CHƯƠNG 33: KHIÊU CHIẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên và Nhị Hoành vừa bước vào lớp, hành lang đã trở nên chật kín không thừa chổ thở, mọi người trong lớp đều thi nhau ra ngoài xem rốt cuộc nhân vật chuyển trường kia là ai, chỉ trừ Khải, anh vẫn như mọi ngày lẳng lặng ngồi ở vị trí của mình.

Nguyên bước đến, định nở một nụ cười thân thiện xem như chào buổi sáng nhưng nhất thời khựng lại do khuôn mặt lạnh tanh có phần cau có kia làm cậu e ngại, cùng với việc phát sinh lúc trước, chính mình nghĩ nghĩ rồi im lặng ngồi xuống. Ngay lập tức cậu cảm giác ánh mắt kia chuyển về phía mình, lại còn càng ngày càng gần, đã gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp vờn quanh má. Trong lòng ngực truyền đến từng hồi từng hồi loạn nhịp, nhưng cậu chẳng có thời gian để tìm xem nguyên nhân là gì mà đưa tay lên vai anh làm động tác hơi đẩy ra.

"Anh...Anh muốn làm gì?"

Vương Tuấn Khải không nói gì, mắt cứ dán lên vị trí miệng cậu, thời gian lâu đến nỗi Nguyên tưởng chừng như mình sắp đứt hơi vì khó thở thì một ngón tay mang theo tia ấm áp lướt qua khóe miệng.

"Dính kem đánh răng."

Bùm một tiếng, hai má cậu đỏ bừng.

Đây là chuyện gì xảy ra chứ hả? Tại sao cậu có thể hậu đậu đến mức rữa mặt không kỹ như thế?? Mà quan trọng hơn là tên Hoàng Tử vừa lau cho cậu sao??

Vừa mất mặt vừa xấu hổ nhưng vẫn duy trì vẻ ngoài cứng rắn ngày thường, Nguyên cộc lốc nói cảm ơn rồi vùi đầu xuống bàn, khẩn trương nhất có thể để che đi khuôn mặt vì đỏ mà nóng lên của mình. Vương Tuấn Khải nhìn cậu, trên môi bất giác nở một nụ cười.

Nhưng vấn đề khiến anh khó chịu vẫn như cũ tồn tại trong đầu, đưa ánh mắt sắc bén liếc nhìn ra ngoài hành lang một cái, nhờ vào những người vừa đi buôn chuyện bước về lớp anh biết được tên đó đã được chọn vào lớp 2, tức là chỉ cách một cái vách tường đồng nghĩa với việc mỗi ngày đều sẽ chạm mặt nhau trên hành lang. Tuy chỉ là lần đầu gặp mặt nhưng anh biết, anh nhất định sẽ không có thiện cảm tốt với loại người đó. Huống hồ gì ngày đầu đến trường đã khoa trương như vậy, Khải có linh cảm rằng sắp tới bản thân mình phải đối mặt với rắc rối khó có thể giải quyết...

***

Mối quan hệ giữa Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ngày càng trở nên mờ ám không ai lí giải nỗi, kể cả Tỉ và Hoành cũng từ trước chuẩn bị tinh thần, học cách chấp nhận dù kết quả sau cùng có ra sao đi nữa, hai người đều không hẹn mà có cùng một suy nghĩ: Quả thực nhìn Khải và Nguyên, rất...xứng đôi!

Mang tiếng là ba đứa bạn thân đi ăn trưa cùng nhau thế nhưng có một người vẫn ngồi thẫn thờ cầm đũa chọc chọc đĩa cơm, hai mắt mơ mơ màng màng thả hồn đi đâu đó, Tỉ Hoành ăn ý liếc nhìn nhau một cái rồi một người giật đi đũa trên tay cậu, một người vỗ vào má.

"Nguyên, tỉnh! Tỉnh! Rốt cuộc cậu có muốn ăn trưa nữa không hả?"

Lúc này hồn mới quay về với xác, Nguyên bừng tỉnh trừng hai người, đưa tay đoạt lại đũa ăn lấy ăn để.

"Tất nhiên là ăn!"

Đâu đó vang lên tiếng thở dài ngao ngán, nhưng một hơi này còn chưa thở xong cả ba đã bị tiếng ồn xung quanh cắt đứt. Một đám người đang cùng kéo về phòng ăn, đa phần là nữ sinh trên miệng thao thao bất tuyệt.

"Trịnh công tử, món này rất ngon đó!"

"Hạo Nhiên, dùng đũa này sẽ sạch hơn này."

"Chúng mình ngồi cùng có được không?"

Thật quá khoa trương, Vương Nguyên trưng ra bộ mặt không để tâm gì cúi mặt xử lí phần cơm của mình, cậu vốn dĩ chán ghét loại nhà giàu khoe khoang kiêu ngạo, tên học sinh mới kia so với tên mặt liệt còn đáng ghét vạn phần!!

Nhưng người xưa có câu, trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết, cậu căn bản chỉ muốn là một Sư Huynh đủ uy danh trong lớp được rồi nên nhẹ nhàng hết sức bước qua đám đông kia cùng hai đứa bạn trở về lớp học, chỉ trách số mệnh quá đen, một cái chân của nữ sinh ưu tú cao trung K nào đấy vừa lúc đưa ra giữa đường, Thiên Tỉ dù cho thân thủ nhanh đến mấy cũng phản ứng không kịp, đành há mồm đứng nhìn một màn vấp ngã ngoạn mục diễn ra ngay trước mắt, mà hậu quả cuối cùng là cả đĩa cơm thừa hất gọn vào học sinh mới.

Cả phòng ăn lạnh ngắt như tờ.

Trịnh Hạo Nhiên trầm mặc vừa phủi đi hạt cơm dính trên người, vừa trân trân nhìn người nọ.

Vương Nguyên trên trán bắt đầu đổ mồ hôi hột, vẫn cạy mạnh đứng lên gãi đầu nở nụ cười tươi rói bù tội, hai tay ra sức thu hồi lại đĩa cơm của mình.

"A vị bạn học này, thật có lỗi quá, là do tôi bất cẩn, tôi phủi phủi cho cậu có được không? Hềhề.."

Xung quanh đã bắt đầu vang lên những tiếng xì xào ra vào. Ai nấy đều nín thở chờ mong phản ứng tức giận ngút trời của Trịnh thiếu gia, thế nhưng ngoài mong đợi, Hạo Nhiên độ lượng nở một nụ cười nhẹ, bảo "Không sao." vô cùng dịu dàng. Còn đang định nói thêm câu gì đó thì bất thình lình một người xuất hiện, rẽ ra đám đông nắm lấy tay Nguyên kéo đi một mạch.

"Này làm gì vậy? Thả tôi ra..."

Đám đông đánh hơi được mùi kịch tính như kiểu drama vườn trường quen thuộc, thế là bàn tán càng thêm náo nhiệt, Tỉ Hoành chỉ bết làm như không nghe không thấy cùng nhau về lớp, còn Hạo Nhiên vẫn đứng ngây ra đó, dùng cái đầu suy nghĩ một hồi cũng rút ra được sắp tới mình chơi trò gì thì thú vị, không nhịn được bật cười thành tiếng.

***

"Tuấn Khải, anh bị điên sao? Đã bảo đừng lúc nào cũng im lặng làm theo ý mình mà..."

Hai người cuối cùng cũng lên đến sân thượng, trên suốt đoạn đường cậu vừa bị lôi đi vừa dùng cái miệng nhỏ của mình để mắng nhiết chửi rủa. Người này còn có thể ngang ngược được hơn thế nữa hay không?

"Đừng lại gần tên đó."

"Hả? Gì cơ?"

Lúc này anh mới chính thức đứng đối diện nhìn vào mắt cậu, phảng phất vài tia lo lắng.

"Trịnh Hạo Nhiên, tên đó không phải người đơn giản."

"Anh quen biết hắn sao?"

Khải gật nhẹ đầu. Cậu ngẩn người ra một lúc để tiếp thu rồi chống tay cười thật to.

"Haha, ai có thể đụng vào Sư Huynh đây được chứ?! Mặc kệ hắn là ai, nếu dám làm điều quá đáng tôi nhất định sẽ không tha, nếu anh sợ bị hắn bắt nạt thì đừng lo, tôi sẽ bảo vệ anh."

Tên ngốc này căn bản không hiểu nỗi lo của anh, vẫn cứ huênh hoang như vậy. Khải bất đắc dĩ thở dài, bàn tay vô thức đặt lên đầu cậu xoa xoa, gió thổi lồng lộng, hai người nhìn nhau, trái tim mỗi người đều thổn thức..

***

Hạo Nhiên dường như nghĩ là làm, ngay trong hôm đó dùng quyền lực và số tiền lớn của mình để thuê một tay thám tử, tìm hiểu tất cả những thứ liên quan đến Lâm Tuấn Khải, bao gồm cả tên nhóc kia. Đứng trên ban công với tập tài liệu trên tay, hắn nở một nụ cười thật mĩ mãn. Hắn đã tuyên bố với cha rằng sẽ lật đổ con trai của Lâm Khiết một cách ngoạn mục nhất để ông tự hào. Sự hiếu thắng cuồn cuộn trong đôi mắt kia làm Trịnh tổng thập phần tâm đắc, hẳn là tố chất di truyền a~

***

Giờ tan học hôm đó Vương Nguyên co chân chạy đi họp câu lạc bộ thí nghiệm hóa học, cậu phải tranh thủ thời gian vì còn hẹn cùng anh ở bờ Sophia để trao đổi thêm về vụ án. Tuấn Khải đành một mình đến đó trước, đang nghĩ xem có nên mua chút gì cho cậu không, hình như cậu thích gà rán... Chân còn chưa bước ra khỏi cổng trường liền bị một dáng người đứng tựa vào góc tường chặn lại.

"Có muốn nói chuyện chút không, Lâm thiếu gia? À không, phải gọi là Vương Tuấn Khải chứ nhỉ?"

.
.
.
.
.
.
.END CHAP





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro