CHƯƠNG 28: ÔN NHU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mơ mơ màng màng giữa giấc ngủ chập chờn, Nguyên tựa hồ như cảm thấy có ai đó đang ra sức lay mình, giật mình mở toang mắt mới phát hiện khuôn mặt lạnh tanh của người kia gần bên cạnh.

"A...đến nhà rồi hả?"

Khải không trả lời mà im lặng bước xuống xe, đánh một vòng qua mở cửa cho cậu.

"Muộn rồi, tôi muốn ăn..."

Nguyên như vớ được vàng, cười tươi tắn vui vẻ bước xuống xe, thật đúng lúc a, cậu cũng đang đói muốn chết rồi.

Hai người cùng nhau bước vào một nhà hàng tương đối sang trọng, còn có cả đài phun nước nhiều màu sắc ngoài cửa kính.

"Xin hỏi, quý khách dùng gì?"

Nguyên lật qua lật lại quyển menu, đuôi mày bất giác cau lên, cậu nhoài người về phía trước che miệng thì thầm.

"Này, sao không có bản giá?"

Vương Tuấn Khải hơi bất ngờ, nhướn mi vài cái mới nhớ ra người này bị ngốc, đành thở dài một hơi.

"Muốn ăn gì cứ gọi, xem như hôm nay tôi mời."

"Thật á! Vậy thì...cái này, cái này, cả cái này nữa."

"Vâng, quý khách đợi trong ít phút."

Cậu gật đầu đáp lễ rồi quay sang anh cười hớn hở xem như thay lời cảm ơn. Con người này, sao chỉ cần được ăn ngon là có thể thõa mãn như vậy? Anh lãnh đạm xoay mặt đi nơi khác.

Thức ăn nhanh chóng được bày ra bàn, Nguyên hí hửng cầm đũa nhào tới, nhưng nghĩ lại thì hình như có gì đó không được đúng, người mời là anh ta, vậy ít ra phải để anh ta nhấc đũa trước đúng không nhỉ?

Vương Tuấn Khải cũng đoán ra được nỗi lòng của người kia liền lãnh đạm gắp bừa một món, ngay sau đó, cậu như một con mèo nhỏ háu ăn lần lượt chén sạch mọi thứ. Anh bỏ đũa, chóng hai tay lên bàn âm thầm quan sát cậu, khóe miệng không khỏi khẽ nhếch lên.

***

Trời càng về khuya, nhiệt độ càng giảm dần, chiếc xe thể thao dừng lại dưới sân chung cư, Nguyên khổ sở ôm một bao to lông vịt ra khỏi xe, chật vật ló ra khuôn mặt nhỏ có chút ửng hồng nhìn anh.

"Hôm nay...cảm ơn anh."

"Trời lạnh, mau vào nhà đi." -Anh nhàn nhạt trả lời một câu chẳng liên quan. Tuy vậy, người kia vẫn ngoan ngoãn xoay lưng từng bước rời đi. Nhìn đến khi thân ảnh nhỏ khuất dạng, anh mới khởi động xe một mạch về nhà.

----------

"Aiya~ Cái túi này xem vậy mà cũng nặng phết."

"Em đi đâu mới về?" -Một giọng nói âm lãnh thình lình cất lên khiến Nguyên giật mình.

"Á! Anh hai dọa chết em!"

Hàn Phong khoanh tay bày ra khuôn mặt nghiêm khắc vài phần đe dọa.

"Anh hỏi em đi đâu mà?"

"Chuẩn bị đạo cụ cho vở kịch của lớp, đi với Vương Tuấn Khải, đã ăn tối rồi. Anh còn muốn hỏi gì nữa không?" -Chán nản trước bao lần "hỏi cung" của lão già khó tính, cậu phun một lèo rồi uể oải lết thân ngã nhào lên sofa.

"Cái gì? Với Vương Tuấn Khải? Chẳng phải anh đã nói là..."

"Thật mệt chết đi! Em với anh ta căn bản chỉ hợp tác công vụ thôi a!"

Hàn Phong vẫn không từ bỏ lo lắng, thậm chí còn tự mình lẩm bẩm.

"Hai đứa nó cứ như vậy, e là..."

***
Vương Tuấn Khải bước vào nhà vừa vặn là hình ảnh ông Lâm ngồi nhàn hạ trên sofa, anh thở dài một hơi chuẩn bị đối phó với sự quở trách của ông. Ông Lâm buông tờ báo trên tay, ánh mắt cay nghiệt nhướn lên nhìn anh một cái rồi chuyển đi nơi khác.

"Con nghĩ, con lớn rồi nên không cần nghe lời ta nữa, phải không?"

"Con không có ý đó, thưa cha."-Anh bình tĩnh đáp.

"Là vì thằng nhóc đó?"

Hai chữ "thằng nhóc" rõ ràng bị ông nhấn mạnh. Nhưng Khải lại tuyệt nhiên không lên tiếng, anh im lặng nghiến răng.

"Được, hôm nào đưa nó đến, ta muốn cùng nó nói chuyện."

"Cha, chuyện này..."

"Yên tâm, ta không nghĩ mình sẽ làm gì nó đâu." -Ông nở nụ cười ma mãnh rồi đứng dậy rời đi.

Vương Tuấn Khải cúi đầu, một cỗ tư vị uất ức dâng lên, anh siết chặt tay, quả nhiên ông không dễ dàng buông tha chuyện này như vậy...

*******

Thấm thoát, Đại hội toàn trường cũng đến gần kề, toàn bộ phần nội dung đại hội chia làm hai buổi, buổi sáng sẽ là phần gian hàng kinh doanh, buổi tối là phần thi âm nhạc kịch. Vì vậy nhóm phụ trách phần kịch cư nhiên được một buổi sáng nhàn rỗi. Không khí náo nhiệt bao trùm cả sân trường, những bạn học khác cũng rất nhanh chạy đông chạy tây góp thêm huyên náo. Thiên Tỉ và Nhị Hoành lôi kéo cậu cùng ra ngoài, Nguyên sau vài giây suy nghĩ lại quyết định lừa hai người kia đi trước, chính mình lại chậm rãi tiếp cận tên mặt than đang đứng ngốc ra nơi cửa sổ.

"Này! Anh không định ra ngoài chơi?"

"Tôi không thích sự ồn ào."

"Không thích cũng phải đi!" -Nguyên thẳng thừng tuyên bố, chẳng kịp để anh một giây suy nghĩ liền tiến tới nắm chặt lấy cánh tay, lôi Khải ra ngoài.

"Cậu..."

***

Sự xuất hiện của Hoàng Tử ngoài sân trường tạo nên một trận nhốn nháo. Căn bản là hai người đi đến đâu cũng bị nhiều ánh mắt chiếu thẳng vào. Vương Tuấn Khải một bộ dạng không cam tâm tình nguyện để cậu kéo đi như một đứa trẻ, Nguyên trái lại rất vui vẻ, đi hết nơi này đến nơi khác cười nói vô tư, cậu chính là muốn đem anh hòa nhập với mọi người, muốn anh cùng cảm nhận niềm vui tập thể chứ không phải thu mình vào một nơi vắng vẻ im lìm như mấy năm nay.

"Hoàng tử thối! Xiên thịt nướng này ngon tuyệt đó! Anh có muốn ăn thử không?"

Anh khẽ lắc đầu, nhưng vẫn không rời mắt khỏi cậu.

Nguyên bĩu môi một cái rồi tự mình đem xiên thịt xử lý. Cậu chép miệng cười thỏa mãn rồi tiếp tục bay qua gian hàng khác, nhưng rất nhanh, cánh tay bị ai đó dùng lực kéo ngược lại, khóe môi ngay lập tức tiếp nhận hơi ấm của ngón tay người đối diện. Vương Tuấn Khải mặt không biểu tình nghiêng nhẹ đầu tỉ mỉ lau đi chút vụn thức ăn trên khóe môi cậu. Trong khoảnh khắc, dường như mọi thứ xung quanh đều ngưng động, cậu không ý thức được toàn bộ ánh mắt đang nhìn về phía mình, càng không biết hai má đã bắt đầu đỏ hồng. Điều cậu rõ nhất có lẽ là tiếng trái tim thổn thức trong lồng ngực.

"Nguyên Nguyên, qua bên này xem thử đi." -Thanh âm bất ngờ vang lên phá tan sự im lặng, cùng lúc là cả thân hình bị kéo đi, cậu bừng tỉnh nhận ra người đó là Thiên Tỉ.

"Thiên Thiên, a...này..."

Vương Tuấn Khải buông lõng cánh tay còn đang lơ lững, ngây ngốc nhìn nhìn một chút rồi biểu tình lãnh đạm như cũ lặng lẽ tách khỏi đám đông.

Mình vừa làm loại chuyện gì vậy?

.END CHAP




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro