CHƯƠNG 23: NIỀM TIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp cận khuôn mặt vì ngạt nước dần trở nên trắng bệt không một chút huyết sắc, khoảng cách chậm rãi thu hẹp nương theo từng nhịp thở đè nén mãnh liệt của hai người trong cuộc lẫn một đám người ngoài cuộc. Khải nghĩ việc quan trọng lúc này là cứu người, huống hồ chi lý do cậu đang bơi đột nhiên gặp nạn anh cũng có thể lờ mờ nhận ra được, vậy nên chẳng có thời gian để suy nghĩ nhiều, anh khẽ buông mi mắt kề gần xuống dưới.

Hàng mi cong vút thoáng chút rung động, bọng mắt ửng đỏ vì nhiễm nước hồ chậm chạp tiếp thu ánh sáng quá chói chang không thể ngay lập tức mở to, Nguyên khó khăn nheo mắt nhìn, cậu thấy được đôi mắt phượng cong cong đang nhắm hờ cách mình không xa, bờ môi mọng hé mở mang theo hơi thở nhẹ nhàng phả vào từng mảnh da trên khuôn mặt khiến nó bất giác phiếm hồng không tự chủ. Nguyên hoàn toàn có thể nhìn ra hoàn cảnh hiện tại là gì nhưng vì quá bất ngờ vẫn là ngây ngốc trừng mắt nhìn, bên tai còn nghe tiếng tim mình mất kiểm soát đập bang bang.

"A! Tỉnh lại rồi! Sư huynh tỉnh lại rồi!"

Tiếng hét đầy hân hoan của một bạn học nào đó như lời cảnh tỉnh cả hai, Khải giật mình mở toang mi mắt liền thấy người dưới thân đang nhìn mình chằm chằm, dường như lấy hết bình tĩnh trong đời mình, anh điềm nhiên buông vai cậu ra, đứng dậy, rời đi, động tác vô cùng nhẹ nhàng lưu loát.

"Đại Nguyên, cậu không sao chứ? Này có nhận ra bọn tớ không?"

"Các cậu...vừa rồi là...khụ khụ..."

"Chậm đã, vừa rồi là hoàng tử xả thân cứu cậu đó, còn chưa hô hấp nhân tạo đã tỉnh rồi."

Cậu bạn lanh lợi huyên thuyên kể lại mọi chuyện cùng vài người phối hợp dìu Nguyên ngồi dậy. Đằng xa, Thiên Tỉ vẫn đứng cau mày khó khăn chấp nhận sự việc rồi miễn cưỡng bước về phía cậu. Chí Hoành đứng trầm mặc hồi lâu, bản thân không ngừng tự trách mình ích kỷ, đây là lúc nào mà chỉ nghĩ cho cảm giác cá nhân? Người đang gặp nguy hiểm cần chăm sóc là bạn thân của nhóc kia.

Nguyên được đưa đến phòng y tế để kiểm tra sơ bộ, khi trở về lớp cũng là lúc mọi dư luận lên sóng, chẳng qua là khoảnh khắc lúc Hoàng Tử bế Sư Huynh ra khỏi hồ nó cư nhiên trở nên hot, mọi người không khỏi ước ao mình là người nằm gọn trong vòng tay rắn chắc kia, tin tức cũng lan truyền qua tất thảy lớp khác bằng tốc độ truyền miệng của con người.

Nguyên bỏ ngoài tai tất cả, từ từ bước về chổ ngồi bày ra khuôn mặt dửng dưng nói câu cảm ơn nhỏ xíu, lẽ nào cậu không biết mình vừa thoát chết trong gan tấc hay sao? Vương Tuấn Khải bên cạnh khẽ nhíu mày nhìn cậu bằng biểu cảm trách móc đồng thời khó hiểu. Khó hiểu vì tại sao trước đó cậu rõ ràng bơi rất tốt mà hiển nhiên xảy ra sự cố được? Dường như có gì sai lệch với phán đoán của cậu, anh cất tiếng.

"Cậu bị ngốc hay là không cần mạng sống của mình nữa?"

"C...cái gì? Này tôi nói cho anh biết, tôi không cần anh cứu để bây giờ buông lời trách cứ vậy nhé! Không có anh tôi cũng không có chết!" -Thanh âm có phần cao vút ngay lập tức đánh động sự chú ý, răng nghiến chặt vào nhau, hai môi còn ủy khuất bặm bặm cắn cắn hận không thể một phát nhào đến cào cáu người bên cạnh.

Khải nhướn mi tỏ vẻ không quan tâm liền trở về với quyển sách trên tay, người này thật đanh đá và anh chẳng muốn phải day vào chút nào.

Nửa buổi học hôm đó trôi qua với bầu không khí kì lạ, chẳng ai mở miệng nói câu nào, Nhị Hoành thường ngày hay xoay xuống bắt chuyện hôm nay lặng thinh, Thiên Tỉ thường nở nụ cười nhè nhẹ trên khuôn mặt anh tuấn cũng cư nhiên trầm lặng.

***

Nắng chiều nhàn nhạt chiếu trên mặt nước êm ả, từng cơn gió mang theo hơi nước báo hiệu trời sắp đổ mưa lướt qua thảm cỏ xanh mát, chẳng cần phải suy nghĩ câu nệ, vừa đến nơi thân ảnh nhỏ ngay lập tức nằm oạch xuống, hai tay thoải mái dang ra như ôm trọn bầu trời rộng lớn, cuộc sống của cậu...từ bao giờ lại có nhiều màu sắc bớt đi vô vị thế này, mục tiêu chí hướng đều rõ ràng rành mạch.

Bất giác cậu bật dậy, mở balô tìm kiếm quyển sổ tay quan trọng tiếp tục công việc suy luận, nhưng thật kì lạ, tìm qua tìm lại cớ sao không thấy, khuôn mặt bắt đầu hiện vài tia khẩn trương, cậu như muốn xổ tung sách vở trong chiếc balô ra, ngay lúc hoảng loạn nhất, hình dáng quyển sổ quen thuộc xuất hiện trước tầm mắt cậu kèm theo giọng nói.

"Tìm cái này sao?"

"Phải a!" -Nguyên kinh hỷ cầm lấy nó, hai mắt ngước lên nhìn vị ân nhân tốt bụng của mình liền đón nhận ánh mắt u ám cùng khuôn mặt xấu xí đến khó coi, khóe môi giật giật cậu khó khăn thốt từng chữ.

"Vương...Vương Tuấn Khải?!"

Anh vẫn thế, im lặng nhìn cậu.

"Anh...anh đọc lén của tôi?"

"Rốt cục là cậu đang làm loại chuyện ngu ngốc gì?"

Đối diện với một Vương Tuấn Khải đã lạnh lùng còn đang tức giận, Nguyên sư huynh ấy vậy mà cũng có một chút run sợ.

"Làm...làm gì mặc kệ tôi!"

"Nhưng lại liên quan đến tôi! Nói đi, cậu đã biết những gì và tại sao lại làm vậy?"

"Bởi vì tôi muốn tìm ra cái tên hung thủ đáng ghét đó thay anh, còn đã biết những gì chẳng phải anh đều đọc cả rồi sao?" -Chun chun cái mũi nhỏ, cậu ngước cao mặt hất lên tỏ vẻ tự hào cùng ngang bướng.

Khải biểu tình khó chịu, đôi mày như sắp va vào nhau, anh thực sự tức giận gằng lên từng chữ.

"Tôi cần cậu thương hại hay sao?"

"Thương hại cái đầu anh!" -Nguyên ngớ người rồi không nhượng bộ lớn tiếng mắng lại, ngay lập tức cậu xoay người bỏ đi chả cần giải thích một lời.

Anh đứng lặng bất động tại chổ, nỗi đau từ tận đáy lòng lại hung hăng bị chạm tới, cùng với lòng tự trọng bấy lâu nay trong mấy chốc nổi lên cuồn cuộn. Chính là Khải luôn hổ thẹn với cha mẹ, với chính bản thân mình vì chuyện bất lực không tìm ra chút manh mối gì, vậy mà một người ngoài cuộc như Nguyên lại dễ dàng tra ra từng ấy, sự kiêu ngạo của anh bị cậu một tay đụng chạm, cảm giác này thật chẳng thể nào chua xót hơn.

Lại một lần nữa vì con người vô tư vô ưu ngang nhiên nhảy vào chuyện của mình, anh dành cả đêm suy nghĩ, chuyện đã đi đến mức độ khiến anh không thể nắm bắt, lý do cậu làm mọi việc anh cũng không thể nào hiểu thấu, chẳng bằng như vậy...chẳng bằng cứ tiếp tục phản kháng anh có phải hay không là nên cùng Nguyên hợp tác điều tra? Phần kết cục sau này, hẳn là anh không để tâm đến.

...

Đấu tranh tư tưởng cả nửa ngày, Đại Nguyên quyết định nhấc tay gọi một cuộc điện thoại trình bày tất cả mọi chuyện cho người mà cậu hiển nhiên tin rằng có thể giúp được mình, đó không ai khác chính là Lâm Hạ Nhi, vì một loại cảm giác nào đó mà khiến cậu tuyệt đối tin tưởng cô, Hạ Nhi cũng một mực hứa sẽ giúp đỡ tận tình việc gì liên quan đến em trai mình. Tìm được một đồng đội, mọi chuyện sẽ có khác...
.
.
.
.
.END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro