CHƯƠNG 31: TRÒ CHƠI KIỂU GÌ VẬY?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa ngày hôm đó, tập thể lớp 1-1 được vui chơi tự do, có thể tùy ý đi lại quanh đảo hoặc đến khu vực có người dân sinh sống để mua sắm. Chí Hoành quyết định bằng mọi cách lôi kéo Nguyên cùng mình đi một vòng quanh chợ nhỏ trên đảo mua quà lưu niệm, tất nhiên Thiên Tỉ cũng đi cùng. Thế nhưng Vương Nguyên lại do do dự dự, cậu hết nhìn con người đang ngồi một mình an tĩnh nơi tán cây gần lều đọc sách đến nhìn sang Chí Hoành. Chí Hoành bất giác nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, nhất thời lộ vẻ thất vọng trên mặt nhưng cũng không muốn miễn cưỡng bạn mình.

"Nguyên Nguyên, nếu không tiện thì..."

"À, không sao không sao, chúng ta đi."

Đến khi ba người chỉ còn là ba cái chấm nhỏ đằng xa, Khải mới gấp sách ngước mắt lên nhìn, biểu tình có một tia khổ sở. Nhóc con đó, rốt cuộc đang toan tính chuyện gì đây?

***

"A sư huynh! Cậu cũng vào đây sao?"

"Sao hả? Tớ không có quyền đi chợ sao?" -Đại Nguyên trước sự chào hỏi của bạn cùng lớp chỉ biết nghênh mặt ra oai.

"Không có ý đó, haha, cùng đi thì tốt rồi."

Liếc mắt qua đám người luôn tỏ vẻ nịnh nọt hừ một cái, Nguyên khoanh tay trước ngực tiến vài bước đến xem các gian hàng. Một đám người hết chạy đông rồi chạy tây, hận không thể mang hết cả gian hàng về nhà, cuối cùng ba người Thiên Tỉ, Chí Hoành, Đại Nguyên cũng quyết định mua một con diều nhỏ, hướng bờ biển chạy ra.

Mặt nước yên bình vỗ từng đợt sóng nước lăn tăn, phe con gái đã có vài người thay đồ bơi chạy nhảy nô đùa đến hưng hưng phấn phấn. Vương Nguyên hít một hơi mằn mặn mùi gió biển rồi vươn người định bước ra, thế nhưng cậu dường như nhận ra điều gì đó liền khựng lại, đứng ngây ngốc.

"Nguyên, sao thế? Chúng ta ra đó tắm biển cùng mọi người đi."-Thiên Tỉ đi tới vỗ nhẹ vai cậu, mỉm cười.

"À...hai cậu cứ đi trước đi, tớ muốn ngồi đây một lát."

"Ừm, vậy cũng được."

Nói rồi hai người vui vẻ chạy đi, cậu chỉ biết lẳng lặng nhìn theo cười khổ một cái rồi quay về bờ, ngồi phịch xuống nghịch con diều trên tay. Đúng, Vương Nguyên cậu là đang sợ, sợ cái cảm giác phải bước xuống nước, bị một không gian lạnh lẽo bao phủ, giống như dòng nước dưới con sông ngày hôm đó...Nguyên lắc đầu tự nhận thấy khó tin, đường đường là một sư huynh oai phong như cậu có ngày lộ ra điểm yếu không giống ai-sợ bơi.

Bỗng dưng từ đâu một cái phao bơi hình thù con vịt nhỏ rơi xuống trước mặt, Nguyên trợn tròn mắt nhìn lên liền bắt gặp khuôn mặt lạnh tanh của Vương Tuấn Khải, đuôi mày anh khẽ cau lại không nói gì trực tiếp rời đi.

"Này đứng lại! Cái thứ này là sao hả?"

Trả lời cậu chỉ là bóng lưng thẳng tắp mà kiên định của người kia.

Rốt cuộc là sao? Anh ta là đang khi dễ cậu không thể bơi? Ân, có đúng thế không?

Vương Nguyên nắm chặt cái phao trong tay, tức đến không nói nên lời đành hừ mũi dậm chân bình bịch.

Hoàng hôn trên biển đang từng chút một buông xuống, mọi người bắt đầu tập trung lại một chổ để chụp vài bức hình lưu niệm, khung cảnh sau lưng là mặt trời ấm áp và dòng nước phản chiếu sắc cam huyền ảo. Trong tấm hình tập thể khi đó, chỉ có duy nhất một người không cười...

***

"Xin lỗi, trời tối còn làm phiền em..."

"Hạ Nhi tỷ tỷ, không cần khách sáo a, hiện tại bọn em chỉ vừa ăn tối xong." -Vương Nguyên nắm điện thoại trong tay, đối với giọng nói dịu dàng bên kia mà cười híp mắt.

"Ừ, vậy nó có ổn không? Thực sự đây là lần đầu tiên Tiểu Khải tham gia hoạt động ngoại khóa."

"Chị không cần lo lắng đâu ạ, anh ta còn thản nhiên trêu chọc em nghĩa là rất ổn."

Hạ Nhi bật cười thành tiếng, cô thậm chí có thể hình dung được nét mặt cậu khi nói câu này đáng yêu ra sao, chắc chắn là dẩu môi giận hờn.

"Kỳ thực, em là người duy nhất mà nó muốn trêu chọc đó, Tiểu Nguyên."

Nguyên cười lạnh tỏ vẻ không tin, còn định nói thêm mấy câu nhưng đã bị hàng loạt giọng nói phía xa xa đánh động. Cậu khẩn trương chào cô rồi tắt máy, quay trở lại đám đông đang tụ họp nơi đống lửa ấm áp.

"Em đi lâu như thế làm mọi người lo lắng." -Thầy chủ nhiệm đưa que củi khời những cây than đỏ hồng, mở miệng nói.

"Haha, mọi người tốn công rồi, em thì có thể bị làm sao chứ?"

Vừa nói dứt câu liền nhận được những ánh nhìn len lén khinh bỉ, các người cũng thật quá đáng a~

Lớp trưởng Hạ khẽ hắng giọng lôi kéo lại sự chú ý của đám đông. Cậu chàng có nét mặt nghiêm trang đến thái quá đẩy gọng kính lập lòe ánh lửa, cất giọng cao cao.

"Quay về vấn đề trò chơi buổi tối hôm nay đi, bạn học Vương, cậu bận đi nghe điện thoại đã bỏ qua phần thể lệ của thầy, tớ thay thầy nói lại vậy."

Vương Nguyên ngước mặt ra hiệu cứ việc nói tiếp, đối với tên lớp trưởng kiêu ngạo này cậu thực không muốn tốn lời.

"Được, trò chơi rất đơn giản, chúng ta chia đội, mỗi đội hai người cùng tiến vào khu rừng trước mặt, phía cuối rừng có đặt 15 vỏ ốc, đội nào mang về trước sẽ thắng. Và mỗi đội sẽ vào bằng những con đường khác nhau."

"Tất nhiên khu rừng này tuyệt đối an toàn, nếu chẳng may bị lạc có thể dùng điện thoại kết nối với nhau." -Chí Hoành cười cười tiếp lời, còn không quên giơ cao di động hình Minion của mình.

"Được thôi, trò chơi dễ như vậy, người về nhất ngoài Đại Nguyên tớ đây thì còn có thể là ai chứ? Hahaha"

Mọi người nhất thời câm nín.

Thầy chủ nhiệm là người đầu tiên đứng dậy cho ý kiến, ông lấy ra 15 sợi dây thừng đưa đến trước mặt cả lũ, không ai hiểu lão sư của mình là đang âm mưu gì.

"Không dễ vậy đâu nhóc, nào bây giờ đội nào hãy về đội đấy, không cần chia, hai người cùng bàn là cùng đội."

Bao con tim thiếu nữ thoát chốc vỡ nát, sao có thể như vậy a? Các cô còn chưa kịp nói ra mình muốn cùng đội với hoàng tử mà. Trong lòng thầm ngậm ngùi đắng cay, cơ hội xem như vụt mất.

Mà ngược lại, người may mắn được cùng đội với anh lại thể hiện rõ thái độ không đồng tình, trên mặt như hiện lên dòng chữ "Thế quái nào lại là tên này???"

Tuy nhiên, ý định của lão sư đầy quyền lực đã duyệt, ai dám hai lời?? Ông giơ cao dây thừng trong tay, cười đến âm hiểm.

15 phút sau đó.

"Này, anh có thể đi chậm một chút không? Mệt chết a."

"Cậu chẳng phải nói là muốn thắng?"

Vương Nguyên nghẹn lời, càng thêm tức tói trừng trừng sợi dây dưới tay, thủ phạm trói buộc hai người lại với nhau. Phải, chính là thầy chủ nhiệm! Ông ta đã nghĩ ra trò phiền phức cột tay này, còn khẳng định rằng nút thắt ngoài ông ra sẽ không ai gỡ được.

Vương Tuấn Khải tỉ mỉ quan sát khuôn mặt tức giận đến nửa xanh nửa đỏ của người nọ, bất đắc dĩ thở dài.

"Cãi nhau không ích gì, chúng ta cứ cân bằng tốc độ."

Nghe được giọng nói trầm ấm như trấn an, Vương Nguyên chậm rãi gật đầu.

Từng đợt gió biển mang theo hơi lạnh lần lượt thổi qua, đang lúc vào Đông thời tiết quả nhiên đã bắt đầu se se lạnh. Điều đáng nói ở đây là trong cái lạnh lẽo đó thế quái nào lại truyền đến những tiếng động lạ, cứ u u bên tai không ngừng.

"Er, anh có nghe gì không?"

Vương Tuấn Khải diện vô biểu tình nhưng cũng thành thật nghiêng đầu lắng nghe.

"Có lẽ là tiếng gió thôi..."

Đại Nguyên lén lút nuốt một hơi khó nhọc, con đường phía trước tối đen, ngay cả sau lưng cũng là một khoảng lặng ngắt như tờ, chẳng biết có gì ẩn chứa sau màn đem đó, tay cầm đèn pin của cậu đang từ từ nhuốm một tầng mồ hôi mỏng. Lạy Chúa, lúc này mà cái gì đó đột ngột nhảy ra, khả năng cao là cậu sẽ ngất ngay tại chổ.

Biết làm sao được a~ Cậu chính là vô cùng, vô cùng sợ ma mà!

"Rốt cuộc thì khi nào mới đến chứ? Hay là đi nhanh thêm chút đi."

Anh không để ý tới đề nghị của cậu, thản nhiên hỏi ngược lại.

"Sợ sao? Nếu sợ...có thể nắm tay tôi này."

"Sợ cái đầu anh!" -Bị đụng đến tim đen, cậu "bùm" một cái đỏ mặt quát lớn. Hóa ra anh ta xem mình là nữ nhân yếu đuối..

Nhưng đến khi nhìn lại khuôn mặt nghiêm túc không có vẻ gì là trêu chọc của anh, cậu bắt đầu có chút áy náy, mồ hôi cũng vì vậy mà liên tục túa ra, tim đập từng hồi từng hồi ngọ ngoạy cả lòng ngực nhỏ bé. Là do quá sợ hay còn vì một nguyên nhân nào khác.

Một lát sau thì nơi cần đến cũng đến, trên tấm bia đá ở cuối rừng chỉ còn vỏn vẹn chưa tới 10 vỏ ốc, đồng nghĩa với việc đã có hơn 5 đội hớt tay trên rồi. Vương Nguyên nhìn tình huống "khó ăn" trước mặt đến ngờ nghệch ra, cậu đã huênh hoang rằng mình nhất định sẽ về nhất, còn nói rất lớn giọng.

"P...Phải là sao đây?" -Nguyên mếu máo nhìn anh bày ra khuôn mặt ngập tràn đáng thương cầu một hướng giải quyết nào đó.

Vương Tuấn Khải âm thầm thở dài, trong lòng đã từ lâu đem tên nhóc rắc rối ra giáo huấn vạn lần vì tật xấu thích khoe mẽ trước đám đông của mình, anh chỉ là chưa nói ra miệng thôi.

"Cứ tăng tốc quay về may ra..."

"Á Á Á!!!!"

Anh chưa kịp nói dứt câu đã bị tiếng hét vang trời của cậu cắt ngang, còn chưa kịp tiếp thu loại chuyện gì đang xảy ra cậu đã một phát nhào tới ôm chặt lấy anh, đem cả mặt vùi vào lồng ngực rộng lớn. Vương Tuấn Khải cả thân thể lập tức cứng đờ.

"Ma...có ma~"

"Ma?" 

Anh nghi hoặc nhìn phải nhìn trái, nhìn phía trước rồi quay đầu quan sát phía sau, đập vào tầm mắt là một đám lửa màu xanh dập dờn đung đưa qua lại.

"Là lửa ma trơi..."

Giải thích là vậy, nhưng Nguyên cậu căn bản không có nghe thấy nửa chữ, sợ hãi đến độ mồ hôi liên tục túa ra, ra sức siết chặt lấy anh. Vương Tuấn Khải đơ người hồi lâu, cuối cùng đành cười khổ một cái chẳng nói một lời nắm chặt lấy tay con người ngốc nghếch nào đó tăng hết tốc lực phóng đi.

Trong khu rừng buổi đêm vang lên những tiếng bước chân vội vã hòa cùng nhịp tim dồn dập liên hồi, nơi tiếp xúc giữa hai bàn tay tỏa ra nhiệt lượng ấm áp lan đến tận ngốc ngách trong tim, là ai đang rung động nhường này? 

Cảm xúc của bản thân đã bắt đầu rõ ràng rành mạch, không còn cách nào kìm nén được nữa...

.

.

.

.

END CHAP



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro