CHƯƠNG 32: NỤ HÔN ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với tốc độ nhanh đến nỗi có thể đường hoàng mang cụm từ "chạy nhanh như ma đuổi" ra ví von, Vương Nguyên và vị Hoàng Tử mặt than kia cũng về đến điểm đích, tuy nhiên lại chẳng may đứng vị trí số 2. Bạn hỏi nhóm về nhất sao?

Nhị Hoành và Thiên Tỉ đứng thong thả một bên, tay giơ vỏ ốc nhỏ, nhoẻn miệng cười.

"Đại Nguyên, thật tiếc quá a~"

Nguyên lúc này căn bản không còn để tâm đến việc về nhất hay về nhì, sắc mặt xem qua vẫn là một mảng xanh mét tái nhợt, hai tay vẫn không ngừng run rẩy liên tục đổ mồ hôi. Cảm thấy người kia không ổn, Khải nhíu mày quay sang, trên tay tăng thêm chút lực siết chặt hy vọng có thể cho cậu một chút cảm giác an toàn.

Thầy chủ nhiệm cũng nghệch mặt ra chẳng hiểu thằng nhóc ranh này đến tột cùng xảy ra chuyện gì mà biểu hiện dọa người đến thế, trên khuôn mặt luôn luôn ngẩng cao kiêu kỳ kia mà cũng có sợ hãi sao?? Bất quá mọi người còn chưa kịp lên tiếng, nhân vật chính đã cất lời, à không, đúng hơn là dùng từ hét toáng lên.

"Á! Ai...ai cho anh nắm tay tôi?!!!"

Cậu lập tức tách ra, chạy xa khỏi anh gần 3 mét, hai tay ôm ngực kiểu đề phòng kẻ gian, vốn đang nghĩ xem dường như có gì đó không thỏa đáng, không ngờ trong lúc hỗn loạn người nào đó dám nắm lấy tay mình, còn kéo tay một đoạn thật xa~

Vương Tuấn Khải trên mặt xuất hiện chút dở khóc dở cười, người này thật ngốc, quá ngốc đi. Anh không nói gì, cũng mặc kệ những người đang chứng kiến kịch vui kia tròn mắt há mồm, tiêu sái đi đến nơi lửa trại đang cháy tí tách thản nhiên an vị.

"Nguyên Nguyên, xảy ra chuyện gì sao?" -Thiên Tỉ càng xem càng khó hiểu, chi bằng cứ trực tiếp hỏi thẳng.

Chuyện gì? Chẳng lẽ nói với bọn họ là cậu gặp ma rồi chạy toét khói về đây?? Không thể a~ Thế nên vì một phần mặt mũi và danh dự, Nguyên quyết định bịa ra câu chuyện hư cấu trả lời qua loa, chính mình cũng từ từ ổn định bản thân mà đi đến ngồi xuống đống lửa ấm áp, cách xa con-người-kia một đoạn, aida, cớ sao tim vẫn còn đập nhanh như vậy?

Trăng tròn vành vạnh bắt đầu lên cao, từng nhóm từng nhóm cũng lần lượt trở về, cùng ngồi quay quầng bên nhau trò chuyện, ôn lại những kỉ niệm mà họ đã trải qua kể từ khi năm học bắt đầu đến giờ, đó là một phần quá khứ, tuy có vui, có buồn, có đố kị và ganh tỵ, chung quy vẫn là hồi ức đẹp của tuổi học trò, những lời ca tụng dành cho vị Sư Huynh Đại Nguyên cũng không ít. Màn đêm càng buông xuống nhiệt độ càng lạnh, lúc mọi người giải tán và quay về lều đã không còn ánh trăng đâu nữa.

Có một số quy định được đặt ra cho cả đám, ví dụ như nam nữ không được tiếp cận lều của nhau, buổi tối ra ngoài đi vệ sinh phải đi hai người trở lên, ví dụ như cách một giờ sẽ là hai đứa con trai thức trông chừng tình hình an ninh quanh khu vực. Thầy chủ nhiệm là một người, ân, chính là lười biếng, thế nên ông lại tiếp tục phân chia theo vị trí chổ ngồi, oan gia ngỏ hẹp lại phải trực cùng nhau. Nguyên cau có nhưng cũng quyết định tạm gạt chuyện đó sang một bên,ca trực của họ là gần sáng a, chuyên tâm...ngủ. Đã một ngày cậu chưa được chợp mắt rồi đi!

Nhưng mà khoan đã, chuyện gì đang xảy ra thế? Một đám con trai chơi trò "xa lánh" cậu, hiển nhiên trong vòng khoảng cách hai mét chẳng có tên nào dám nằm, toàn bộ chen chúc nhau trong một góc của cái lều nhỏ bé.

"Tôi cũng không giết các cậu..." -Nguyên nở nụ cười thập phần thân thiện lên tiếng.

Nhưng cười như vậy càng đáng sợ hơn a~ Lần lượt từng người xua tay tỏ vẻ khách sáo, ý bảo cậu cứ việc nằm thoải mái. Thiên Tỉ cùng Nhị Hoành đồng loạt thở dài chủ động tiến đến khoảng trống ung dung nằm xuống.

Vương Tuấn Khải khoanh tay ngồi trong góc quan sát một màn trước mắt, chẳng hiểu trong lòng nổi lên tư vị gì...

Đến tờ mờ sáng, Nguyên mới khó nhọc vò đầu ngồi dậy, híp mắt nhìn một lượt quanh lều không thấy bóng dáng tên Hoàng Tử đâu, cậu liền tỉnh ngủ bò ra khỏi chăn.

Từ lều bước ra vài bước sẽ là một mõm đá nhỏ đưa ra biển, thích hợp ngồi ngắm cảnh bình minh. Nguyên ngây ngốc đứng nhìn bóng lưng người kia hồi lâu, cảm thấy nơi đó là một mảng cô đơn tâm tối mà không có ánh sáng nào có thể soi rọi đến được, cứ mãi như vậy cho đến khi phát hiện Vương Tuấn Khải cũng đang nhìn mình, cậu mới cười trừ lên tiếng.

"Sao anh không gọi tôi dậy?"

" tôi muốn cậu thể ngủ thêm một chút."  -Bất quá lời này, anh vẫn là giữ kín trong lòng, Khải không biết được, ánh mắt mình dành cho người trước mặt từ lúc nào đã không còn những tia lạnh lùng xa cách như trước mà thay vào đó ẩn hiện sự ôn nhu dịu dàng.

Mặt trời sau lưng từ từ ló dạng, vươn lên khỏi nước biển lạnh lẽo mà mang đến từ tia ấm áp, ấm áp như cách người con trai nhỏ bé đặc biệt đó mang đến cho anh. Trong lúc Nguyên còn đang ngơ ngẩn chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, anh đã từng bước thu hẹp khoảng cách đến trước mặt cậu, trái tim một bước đánh thắng lí trí, nhẹ nhàng nâng mặt cậu mà hôn xuống.

Nguyên mở to mắt, tứ chi không nghe lời mà cứ bất động, chỉ đơn giản là một cái chạm môi mà tim cậu đã muốn trực tiếp nhảy ra ngoài, xúc cảm quá rõ ràng không cách nào phủ nhận.

Sắc cam dịu nhẹ của buổi sớm bao phủ toàn bộ khung cảnh kì vĩ trên đảo, sóng biển vỗ từng đợt rì rào lấp lánh bọt nước vang bên tai, tất thảy tất thảy, đều tạo nên một viễn cảnh vô cùng tươi đẹp khiến lòng người không thể nào quên...

Chuyến đi ngày hôm đó, kết thúc như một hồi ức chìm sâu vào quá khứ, cả nụ hôn đó cũng dường như bị quên lãng, Vương Nguyên tất nhiên chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, tên kia gây chuyện xong rồi thản nhiên giả vờ như cái gì cũng chưa từng diễn ra hại cậu tức nghẹn, người ta là cần một lời giải thích!!!

Cũng vì vậy mà khoảng cách vốn không được gần gủi gì lắm của hai người càng trở nên xa cách...

***

Đến một buổi tối nọ, dinh thự Lâm gia đón hai vị khách quí, cả Hạ Nhi và Tuấn Khải đều bị yêu cầu phải về nhà trước giờ cơm tối, đang không hiểu cha rốt cuộc muốn nói gì thì ngoài cửa truyền đến tiếng dừng xe, Trịnh Tổng cùng con trai bước xuống hướng Lâm Khiết cười thân mật.

Vị thiếu niên có vẻ ngoài phong lưu nọ phóng xa tầm mắt, cuối cùng dừng lại trên người Hạ Nhi và Khải, lòng thầm nghĩ là chị em một nhà có thể khác nhau một trời một vực thế sao?

Năm người đồng loạt ngồi vào bàn ăn, Lâm Khiết vừa rót rượu vừa vui vẻ nói.

"Lần trước chưa có dịp giới thiệu, đây là Hạ Nhi, con gái duy nhất của tôi, còn kia là Tuấn Khải, nó so với con trai ông chính là bằng tuổi."

Ông Trịnh gật đầu âm thầm quan sát từng đường nét của đôi trai gái trước mặt, nhiều năm không gặp quả nhiên cô nhóc ngày nào đã trở thành một quí cô xinh đẹp, nhưng với nam nhân có khí chất âm trầm kia, trong kí ức của ông không hề có sự hiện diện nào của anh.

Hạ Nhi lễ phép gật đầu chào, Tuấn Khải không mặn không nhạt làm theo, nhưng trên môi tuyệt nhiên chẳng có nửa nụ cười.

Vị thiếu niên từ khi bắt đầu chưa lên tiếng bỗng cười khẩy một cái, dùng âm lượng có chút phóng khoáng cùng bàn tay giơ ra của mình cất lời chào.

"Lâm tiểu thư quả đúng là xinh đẹp như mọi người vẫn thường khen ngợi."

"Cậu quá khen."-Hạ Nhi miễn cưỡng giơ tay đáp lại, mặt tuy nở nụ cười dịu dàng nhưng trong lòng cô đã ít nhiều cảm thấy khó chịu, đại loại như cô không thích những kẻ ưa nịnh hót ngay từ lần gặp đầu tiên.

"Chào cậu, tôi là Trịnh Hạo Nhiên, sau này còn cần cậu giúp đỡ." -Cánh tay tiếp tục dời đến trước mặt anh, Khải không hiểu những gì người này nói có ý gì, cũng không cần hiểu.

Nhìn vẻ mặt tươi cười chẳng có chút nào gọi là chân thành kia, chạm phải ánh mắt có vài phần kiêu ngạo nọ, giữa đường nhìn như xẹt lên một tia xét, đơn giản là nhìn nhau chẳng vừa mắt.

Ba người còn lại hoàn toàn không hiểu cái gì đang diễn ra, chỉ biết ngơ ngác nhìn biểu hiện của hai thiếu niên cứ như kì phùng địch thủ 10 năm gặp lại, không khỏi nghệch mặt há mồm.

"...Lâm Tuấn Khải." -Đã nhiều năm như vậy, nói ra cái họ chẳng phải của mình anh vẫn là có một chút không quen, bất quá cũng theo phép lịch sự bắt lại cánh tay kia, cả hai rất nhanh rút tay lại, kết thúc màn chào hỏi kì dị có một không hai.

"Haha, được rồi, chúng ta mau dùng bữa đi, đồ ăn sẽ nguội mất."

Nhờ có tiếng cười lớn của Lâm tổng mới kéo dãn được bầu không khí ngột ngạt, bữa ăn thịnh soạn cũng bắt đầu. Phần lớn là cuộc trò chuyện của hai vị phụ huynh kéo dài từ đầu đến cuối, anh cuối cùng cũng hiểu tên họ Trịnh nọ muốn được giúp đỡ cái gì, cùng trường sao? Tại sao anh phải mất công quan tâm đến sự hiện diện của hắn? Phớt lờ đi ánh nhìn chằm chằm như hận không thể khoét một lỗ hổng trên người mình của hắn, Khải bình tĩnh ăn từng chút một, thế giới xung quanh tựa hồ như chẳng liên quan gì đến anh.

***

Vương Nguyên vừa che miệng ngáp ngắn ngáp dài, vừa lững thững bước vào cổng, sau một kì nghỉ Đông chỉ vỏn vẹn một tuần cậu cũng phải lê thân đến trường, căn bản là từ khi phát sinh chuyện đó, cậu đêm nào cũng ngủ không ngon giấc, hết lăn qua lăn lại đến vò đầu bứt tai, thậm chí không có tinh thần điều tra vụ án.

Mới chỉ bước được nửa bước qua khỏi cổng trường, từ sau lưng đã truyền đến tiếng động cơ xe phân phối lớn, một tiếng hét chối tai vang lên.

"Đại Nguyên, cẩn thận!!"

Lúc cậu hoàn hồn né mình một chút cũng là lúc một chiếc mô tô sượt qua phóng thẳng vào sân trường, bên tai còn vi vu tiếng gió.

"C...Cậu có sao không?"-Nhị Hoành từ xa chạy tới, thở hổn hển hỏi thăm tình hình, nếu không nhờ có Hoành, chẳng biết cậu có còn an vị đứng đây không.

"Không sao cả! Kẻ nào mà chẳng biết phép tắc gì thế? Lẽ nào mắt hắn để quên ở nhà sao? Mà trường mình từ lúc nào có người chạy môtô vậy?" -Nguyên sau khi bình tĩnh bắt đầu nghiến răng chửi rủa, may là thân thủ của Sư Huynh đây nhanh nhẹn a~

"Không biết...A! Nghe nói hôm nay có học sinh mới từ nơi khác chuyển đến, không lẽ là người đó?"

"Học sinh mới???"

.

.

.

.

.

END CHAP








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro