CHƯƠNG 24: HỢP TÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ nghỉ trưa, Nguyên đang an tỉnh say giấc trên chiếc bàn quên thuộc thì bên cạnh cất lên giọng nói.

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu.''

"Nói đi." -Cậu vẫn không ngước mặt lên mà cứ thế lười biếng trả lời.

"Chiều nay tại địa điểm tự cậu quyết định." -Khải vừa nói vừa quét ánh mắt một vòng quanh lớp, anh có cảm giác mọi hành động của anh và cậu đều bị nhiều người lén lút quan sát.

"Tại sao không nói ở đây?"

"...Không thể."

"Thôi được, 15 giờ tại Italino."

Nói xong cậu lại tiếp tục vùi đầu vào cánh tay, lòng không khỏi thắc mắc tên Hoàng Tử này rốt cục muốn nói gì.

Bỗng dưng từ ngoài cửa có ai đó xông vô thật mạnh, có vài phần khẩn trương run rẩy thét lên.

"Không...không xong rồi!"

Lớp trưởng Hạ đẩy gọng kính dày cộm chậm rãi đi tới.

"Có chuyện gì quan trọng sao?"

"Đàn...đàn chị lớp trên đang cãi nhau với bọn lớp mình ở sân sau, hình như sắp đánh nhau rồi."

"CÁI GÌ?!!"

Cả lớp tròn mắt thốt lên, ai nấy đều nuốt một ngụm khí lạnh, lần này sợ không qua nổi, Đại Tỷ lớp trên tính tình ngang ngược ra sao đã quá rõ rồi, lần trước người cùng Sư huynh lớp 1-1 ẩu đả một phen cũng là cô ấy nha~

Tình huống hỗn loạn căng thẳng hòa trong những tiếng xì xào bàn tán, từ chiếc bàn cuối lớp cư nhiên vang lên tiếng hai tay đập lên bàn cùng giọng cười khẽ. Khải thoáng giật mình quay sang, người bên cạnh từ lúc nào đã tỉnh táo vậy rồi?

"Đưa tớ đến sân sau đi, chuyện thú vị như thế phải đến tham gia chứ, lâu rồi không hoạt động tay chân rồi nha."
...
"Thật nực cười, bọn bây có tư cách lên mặt dạy đời tao sao?" -Cô gái với khuôn mặt nhỏ nhắn nằm gọn trong mái tóc xoăn nhuộm màu hạt đẻ khoanh tay hất mặt về phía hai nam sinh yếu thế.

"Chính chị là người có lỗi, quăng rác lung tung là phạm vào nội quy của nhà trường, bọn tôi chỉ nói đúng sự thật thôi."

"Ha! Đã là rác rồi thì quăng đâu chả được! Không lẽ giáo viên chủ nhiệm không dạy bọn bây đừng nên xen vào chuyện của người khác hả?"

"Chị dám..."

"Ồ, vậy chẳng lẽ ba mẹ chị không dạy chị bỏ rác đúng nơi quy định sao?"

Một giọng nói đầy mỉa mai vang lên cắt ngang bầu không khí cãi vả, đàn chị lập tức biến sắc, không cần quay đầu lại cũng biết là tên nào đến. Đám đông bị rẽ ra thành một lối nhỏ, Nguyên thản nhiên bước vào vòng vây, bên cạnh là Nhị Hoành cùng Thiên Tỉ.

"Lại là mày..."

"Biết sao được, náo nhiệt phải đến xem chứ." -Nhún nhún vai, cậu cười đến sán lạn.

"Tốt lắm, chuyện lần trước giải quyết luôn một thể đi." -Cô nở nụ cười sắc sảo.

Toàn bộ học viên trong trường này, trước là sợ cô ta vì mức độ ngang ngược và quậy phá, sau là do có hiệu trưởng là ông chú chống lưng nên cứ thế thỏa sức tung hoành không xem ai ra gì. Mà thể loại này chính là khiến cậu nhìn mặt cũng thấy ăn cơm không ngon. Hai người gườm gườm nhìn nhau thiếu điều muốn xẹt lên tia điện làm những người vây xem một phen hốt hoảng, một số bạn học còn thì thầm khuyên nhủ Sư huynh của cậu không nên làm lớn chuyện.

"Các cậu về lớp đi, chuyện này chỉ liên quan đến một mình tớ." -Xoa xoa hai tay vào nhau, cậu vẫn giữ nguyên nụ cười thoả mãn.

"Nguyên, tớ không thể đánh con gái." -Thiên Tỉ nhỏ giọng nói vào tai cậu. Vương Nguyên mặt không biến sắc nhếch môi.

"Cậu bảo vệ Nhị Hoành với lo mấy tên con trai bên kia được rồi."

"Nhưng..."

Lời chưa kịp nói xong, thân ảnh gầy đã vụt một cái bay vào đống hỗn loạn, hai bên chính thức giao chiến đánh nhau chẳng nương tay. Đám đông xung quanh đứng chết lặng không dám mở miệng nói nửa lời, cũng chẳng có ai đủ can đảm báo lên nhà trường. Cứ thế, không biết là qua bao lâu cho đến khi loa thông báo của trường vang lên cái tên Vương Nguyên cùng cô nàng đại tỉ, trận chiến căn bản dừng lại, hai bên đều mang thương tích.

"Thật mất hứng a." -Nguyên quẹt khóe môi đang rỉ máu ra vẻ thất vọng tràn trề.

"Hừ!" -Cô nàng liếc một cái sắc lẻm rồi quay lưng bỏ đi trước.

"Đại Nguyên, cậu...chảy máu rồi..."

"Không có gì đâu, hai cậu trở về lớp xem tên nào bép xép, tớ lên phòng giám thị một mình."
----

RẦM!!!

"Hai em nghĩ đây là đâu hả?"

"Thưa thầy là trường học."

"Biết vậy còn đánh nhau?"

"Đánh nhau thì ở đâu cũng được ạ."

"..."

Thầy giám thị bất lực đỡ trán, thằng nhóc Vương Nguyên này sao lại có thể trả lời một cách tỉnh bơ như vậy chứ, đến tột cùng đã hiểu được tại sao nó lại được nhiều người tôn sùng rồi a.

"Em về lớp được chứ? Có gì cứ gặp thầy hiệu trưởng chứ đừng phiền đến em." -Cô cau mày khó chịu định đứng dậy rời khỏi.

"Ai nha, cứ dựa vào người khác như vậy bảo sao không khá lên nổi a, thật tội nghiệp..."

Nguyên nghiêng đầu uống hết tách trà trên bàn, cười châm chọc.

"Im lặng!!! E hèm, Vương Nguyên, tại sao em là con trai mà đánh con gái?"

Cậu không trả lời ngay mà nghiền ngẫm ra chiều suy nghĩ sâu xa.

"Thời buổi bây giờ nam nữ bình đẳng nha. Huống hồ gì chỉ hai đứa con trai mà đối phó một lũ thật sự không công bằng, thầy phải làm chủ cho em!"

Cô nàng đen mặt nhìn cậu diễn trò bất giác dở khóc dở cười, tên này không được bình thường mà.

30 phút sau, hai kẻ tội đồ chào tạm biệt nhau trước cửa phòng giám thị chuẩn bị cho...một tuần bị đình chỉ, Nguyên thỏa mãn chiêm ngưỡng khuôn mặt tức tối của cô vì bị mình lôi theo chịu tội cùng, chuyện rõ ràng như ban ngày nên hiệu trưởng không thể lên tiếng bênh vực cô, cứ thế cười đến hở răng mà đi về lớp.

"Sư huynh! Sao rồi?"

"Được nghỉ học miễn phép một tuần chứ sao? Ahaha"

"Không nói nữa, cậu bị thương rồi, mau lên phòng y tế." -Thiên Tỉ dứt khoát cầm lấy cánh tay lôi cậu đi.

Nhưng Nguyên có chết cũng không muốn đi nhất quyết về chổ ngồi, bị thương cái gì chứ? Chỉ là khóe môi rách một chút thôi.

Thiên Tỉ cùng Nhị Hoành đồng loạt lắc đầu.

"Thì ra cậu là người thích quản chuyện người khác."

Bên cạnh đột nhiên vang lên giọng nói trầm trầm không mặn không nhạt.

"Thì sao?"

Ánh mắt đen láy lạnh lùng trong một khắc ngắn ngủi chợt dịu đi, còn mang ý cười. Nguyên ngây ngốc mất một lúc lâu, từ khi nào tên này trở nên thích trêu chọc cậu như thế nhỉ? Chuyện lạ đang xảy ra phải không?

Buổi chiều tại Italino, Khải sau khi phải ngồi chờ gần một tiếng đồng hồ thì cái thân ảnh nhỏ gầy kia mới chịu vác mặt tới, còn bày ra bộ dạng hối lỗi giả bộ xin lỗi anh. Vừa lúc đó phục vụ đi ra, Khải gọi một cốc Capucchino không đường, cậu ngồi đối diện tròn xoe mắt nhìn rồi cúi đầu vô menu quyết tâm chọn một món nào đó nghe qua phải sang chảnh hơn anh mới chịu. Nhìn tới nhìn lui, Nguyên lớn tiếng gọi một ly Rum, mặc dù có đánh chết cậu cũng không biết Rum là gì...

Lần này đến phiên anh tròn mắt, tên nhóc cũng biết uống thứ này sao?

"Anh muốn nói chuyện gì?"

"Không dài dòng, tôi muốn cùng cậu điều tra vụ án."

Không ngoài dự đoán của cậu, tên này xem ra còn có chút thông minh. Dù sao hai người so với một người điều tra vẫn tốt hơn rất nhiều.

"Cậu...biết được đến đâu rồi?"

"Không nhiều lắm, về tôi sẽ gửi mail cho anh."

Vừa nói dứt lời thì phục vụ cũng mang hai ly thức uống đến, cậu ngay lập tức bị thứ tên Rum màu mè kia hấp dẫn, chẳng chần chừ bê lên uống một hơi cạn sạch.

Mùi vị cũng không tệ nha, tuy có hơi nồng nhưng có thể nghe ra hương vị trái cây. Khải nhìn một màn này mà không khỏi nhướn mi, xem ra trước giờ anh đã đánh giá sai thằng nhóc này rồi.

Hai người tiếp tục trao đổi thêm vài chi tiết đang ngờ, tỉ như chuyện chiếc đồng hồ trong bức ảnh, nhưng đa phần anh đều lắc đầu bảo mình không nhớ lắm, trách làm sao được, khi ấy Khải còn quá bé để hiểu.

Bỗng dưng Nguyên ngơ ngác cố gắng mở thật to mắt nhìn người đối diện, Vương Tuấn Khải từ khi nào đã nhân hai, nhân ba thành bao nhiêu hình ảnh mờ nhòe chồng chất lên nhau, cậu cảm thấy đầu đau nhói từng cơ, trước mắt quay mòng mòng.

Khải nghi hoặc nhìn cậu, không phải là...say rồi chứ?

"Làm sao vậy?''

"Đau...đầu tôi đau.''

"Cậu không biết uống rượu?'' -Chuyện này rất dễ đoán, với một người thông minh như anh chỉ cần nhìn qua cũng biết, rất có thể người này ngay cả Rum là rượu cũng không biết đi.

"A đừng nói nữa, tôi không quan tâm, không thèm quan tâm." -Nguyên gục mặt xuống bàn, miệng không ngừng huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất nào đó.

Khải thở hắc ra một hơi tự cảm thán cho số phận chuyên gặp phiền phức của mình, nhưng dù sao cũng không thể bỏ mặc cậu được.

"Nhà cậu ở đâu?"

Nguyên lầm bầm ra cái địa chỉ nhà rồi như một con rối nghiêng qua ngã lại hoàn toàn mất đi ý thức.

Đành vậy...Vương Tuấn Khải từ từ tiếng tới không nói nửa lời nhìn cậu một chút, khuôn mặt bây giờ đã mang một màu đỏ hồng, nhất là đôi tai, đỏ đến bức người kia, anh nắm lấy hai tay cậu đặt lên vai mình rồi xốc nhẹ lên.

"Á...anh anh làm gì vậy?"

"Đừng gây chuyện nữa."

Nguyên lại càng giãy dụa nhiều hơn.

"Còn nói nữa tôi liền bỏ mặt cậu, phiền chưa đủ sao?"

Phía sau im bặt...

Ánh nắng buổi chiều soi rọi in bóng hai thân ảnh trãi dài trên mặt đường, nhẹ nhàng từng bước một, với Khải, đây là lần đầu tiên trong đời anh cõng một ai đó trên lưng, mới biết là không nặng như vẫn nghĩ, vì căn bản cái người ngốc nghếch này quá gầy đi, còn có thể mơ hồ cảm nhận được tiếng tim đập cùng hơi thở khe khẽ bên tai. Quả thực...cảm giác rất lạ lùng.

"Tại sao cậu lại làm mọi chuyện vì tôi?"

"...Hả...sao à? Đơn giản vì tôi muốn anh vui vẻ thôi...haha..."

"..."

Có cái gì đó ấm áp dần dần lan tỏa khắp đáy lòng.

Vương Tuấn Khải anh, chính là không biết gọi tên loại cảm xúc đang hiện hữu này là gì...
.
.
.
.END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro