CHƯƠNG 22: ÁM ẢNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1-1 sáng đầu tuần không khí náo nhiệt hơn ngày thường, lớp trưởng tất bật phân công nhiệm vụ mà không có chút thời gian rảnh để đẩy gọng kính đang lệch xuống tận sống mũi, Vương Nguyên thơ thẩn mở cửa bước vào liền bị Nhị Hoành một bước bay đến bên cạnh nài nỉ cùng lên thư viện tìm tài liệu cho cuộc họp câu lạc bộ chiều nay, cậu ngán ngẩm định lắc đầu nhưng tựa hồ như nhớ ra điều gì ngay lập tức kéo Hoành hướng thư viện chạy bay.

Nơi cuối lớp có ánh mắt đang nhìn bóng lưng nhỏ khuất dần, anh thực sự không biết được con người kì quái kia đang toan tính điều gì, bất quá chỉ là mang một cổ thắc mắc chứ chẳng hề thẳng thắn hỏi một câu.

Ở thư viện Chí Hoành nhìn tên lười học kia tự dưng lôi từ nơi nào ra một đống báo cũ, còn có cái gì mà "10 bước điều ra án mạng" "Luật hình sự" "Luật tai nạn giao thông" vân vân mây mây, nhiều đến nỗi trên bàn chất thành một ngọn núi nhỏ, khóe môi kéo lên giật liên hồi.

"Đại Nguyên, cậu định học làm Conan á?''

***

Dùng một cuốn sổ tay nhỏ ghi chép lại toàn bộ những bước kế hoạch mà cậu phải làm cùng những gì đang có được, Nguyên vắt óc ngoệch ngoặch ra sơ đồ sự việc.

Bước 1: Tìm thêm đầu mối và thông tin bằng mọi cách —> Bước 2: Xâu chuỗi mọi thứ có được suy ra kẻ tình nghi —> Bước 3: Tìm động cơ cũng như chứng cứ —> Bước 4: Bắt hung thủ bằng chính đôi tay này.

Nghe qua có vẻ vô cùng đơn giản nhưng thực chất lại khó vô cùng, chuyện mà cảnh sát cũng bó tay thì một người bình thường lại đơn độc hành sự như cậu thực không dám nghĩ đến thành công, chỉ có điều, cậu là Vương Đại Nguyên, là người đã quyết làm việc gì là sẽ làm đến cùng, huống hồ khởi đầu lại từ tận tâm cam, tận lực vì chuyện này cậu nhận được gì? Không là gì cả nhưng ít ra thỏa mãn được yêu cầu của bản thân, bởi vì cảm giác của cậu dành cho người kia tồn tại ngày một mãnh liệt, không phải thương hại, mà là đồng cảm...

***
Mực nước trong hồ không ngừng gia tăng cho đến khi cán mức tiêu chuẩn mới dừng lại, đây là hồ bơi của trường và hiện tại cả lớp 1-1 phải chịu sự giáo huấn của huấn luyện viên môn bơi lội.

Trang phục bơi của cao trung K dành cho nam không phải chỉ đơn giản là chiếc quần ngắn thể thao mà còn thêm áo thun mỏng bên trên để đảm bảo tính thẩm mĩ, Thiên Tỉ vẩy vẩy cổ áo cho nước vơi đi một phần, chỉ một hành động nhỏ mà khiến nữ sinh đồng loạt hú hét, màn khởi động đã qua, bây giờ là phần tự tập, huấn luyện viên sau khi thuyết giảng cũng bỏ đi đâu mất, Hoành mở lời nhờ Thiên Tỉ hướng dẫn lại kiểu bơi sải lúc trước chưa kịp tiếp thu, hai người Tỉ Hoành cứ thế chỉ bảo cho nhau.

 Riêng Nguyên, cậu ngồi trầm tư trên thành hồ ngơ ngẩn nhìn mọi người bơi tới bơi lui mà hồn để vào vụ án rắc rối. Bỗng bên tai vang lên hàng loạt tiếng hét cùng tiếng vỗ tay rần rần, cậu giật mình đánh ánh mắt qua hồ 1m70 liền thấy khung cảnh tên hoàng tử đứng trên bệ lắc lắc cổ tay, bệ bên cạnh không ai xa lạ là Thiên Tỉ cũng thực hiện vài động tác làm nóng, còn một người, không nhìn lầm chứ?! Chính là Nhị Hoành a~ Xem ra nhóc nhút nhát cũng tham gia náo nhiệt, cậu thân là sư huynh đứng đầu cả lớp chả lẽ cam chịu khoanh tay đứng nhìn?

"Tôi cũng tham gia!"

Cả lớp reo ầm ỉ, có màn vui để xem rồi, bốn người nhìn thoáng qua nhau một chút rồi nương theo tiếng còi mà trực tiếp nhảy xuống hồ lao đi với tốc độ chóng mặt.

Những người đứng cổ vũ không ngừng gào rú tên Tuấn Khải, đến khi phát giác được Thiên Tỉ cũng thực không thể xem thường với tốc độ bơi tương đối nhanh cùng Hoành như thoát khỏi vẻ ngoài yếu đuối mà ra sức bơi thì xung quanh càng loạn hơn, căn bản vì không biết nên cổ vũ cho nhân vật đình đám nào.

Vương Nguyên cười thầm tự tin mình không thể thua được, môn bơi lội này cậu được học từ anh hai khi còn bé tất nhiên không phải dạng vừa rồi, nhưng mọi chuyện lại không như thế, bên tai là tiếng nước cuộn ù ù cùng với độ mát lạnh từng chút thấm vào làn da mỏng manh, Nguyên bỗng dưng hồi tưởng lại khoảnh khắc dưới Sophia ngày hôm đó, cũng dòng nước này, cũng cảm giác này, ý thức dần trở nên không minh bạch, có một sự sợ hãi mơ hồ hình thành khiến mọi động tác của cậu dừng lại. 

Trong tiếng hò reo kịch liệt, Khải và Tỉ cùng một lúc chạm đích, ngay sau đó là Chí Hoành, mọi người còn chưa ngớt hò reo đã có một bạn học lên tiếng.

"A~ Còn sư huynh đâu?"

Tất cả thay đổi sắc mặt nhìn về phía hồ, chỉ thấy một thân nhỏ đang vùng vẫy mạnh mẽ dưới độ sâu 1m70.

Hoành hốt hoảng hét lên, Thiên Tỉ bên cạnh không hề suy nghĩ liền nhấc chân lao ra, nhưng có một cái bóng vụt qua còn nhanh hơn cả cậu, Thiên đứng lặng, Hoành cũng chôn chân tại chổ.

Cả lớp còn đang trong tình trạng ngây ngốc trơ mắt nhìn Hoàng Tử của họ kéo Sư Huynh của họ ra khỏi hồ bơi, sau đó bế xốc Nguyên lên đặt xuống nơi cao ráo, bắt đầu vỗ nhẹ má gọi.

"Đồ ngốc, cậu thực sự ngốc hết trị được rồi, mau tỉnh lại cho tôi, có nghe không hả?" 

"Ngạt nước rồi, phải làm hô hấp nhân tạo không thôi nguy mất!" -Một người lên tiếng mách bảo.

Vương Tuấn Khải cơ thể hành động mất đi lý trí, như chẳng hề đắng đo một giây liền cúi đầu xuống, tình huống này chẳng phải quá đỗi quen thuộc sao?
.
.
.
.
.
.——END CHAP———



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro