CHƯƠNG 26: NHẬP VAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày, kỷ lục mới ghi nhận đã hai ngày liền Vương Nguyên không ngủ trên lớp, toàn bộ thời gian của cậu cũng chẳng dùng để học mà là để hí hoáy lên kế hoạch cho vở kịch, chỉ còn 10 ngày nữa thôi là đến lễ hội quan trọng, lời đã nói ra thì không thể thu lại được, cậu đành ngậm ngùi dồn bao quyết tâm cho công việc. 

Chí Hoành đưa kịch bản của mình cho mọi người cùng xem qua, khi đến bàn của Khải, vô thức không kiểm soát được mình, hai tay cầm xấp giấy run rẩy. Tuy nhiên, Khải chẳng mảy may chú tâm đến điều đó mà bình thản đón lấy kịch bản nhìn qua một lượt, đuôi mày khẽ cau.

"Sao vậy? Khó cho anh?" -Quá quen thuộc với tính cách của người bên cạnh, Nguyên nghiêng đầu hỏi nhỏ.

"Không có."

Bĩu môi một cái, cậu biết chắc tên này đang nói dối, rõ ràng vở kịch này vai Hoàng Tử hiển nhiên nói nhiều câu ngọt ngào hường lụa nhất, anh không dễ dàng làm được, dù là diễn kịch đi chăng nữa. Và tất nhiên, với vai trò Đạo diễn cậu có quyền đổi vai để không làm khó anh, nhưng không, đây là cơ hội để anh hòa nhập cùng mọi người, tuyệt nhiên phải nắm bắt!

"Vậy chiều nay mọi người cùng vào tập phân đoạn đầu, Thiên Thiên, trang phục đến đâu rồi?"

"Tớ có nhờ cô bạn hàng xóm chuyên thiết kế trang phục, hiện tại sắp hoàn tất rồi."

"Được, vậy mọi người nhớ đến đúng giờ."

Nhìn thằng nhóc ngày nào cũng cất tiếng thở đều văng vẳng bên tai nay lại bận rộn ra dáng người thủ lĩnh của nhóm, Khải không khỏi dâng lên một cảm giác thú vị...

...
Chiều hôm đó quả nhiên mọi người đều có mặt đúng giờ, ngoài Vương Tuấn Khải ra những người còn lại xếp hàng dài trước cửa lớp chờ đợi tên-đạo-diễn-đi-trễ để giáo huấn một trận. Quả nhiên thói xấu bốc đồng tự do phóng túng không dễ dàng bỏ được mà.

Cô nàng Linh Linh xem ra rất chú tâm vào vai diễn của mình, hoàn toàn tái hiện được hình ảnh cô bé Lọ Lem yếu đuối, hiền lành, đến đoạn Mụ dì ghẻ, người nhận vai trái lại chẳng một chút chân thực mà tay cầm kịch bản thao thao bất tuyệt, Nguyên tức tối nhảy vào vị trí, hai tay chống hông ngước mặt về phía Lọ Lem.

"Nếu không làm xong công việc thì đừng có hy vọng sẽ được đến buổi tiệc nhé! Cô xem cô xấu xí như vậy có xứng đáng để gặp Hoàng Tử không hử?!... Đấy đấy! Các cậu phải diễn như thế mới giống, biết chưa?"

"..."

Im lặng khoảng năm giây, mọi người đồng loạt lăn ra cười, thật giống, lúc đầu giao vai này cho cậu ta là tốt rồi. Biết mình bị cười nhạo, cậu đỏ bừng mặt định quát to một tiếng nhưng bỗng cảm nhận được hơi ấm lan tỏa nơi đỉnh đầu, chính xác là một bàn tay to lớn đang đặt lên đó..

"Ngốc thật!"

"Anh...hứ tránh ra! Kể cả anh cũng xem thường tôi? Các người chờ xem, đừng trách tôi khó khăn với các người!" -Tự ái bị đụng chạm, lại thêm cảm giác giận dỗi không biết xuất phát từ đâu, Nguyên hai má cùng vành tai đỏ bừng chạy bay ra khỏi lớp.

"Cậu ấy giận rồi." -Hoành e ngại định chạy theo để giải thích.

"Không sao, tính cậu ấy trẻ con, sẽ quay lại ngay thôi, chúng ta tiếp tục đi." -Thiên cười nhẹ cầm kịch bản trên tay quay về với công việc.
...

Tim đập liên hồi, đập như muốn rơi ra khỏi lồng ngực, Nguyên vẫn ngây ngô nghĩ rằng do mình tức giận nên mới bị như thế, thực ra là vì ngượng nhưng còn lâu cậu mới biết điều đó...

Điện thoại trong túi đột nhiên reo từng hồi, dừng lại dưới gốc cây có hàng ghế nhỏ, cậu mở máy.

"Hạ Nhi tỷ tỷ~"

"Tiểu Nguyên, mọi chuyện vẫn tốt chứ?"

"À...à, vâng ạ."

"Tiểu Khải có hòa nhập cùng mọi người không?"

"Có một chút tiến triển, ngoài việc hắn cứ liên tục trêu em đến tức điên!"

Hai răng nghiến chặt đem từng lời uất ức nhét vào điện thoại, đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khúc khích.

"Em là người đầu tiên đó, trước giờ em ấy chưa thích trêu chọc ai như vậy."

"Thật á? Em mặc kệ! Chỉ muốn đánh hắn một phát thôi!"

"Đừng vội, rồi từ từ em sẽ hiểu em ấy thôi, cảm ơn em nhé, Tiểu Nguyên, vì đã giúp Khải."

"Không có gì đâu ạ, việc em muốn làm mà, em sẽ cố gắng."

***

Và dưới sự cay nghiệt hà khắc của Đạo diễn Vương Nguyên, vở kịch cũng dần được tập đến hồi kết.

"Tớ nghĩ chúng ta cần một chút gì đó đặc biệt cho màn cuối Hoàng Tử cầu hôn Lọ Lem này." -Bạn học A lên tiếng.

"Đúng, và đó cũng là chi tiết lấy điểm cao, tạo hiệu ứng lãng mạn chẳng hạn."

"Hiệu ứng lãng mạn?...ưm..."-Hoành chống cằm trầm tư suy ngẫm.-"A! Tuyết rơi!"

Nguyên xì một tiếng nhún nhún vai.

"Đầu Thu đào đâu ra tuyết hở?"

"Không hẳn là vậy...tìm cái gì đó độc đáo hơn thay thế thì sao?" -Thiên Tỉ cười cười đưa ra ý kiến tựa như đã phát hiện được điều lý thú.

"Lông trắng..." 

Mọi người không hẹn cùng đồng thời hướng mắt về nơi phát ra thanh âm trầm thấp lạ lẫm, ngơ ngẩn vài giây, chục đôi mắt lóe sáng, thực là một ý tưởng thông minh.

"Đúng rồi! Chính là lông vịt! Hoàng Tử Thối, anh thật thông minh nga~"

"Vậy việc đó là của cậu nhé Nguyên."

"Được, tớ sẽ tìm, bây giờ mọi người có thể về." 

Từng người lần lượt rời đi, lớp học rộng lớp chỉ còn vỏn vẹn bốn nhân vật nổi trội đứng nhìn nhau, vấn đề chính là...tìm đâu ra một số lượng lớn lông vịt để làm "tuyết" đây?

"Trang trại ở ngoại thành nói không chừng lại có, đến hỏi thử xem." 

"Ừ, mai chủ nhật tớ đi."

"Xa như vậy, hay bọn tớ đi cùng cậu?"

"Các cậu còn lo nhiều việc khác, tớ đi một mình được r..."-Bỏ dở câu nói, Đại Nguyên nhếch khóe môi di chuyển ánh mắt lên người đứng lẳng lặng nơi cửa sổ, chỉ thẳng tay, cất cao giọng ra lệnh: "Anh-đi-với-tôi!"

"...Lý do gì tôi phải đi với cậu?" -Nhướn mi, Khải sẵn lòng đối đáp.

"Vì anh là người ít việc nhất."

Sau đó...là cái ngoảnh mặt đi chẳng rõ ý tứ chấp nhận hay từ chối. Ba người không ai thấy được biểu cảm của anh lúc này, không phải cau mày khó chịu, không phải nhàn nhạt lạnh lùng, là bối rối, là cân nhắc...

"7h sáng mai tại ga tàu điện, không đến tôi đánh chết anh." -Bỏ lại một câu cảnh cáo đầy quyền uy, cậu cùng hai người Tỉ Hoành ra về.

Vẫn là thích ra lệnh cho người khác...
-------

Sáng hôm sau dưới căn hộ chung cư 7 tầng cũ kỹ xuất hiện chiếc siêu xe bóng loáng cùng một dáng người cao cao, chuyện gì đã xảy ra?

END CHAP



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro