CHƯƠNG 30: MUỐN ĐEM NGƯỜI ĐÓ BẢO HỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão Lâm, đã lâu không gặp!"

"Đã lâu không gặp, nào, mau ngồi xuống đi."

Sau màn chào hỏi, hai người đàn ông trao nhau một cái bắt tay rồi thoải mái ngồi xuống sofa văn phòng chủ tịch. Lâm Khiết cười đến thập phần vui vẻ vì đối tác lần này khá lớn, hệ thống ngân hàng của Trịnh gia thực không phải tầm thường. Ánh mắt ông vô tình ngừng trên người thiếu niên đang đứng nhìn dáo dác.

"Đây là..."

"À, giới thiệu với ông, đây là Hạo Nhiên con trai tôi."

Vừa nghe nhắc đến tên mình, thiếu niên qua loa gật nhẹ đầu xem như chào hỏi, sau đó tiếp tục phóng tầm mắt bao quát toàn bộ căn phòng, Lâm thị sao? Cũng không có gì quá đặc biệt đi.

Ông Trịnh nhàn hạ bắt chéo chân, uống xuống một ngụm trà bắt đầu nói về kế hoạch của mình khi về nước.

"Lần này tôi về dự định sẽ ở đây luôn, nên việc hợp tác của chúng ta có thể vô tư kéo dài, còn có, tôi muốn tìm cho thằng nhóc này một ngôi trường thật tốt."

Lâm Khiết nghe đến đây, ý cười càng đậm, thoạt nhìn thiếu niên kia so với Tiểu Khải chắc chắn đồng trang lứa, để hai đứa giao du với nhau cũng không đến nỗi tệ.

"Hay là cứ trực tiếp đến chổ con tôi đang học, ông nghĩ sao?"

"Được vậy thì tốt quá."

-------------------------

Sau Đại hội toàn trường cũng là kỳ nghỉ Đông mơ ước của đám học sinh, theo như lời hứa của thầy chủ nhiệm, chắc chắn phải mang cái lớp tinh ranh này đi picnic một chuyến rồi!

Vương Nguyên sau bao nhiêu công sức vẫn là không thể thuyết phục được tên Hoàng Tử mặt than kia, không thể thực hiện kế hoạch kéo gần khoảng cách của anh với mọi người bèn ủy ủy khuất khuất xách balô lên đường. Địa điểm là...một hòn đảo! Có tin được không chứ, mùa Đông ai lại đi picnic ở đảo bao giờ?!

7h sáng tại bến cảng

"Thầy a~ Cả cảng biển chỉ có chúng ta, thầy có thấy kỳ dị không chứ?"

"Không hề, vắng người không phải càng tốt hơn sao?" -Đẩy kính một cái, thầy ung dung bác bỏ sự phản khán từ tên lớp trưởng lắm lời.

"Nào, các em đã tập trung đủ chưa?"

"Thưa thầy, còn thiếu Sư Huynh ạ."

Quả nhiên nhìn một lượt trong đám học sinh lại không thấy thân ảnh nhỏ bát nháo kia đâu. mọi người không hẹn cùng thở dài một tiếng, rõ ràng đã đông đủ không thiếu một ai lại phải chờ tên nhóc rắc rối đó.

Phải, chính là không thiếu một ai, kể cả Lâm Tuấn Khải.

Anh khoác balo lặng lẽ đứng một bên từ sớm, trong lòng cảm thấy rất kì quái, tại sao mình lại đến đây? Chỉ biết rằng tối hôm qua trước khi ngủ, hình ảnh gương mặt mè nheo kia lại hiện lên như ma ám hiển nhiên không cách nào xua đuổi, sáng hôm sau liền tức tốc chạy đến, thực ngày càng không hiểu nổi hành động của bản thân mình.

Được một lúc sau, người cần đến cũng vác mặt đến, trên người là áo khoác to sụ cùng với khăn lông quấn quanh cổ, che cả nửa khuôn mặt. Mọi người được một phen kinh ngạc, chỉ mới đầu mùa Đông thôi, có cần khoa trương vậy không chứ?

Biểu tình đầu tiên của Vương Nguyên khi nhìn thấy anh là há to mồm đứng ngốc ra, kể cả khi ai cũng lên tàu hết vẫn còn chưa tỉnh lại phải nhờ Chí Hoành lôi vào. Anh trái lại chỉ lãnh đạm quét mắt một cái, im lặng bước lên.

Cuộc hành trình trải qua tương đối an bình~~~

Ở trên tàu, cả đám người nhao nhao náo nhiệt, một số tập trung chơi cờ, số khác họp lại thành một cái chợ nhỏ ngồi tám chuyện. Thiên Tỉ nhấc tay hạ một quân cờ trên bàn liền nhận được một tràng pháo tay nồng nhiệt, không khí quả thực muốn bao nhiêu hân hoan có bấy nhiêu hân hoan.

Vương Nguyên an vị ngồi kế bên gặm bánh lòng hồi tưởng lại những lời càm ràm ban sáng của anh hai, rõ khổ, đi chơi chứ cũng không phải đi chết a~ Nhưng rồi bỗng nhiên cậu cảm thấy dường như mình đã bỏ quên cái gì đó, theo bản năng ngước mắt nhìn quanh thì bắt gặp thân ảnh cao cao đứng chống tay ngoài boong tàu, gió biển vờn quanh làm rối loạn mái tóc, phản phất trên đó là khuôn mặt cô độc lạ kì... Cậu rất nhanh chạy ra vỗ vai anh một cái.

"Này, anh ở đây làm gì? Sao không vào chơi cùng mọi người?" 

Khải chậm chạp đưa ánh mắt nhìn sang, so với ngày đầu thì ánh mắt đó đã bớt đi nhiều phần lãnh khốc, ít ra cậu nghĩ vậy.

"Cậu cứ vui vẻ, không cần quan tâm đến tôi..."

"Sao có thể? Anh không thể tách biệt mọi người như vậy, chúng ta là bạn bè, họ rất hoan nghênh anh đó!" -Nói rồi tiến đến nắm cánh tay hắn lôi đi.

Anh không phản kháng, hay nói đúng hơn là không có khả năng phản kháng. Trái tim chưa kịp ấm lên đã bị sáu chữ "chúng ta đều là bạn bè" kia thổi nguội... A, bạn bè...đúng mà nhỉ?

...

Mặt trời chạy gần đến đỉnh đầu, tàu mới chính thức cập bến. Đảo bọn họ chọn là một trong các quần đảo chuyên phục vụ du lịch các kiểu hình thiên nhiên hoang dã nên tương đối vắng vẻ, băng qua khu rừng nhỏ vào trung tâm mới có người dân sinh sống.

Cả đám ban đầu vốn không mấy hứng thú nhưng khi trước mắt là cảnh vật tuyệt mỹ như tranh thì đồng loạt hò reo. Một vẻ đẹp dịu dàng~

"Được rồi, chúng ta tập trung cắm trại để còn kịp bữa trưa." -Thầy chủ nhiệm xốc balo hưng trí bừng bừng đi vào rừng, ai da, bây giờ mới biết lão sư của chúng ta có sở thích du lịch tao nhã như vậy.

Con trai được phân công dựng trại, con gái chuẩn bị thức ăn, chẳng mấy chốc đã mọc lên hai cái trại nho nhỏ giữa khu rừng. Mọi người quyết định tập trung thành một vòng tròn cùng nhau ăn trưa. Picnic thường có bento, thế nên ai cũng chuẩn bị sẵn cho mình một phần và chỉ việc mang ra trao đổi qua lại. Vương Nguyên dĩ nhiên cũng có, chính là tối hôm qua hạ mình năn nỉ Phong ca hướng dẫn cách nấu ăn, mày mò cả đêm cuối cùng cũng ra hình dạng cơm hộp, đang vô cùng phấn khích chuẩn bị há miệng ngậm lấy miếng trứng cuộn thì đột nhiên bị biểu tình mọi người dọa sợ. Không phải chứ? Ăn thôi mà, có cần nhìn tôi như thể tên sát nhân vậy không??? Mà hình như nhìn tên bên cạnh thì đúng hơn...

Khải bị nhìn chằm chằm có phần lúng túng, cũng bởi vì ở đây anh là người duy nhất không có cơm hộp. Làm sao có được khi đây là lần đầu tiên cảm nhận việc đi du lịch tập thể là như thế nào chứ?

"Hoàng tử, không sao, cậu có thể ăn phần của tớ."

"Cả tớ nữa, tớ mang theo nhiều lắm."

Mọi người, có cả nam lẫn nữ nhưng đa phần là nữ đều vui vẻ hướng anh mời ân cần. Chí Hoành còn âm thầm đẩy hộp cơm của mình qua, Khải lại bối rối hơn, vẻ mặt băng tuyết vạn năm có chút ngốc ra...

Vương Nguyên cuối cùng không nhịn được sự ồn ào nữa, người ta nói trời đánh tránh bữa ăn a~ Thế là hùng hổ đập hộp cơm xuống một cách bạo lực, hai tay chống hông.

"Đủ rồi đủ rồi, các cậu xem nhiều như vậy Tuấn Khải anh ta tất nhiên không biết nên chọn phần của ai..."

"Lại bắt đầu nói ngốc rồi?" -Anh thầm nghĩ.

"Chi bằng trực tiếp dùng phần của tôi đi, cái này chính là tự tay tôi làm đó!"

A~ mục đích chính là lợi dụng anh để khoe tài, nhưng mà...

Mọi người cùng nhau hướng về hộp cơm trợn mắt nhìn, rau củ xiêu xiêu, trứng cuộn vẹo vẹo, cơm còn như chưa chín tốt, cả một đống hỗn loạn trộn vào nhau. Không hẹn đồng loạt ồ lên cười lăn ra đất, kể cả Thiên Tỉ cũng không khống chế được khóe môi giật giật, thực đáng yêu a~

Riêng anh trước sau vẫn giữ nguyên bộ mặt vô hồn, chỉ chăm chú nhìn ai đó bắt đầu lộ rõ từng đường hắc tuyến, hai răng nghiến chặt, gò má vì mất mặt mà ửng đỏ lên.

Vương Nguyên đứng phắt dậy, không nói lời nào trực tiếp chạy đi.

Cả lớp im bặt, lần này tiêu rồi, Sư Huynh đã nổi giận a~

Chí Hoành sốt sắng định đứng lên đuổi theo nhưng đã bị Thiên Tỉ ấn xuống lại, khẽ lắc đầu.

"Tính cậu ấy là như vậy, không sao đâu."

"Thiên Thiên nói đúng, thằng nhóc đó mau giận nhưng không chất chứa lâu trong lòng, yên tâm đi." -Thầy chủ nhiệm từ đầu đã ngồi yên quan sát bình thản cất tiếng. Học sinh cá biệt của trường, lão sư đây không hiểu nó thì ai hiểu đây chứ?

***

Cậu vẫn không ngừng chạy về phía trước, thực sự bây giờ chỉ muốn một cước đá bay người, thật quá đáng mà, bản thân cố gắng nhiều như vậy đổi lại chỉ là sự xem thường từ mọi người, tức muốn chết! Dừng lại dưới gốc cây to thở hỗn hễn, lúc này nhìn cái cây cũng thấy xấu xí hận không thể đem nó chặt ra từng khúc, Nguyên cứ thế vụng về đá đá vào thân cây.

"Cậu có thể không biết đau, nhưng nó thì biết đó..."

Giọng nói trầm thấp lạnh băng lại chứa vài tia tiếu ý vang lên, Nguyên giật mình quay phắt lại, quả nhiên anh từ lúc nào đã đứng sau lưng, eo lưng thẳng tấp mặt nhìn không ra biểu tình, trên tay còn cầm theo hộp cơm nhỏ...

"Anh...anh cũng đến đây cười nhạo tôi đúng không?"-Cả tay lẫn chân đều vô thức trở nên run rẩy, thực sự muốn khóc đến nơi rồi..

Khải không có vẻ gì để ý tới cậu, anh nghiêng người chậm rãi bước về phía trước, tựa vào thân cây ngồi xuống, từ tốn mở hộp cơm gắp một miếng cho vào miệng, cẩn thận nhai, một bộ dáng ung dung đến dọa người.

Vương Nguyên chính thức bị sét đánh giữa mùa Đông, đứng chôn chân tại chổ, vẻ mặt có thể dùng từ "kinh dị" để miêu tả.

"Không tệ, cậu không muốn ăn thử cơm do chính tay mình làm sao? Hửm?" -Nhận xét một câu sau đó hướng ánh mắt đen láy nhưng lại dập dìu sóng vỗ về phía cậu.

Có một cái gì đó vô cùng ấm áp từng chút, từng chút một chảy vào tim, lan tràn khắp cơ thể, chiếm cứ cả lý trí đến nỗi mà mình đã vô thức ngồi xuống bên cạnh anh lúc nào, Nguyên cũng không biết...

Cậu càng không biết được rằng, khuôn mặt phía trên đỉnh đầu lại là một mảng ôn nhu trước giờ chưa từng có đang từ từ cúi thấp, một nụ hôn nhẹ nhàng như cơn gió lướt qua từng sợi tóc mình...

Chỉ là muốn dùng hết khả năng của mình đem người đó bảo hộ...

Chỉ là muốn đơn giản cúi gầm mặt, không cần đối diện mà tựa vào bờ vai ai đó để tìm chút cảm giác an toàn...

.
.
.
.
.
.
.
END CHAP ╮(╯▽╰)╭









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro