CHƯƠNG 29: "VẤT VẢ RỒI"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, Vương Nguyên đạo diễn tất bật chạy ngược chạy xuôi lo phần diễn viên cũng như đạo cụ cho vở kịch, mọi chuyện đâu vào đó mới khiến cậu an tâm thở phào. Lúc này Vương Tuấn Khải đã thay xong y phục Hoàng Tử, vì anh vốn không thích cầu kỳ nên trang phục trên người cũng tương đối đơn giản, chỉ là, nhìn qua chẳng khác nào một Hoàng Tử thực thụ.

Sân khấu sáng đèn, từng phân đoạn rất nhanh được tái hiện qua, mỗi một đoạn như lấy đi từng nhịp đập trong tim những thành viên phía sau cánh gà, ai nấy đều thầm cầu nguyện cho mọi chuyện tốt đẹp trôi qua. Cảnh cuối cùng cũng là cảnh quan trọng nhất quyết định đến sự thành bại của vở kịch, Vương Nguyên gấp rút ôm đống lông vịt lên lầu hai, cậu cùng Nhị Hoành ra sức ném lông vịt xuống sân khấu.

"Nàng...có đồng ý về cung điện với ta không?" -Hoàng Tử hướng Công Chúa dang rộng đôi tay, hoàn toàn trùng khớp với kịch bản nếu không tính nét mặt lạnh tanh không chút gì ấm áp của Vương Tuấn Khải.

"Em...Em đồng ý!"-Công Chúa ngượng ngùng gật đầu rồi chạy nhào đến bên Hoàng Tử.

"Kéo màn! Mau kéo màn lại!"-Vương Nguyên đột nhiên nhăn nhó hối thúc mọi người kéo màn, ai cũng ngơ ngơ ngác ngác nhưng vẫn làm theo.

Bên dưới khán giả nồng nhiệt vỗ tay, một phần vì vở kịch quá hay, một phần cũng vì độ nổi tiếng của nhân vật "Hoàng Tử". Chỉ những người trong cuộc mới biết thực ra còn một đoạn ôm nhau nồng thấm nữa cơ, nhưng đoạn này cũng bị Đạo Diễn của họ cắt rồi còn đâu?!

Và, không ngoài dự đoán, giải nhất Đại hội toàn trường cư nhiên thuộc về lớp 1-1, lớp trưởng nâng nâng kính ngạo nghễ bước lên nhận cúp cùng đám lâu la hò reo nhảy múa lũ lượt theo sau. Thầy chủ nhiệm còn cười hớn hở ra mặt. Vương Đại Nguyên khó chịu lầm bầm.

"Còn không phải nhờ công sức của bổn sư huynh đây sao? Hứ!"

Rồi đột nhiên cậu nhận ra, giữa không khí tưng bừng náo nhiệt dường như thiếu đi một cái gì đó, một cái gì đó khá quan trọng-như sự hiện diện của người kia chẳng hạn...

Túm một cậu bạn đang đi qua đi lại dọn đạo cụ, Nguyên hỏi.

"Này, có thấy Vương...à nhầm, Lâm Tuấn Khải đâu không?"

"A~ Hình như lúc nãy thấy anh ấy ra ngoài rồi..."

Ra ngoài? Là đi đâu được chứ? Cậu thầm nghĩ rồi như nhớ ra chuyện gì, liền quay lưng chạy bay đi, chỉ có thể là nơi đó.

***

Sophia buổi đêm lấp lánh ánh đèn, những đợt gió lướt qua cũng theo đó mà dần trở nên se lạnh, anh như thường nhật trầm mặc đứng đó, ngây ngốc nhìn về phía xa xa mà lòng chưa một khắc bình yên, dạo này còn bị một kẻ phiền phức ngang nhiên nhảy vào quấy phá. Làm việc cùng nhiều người? Cười đùa? Diễn một vai trước hàng trăm sự cổ vũ? Những điều này nếu là lúc trước, đối với anh mà nói thật quá xa vời, là một cái gì đó vô cùng xa xỉ, không có tư cách nghĩ tới. Nhưng bây giờ thì cái gì cũng đã trải qua, là nhờ tên nhóc đó mà được cảm nhận, một góc khuất nào đó trong tâm hồn anh tựa hồ như bị ánh sáng chiếu đến. Đến tột cùng, là loại chuyện gì đang xảy ra? Khải chỉ biết chắc một điều, cuộc sống anh đang dần thay đổi...

"Anh ra đây làm gì? Sao không cùng chung vui với mọi người?"

Giọng nói trong trẻo bất thình lình vang lên phá vỡ không gian tĩnh mịch, Khải không quá ngạc nhiên chậm rãi quay đầu lại nhìn sâu vào đôi mắt cậu.

"Anh nhìn cái gì? Trên...trên mặt tôi có gì sao?" -Cậu vừa hỏi vừa liên tục dùng hai tay xoa mặt mình.

Còn chưa dứt lời, một bàn tay duỗi ra đặt lên đầu cậu, nhẹ nhàng xoa.

"Vất vã rồi, cậu làm tốt lắm."

Nguyên tròn mắt bất động mấy giây, tên Hoàng Tử này hôm nay ăn nhầm thứ gì vậy? Tại sao biểu hiện lại lạ như thế? Rồi cũng bắt đầu kéo khóe môi cười đắc ý.

"Haha, tôi mà làm tất nhiên phải thành công rồi, nhưng một phần cũng nhờ anh a~ Cảm ơn!"

Khải thầm nghĩ, từ khi nào mà tên nhóc ngang ngược này nói hai tiếng "cảm ơn" nghe chân thật đến thế nhỉ? Anh không nói gì, lặng lẽ thu tay về rồi quay lưng tiếp tục ngắm dòng sông lấp lánh. Nguyên hít sâu một hơi như thả hết bao mệt mỏi những ngày qua vào cơn gió. Cậu mở miệng hỏi anh có đi picnic cùng mọi người không, thầy chủ nhiệm đã hứa sẽ cho cả lớp đi picnic nếu giành được quán quân trong đại hội nha~ Câu trả lời thật không như mong đợi. "Tôi không biết". A~ Thật là...

Tại thời điểm này, bất kể là anh hay cậu đều cảm nhận được chút gì đó đang dần len lỏi trong trái tim, nhưng tuyệt nhiên chính mình cũng không biết định nghĩa, những xúc cảm kì lạ trong những lần tình cờ va chạm, cái xoa đầu cùng hơi ấm từ bàn tay rắn chắc, nụ cười tỏa nắng thuần khiết không nhiễm chút giả dối lừa người, thời khắc chỉ có hai người...tâm tình này thật khó giải bày, liệu có còn đơn giản là quan hệ hợp tác lẫn nhau hay không?

***

"Ba, Lâm thị thật sự to lớn như vậy sao? Đến nỗi chúng ta vừa về nước đã phải đích thân đến ra mắt rồi?"

"Trong thành phố này, nếu không tính Vương thị thì Lâm thị là tập đoàn lớn nhất, nhưng mà ta đã sớm nói qua, Vương thị hay Lâm thị cũng đều trong tay Lâm Khiết mà thôi, chúng ta muốn có một con cá lớn như vậy phải biết giăng lưới từ trước, huống hồ chi lão cũng là bạn bè lâu năm của ta."

Thiếu niên nghiêng mặt không nói gì, trên môi chỉ có ý cười nhàn nhạt lại hiện diện trên khuôn mặt tuấn mĩ tiêu lãng khiến không ít cô gái vô tình nhìn vào cảm thấy choáng váng, Trịnh Hạo Nhiên, thành phố này có chào đón hắn một cách nồng nhiệt không đây?

END CHAP













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro