vương Nguyên muốn tìm là sổ tiết kiệm, căn bản vì cậu nghĩ thứ này rất quan trọng ít nhiều liên quan đến vụ tai nạn nhưng mất thì thật kì quái, cảnh sát làm gì có thẩm quyền giữ tài sản cá nhân?

Xoa xoa cằm suy tính, Nguyên vạch ra nhiều khả năng rằng có kẻ lấy đi, đang đăm chiêu hết độ đột nhiên cậu giẫm phải cái điều khiến TV rơi dưới sàn, "Sượt" một tiếng, tiếp đất không mấy êm đẹp.

"A~ Cái thứ chết bầm này sao lại nằm ở đây hả?" -Cậu uất ức chống tay định đứng lên phủi lớp bụi trên quần áo thì mơ hồ nhìn thấy dưới gầm giường chôn vùi trong đống bụi là cái gì đó.

Rướn người mò xuống, cậu khó khăn lôi nó ra, phủi phủi vài cái, đây...là Lâm Tổng mà? Khuôn mặt có phần trẻ trung hơn so với bây giờ nhưng vẫn có thể nhận ra. Còn người đàn ông bên cạnh toát lên vẻ anh tuấn lãnh đạm vô cùng quen mắt, vả lại tương đối giống người ở khung hình ban nãy...đích thị là chủ tịch Vương.

Không mất thời gian suy nghĩ, Vương Nguyên nhét tấm hình vào balo, nhìn quét lại nơi này một lượt khóe mắt ánh lên tia toan tính gì đó, thu chân thoăn thoắt ra về.

Khung hình trên kệ sách bị một cơn gió xâm nhập ngoài cửa sổ thổi qua rơi xuống sàn..."choang" một tiếng, vỡ tan...

.

.

.

.

.

----END CHAP----




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro