CHƯƠNG 28: CHỈ HAI NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày cuối tuần thời tiết tương đối hợp lòng người, Vương Nguyên cao hứng bừng bừng khí thế bước xuống từng bậc thang chuẩn bị cho chuyến đi ngoại thành hứa hẹn nhiều điều thú vị. Và một lý do nào đó khiến lòng cậu man mác vui, phải chăng là được đi cùng Hoàng tử? Chỉ hai người?

Vừa xuống đến tầng trệt đập vào mắt cậu là đám đông đang tụ hợp bàn tán chỉ trỏ vào vật gì đó, Nguyên tròn mắt tò mò tiến lại nhìn, và cậu nhận ra, trung tâm của đám đông không ai khác chính là tên hoàng tử mặt liệt, tuy nhiên, thứ mọi người quan tâm dường như không phải hắn mà là chiếc xe bóng loáng bên cạnh. Chuyện quái gì đã xảy ra a?

"Này...Này là sao hả?"

"Đơn giản vì tôi không thích đi tàu điện."-Hắn khẽ nhún vai, bình thản trả lời.

"Nhưng mà cái này...anh lấy ở đâu ra vậy hả? Lại là xe mui trần..."

"Cậu không cần biết, mau lên xe."

"Nhưng mà...tôi luôn thắc mắc a~ Có phải người đi xe loại này sẽ mặc áo mưa khi trời mưa không? Anh có mang áo mưa chứ?"

Khải ngớ người. Xung quanh vang lên vài tiếng cười nhạo. Anh âm thầm đỡ trán bước đến dùng ba phần lực lôi thẳng cậu lên xe.

"Làm gì vậy? Buông ra, cái tên này!"

"Nếu cậu còn tiếp tục những thắc mắc ngớ ngẩn đó nữa thì không có ngoại thành gì hết! Có biết không, đồ ngốc!"

Nguyên chính thức thu hồi vẻ mặt đanh đá ngồi cúi gầm mặt như một đứa trẻ làm sai điều gì, A! Cậu bắt đầu sợ hắn từ khi nào vậy?

Xe chậm rãi lăn bánh, tách ra khỏi đám đông hiếu kỳ lao đi trên con đường buổi sáng ẩn hiện tầng sương mỏng. Được một lúc, cậu lén liếc nhìn sang khuôn mặt lạnh băng của hắn, nhỏ nhẹ hỏi.

"Đừng bảo...xe này của anh?"

"Ừm"

Sau đó...là một khoảng im lặng đáng sợ, chỉ nghe tiếng gió rít bên tai và từng giọt sương nhỏ xíu động lại trên má.

Khoảng 30 phút trước

"Thiếu gia, cậu muốn đi đâu? Tôi liền lấy xe đưa cậu đi."

"Không cần đâu ạ, phiền bác lái xe của cháu ra cổng."

"Xe của cậu?...Vanquish Volante...?"

"Vâng."

"Nhưng mà chủ tịch..."

"Cháu sẽ chịu trách nhiệm."

Toàn bộ quản gia, người hầu trong nhà đều không khỏi cảm thấy lạ, chuyện là từ khi đi du học Anh Quốc về đến nay, đây là lần đầu tiên thiếu gia của họ tự mình lái xe ra ngoài, Vanquish Volante là chiếc siêu xe thể thao do chính ông Lâm mua tặng anh, ở Anh, Khải có thể tự do lái nó. Tuy nhiên hiện tại ông không cho phép Khải được đi đâu mà không có sự giám sát. Vừa đóng cửa xe, một cuộc điện thoại liền ập tới đúng như dự đoán.

"Con nghe, thưa cha."

"Khải, con nghĩ đây là nơi nào? Đây không phải là Anh Quốc và việc con lái xe tự do tự tại ta không chấp nhận được."

Trái lại thái độ dường như tức giận của ông, anh chỉ lẳng lặng hoàn toàn không có một tia sợ hãi.

"Con có chuyện cần ra ngoài một mình."

"Quản gia có thể đưa con đi."

"Con không muốn."

"Con..."-Nhất thời Lâm chủ tịch chỉ biết im lặng, ông không ngờ trong thời gian ngắn như vậy mà anh đã thay đổi một cách đáng sợ. Vì tên nhóc "bạn trai' đó chăng?

"Được, khi về ta cùng con nói chuyện." -Kiềm nén cơn giận sắp bùng nổ, ông gằng từng chữ rồi cúp máy đột ngột. 

Khải im lặng cúi nhìn màn hình điện thoại đã chuyển sang một màu đen u ám, chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy.

***

Mặt trời từng chút một lên cao, khung cảnh xung quanh cũng bắt đầu có sự thay đổi. Cơ hồ như cả thành phố phồn hoa nhộn nhịp bị bỏ lại sau lưng, đập vào mắt hai người là tầng tầng lớp lớp dãy ruộng, cánh đồng trống lộng gió hay xa xa là những trang trại chăn nuôi gia súc. Vương Nguyên không khỏi phấn khích thích thú reo lên cảm thán, thậm chí cậu còn đứng thẳng dậy vươn mái đầu nhỏ ra khỏi phạm vi che chắn của kính xe, dang rộng hai tay cười khúc khích.

"A~ Thật tuyệt!"

"Mau ngồi xuống, gió lớn nguy hiểm."

"Anh đừng có khó khăn như thế chứ, mặc tôi." -Nguyên bĩu môi liếc người đang càu nhàu một cái sắc lẻm rồi trở lại với công việc hưởng thụ không khí trong lành của mình.

Đâu đó vang lên tiếng thở dài thật khẽ.

Nói về việc xin lông vịt cũng không hẳn là khó, ngoài một chuyện người xin phải tự mình bắt từng con, mỗi con vặt ra một ít lông rồi mới được thản nhiên mang về. Trong lúc Vương Đại Nguyên đường đường là một sư huynh oai phong lẫm liệt hiện tại chạy tới chạy lui với bầy vịt ương bướng thì Hoàng tử...ung dung khoanh tay đứng một bên quan sát. Cậu không ngừng rủa thầm trong lòng nhưng việc hắn chấp nhận đi cùng, còn dùng đến xe riêng đã phũ phàng đẩy cục tức to tướng trôi ngược vào trong.

Cứ thế cắn răng làm một mình.

Vương Tuấn Khải đứng bên ngoài, hai mắt chưa một khắc rời khỏi thân ảnh gầy gầy nhỏ bé đang bận rộn, nhìn tên nhóc so với lũ vịt, quả thực có điểm tương đồng a, đều rất ngốc. Chỉ như vậy, khóe môi khẽ nhếch tạo thành một đường cong hoàn mỹ mà chưa ai có cơ hội được nhìn thấy, chính là mỹ cảnh.

Anh cũng không phải cố tình nhẫn tâm để cậu vất vả một mình, chỉ là...chứng sạch sẽ quá mức không cho phép anh nhúng tay vào.

***

Rán chiều, mọi việc xem như hoàn tất, chiến lợi phẩm thu được là một bao tải lớn toàn lông vịt cùng địa chỉ công ty xử lý lông thú mà chủ trang trại tốt bụng tặng hai người, ông nói, muốn dùng lông vịt để tạo hiệu ứng thì phải qua xử lý tẩy rửa, tạo hương thơm các thứ.

Khải lãnh đạm chỉ gật đầu một cái xem như cảm ơn, không như tên nhóc bên cạnh liên tục cúi người lặp đi lặp lại gần chục lần mới ngoan ngoãn lên xe. Vì cả ngày hoạt động mệt mỏi nên không lâu sau cậu chìm vào giấc ngủ, xe vẫn từ từ hướng về thành phố, và, không biết do gam màu cam huyền ảo của buổi hoàng hôn hay là do gì khác, khuôn mặt phủ băng tuyết vạn năm kia nhuốm màu hồng nhạt cùng vẻ ôn nhu hiếm có.

***

"Nhị Hoành, cậu xem kịch bản chỗ này có nên sửa lại một chút hay không?" -Thiên Tỉ gõ gõ đầu bút vào trang giấy, nhướn mi hỏi người đối diện đang ra sức khuấy ly trà sữa đến thất thần.

"Hả? Chổ nào cơ?"

"Cậu để hồn ở đâu vậy?"

Như bị nói trúng tim đen, Hoành cụp mi mắt hạ giọng.

"Chỉ là tớ đang nghĩ...''

"Nghĩ hai người bọn họ hiện đang làm gì, có cùng nhau không, đúng chứ?"

Quả nhiên chưa nói hết câu liền bị lời lẽ bình thản của Thiên Tỉ xen vào, tựa hồ như nói ra cả nỗi lòng của mình. Chí Hoành chỉ đành mím môi câm lặng.

Thiên Tỉ trái lại biểu tình khá là nhẹ nhõm, dường như một thời gian quan sát hai người kia đã khiến cậu cảm thấy mình ngay cả một cơ hội nho nhỏ cũng không có.

"Nhị Hoành cậu biết không? Dạo này tớ có một loại suy nghĩ.''

"..."

"Thật ra hai người Khải Nguyên bọn họ...nhìn rất xứng đôi! Chúng ta có phải hay không nên buông bỏ thôi."


.
.
.
END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro