CHƯƠNG 34: BẢO VỆ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Tuấn Khải, tôi nói có sai không?"

"Cậu muốn gì?" -Khải nhếch mi mắt biểu tình một chút ngạc nhiên, nhưng chỉ một chút thôi rồi mọi thứ lại lãnh đạm như vốn có.

"Muốn gì? A, tôi chẳng biết bản thân mình muốn gì nữa. Hay là chúng ta đấu xem ai mới xứng đáng được tôn vinh trong ngôi trường này, là tôi hay đứa con nhặt về như cậu."

"Không hứng thú." -Dứt lời anh trực tiếp bước đi lách qua khỏi người Hạo Nhiên hướng về cổng chính.

"Tôi sẽ không thua cậu đâu, Vương Tuấn Khải, cậu nhớ kỹ lời này."

Câu cuối cùng như thể dùng hết âm lượng để thét lên, cũng vì vậy mà Vương Nguyên vừa mới chạy đến cũng nghe rõ mồn một. Cậu khựng lại ngơ ngác hồi lâu, hết nhìn bóng lưng Khải lại nhìn sang Hạo Nhiên đang quay đầu bỏ đi mà chẳng hiểu gì cả, trọng điểm vẫn là ba chữ "Vương Tuấn Khải". A? Tại sao tên đó lại biết? 

Rất nhanh hai người đã đến bờ Sophia, Khải đơn giản cho cậu một đáp án rằng Hạo Nhiên đã phát hiện ra thân phận của anh.

''Việc đó đối với tôi không quan trọng."

"Nhưng hắn sẽ dùng nó để đe dọa anh, không được! Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra!"

Anh quay phắt sang nhìn cậu trừng trừng như thể không tin vào những gì tên nhóc này vừa nói, từ khi nào anh lại ở vị trí được bao bọc thế này? Bằng vẻ mặt quyết tâm của Nguyên, anh không khỏi bật cười trong lòng, không nhịn được liền vươn tay giữ lấy cổ tay cậu, dụng lực một chút kéo Nguyên về phía mình. Hai người đứng sát nhau đến nỗi chỉ cần thở một cái cũng có thể làm bay tóc nhau. Vương Nguyên mở to mắt đối diện con ngươi đen tuyền sâu không thấy đáy của anh.

"Không cần làm gì cả. Ngoan ngoãn ở yên một chổ, tôi sẽ...bảo vệ cậu."

Một cơn gió chiều bất chợt thổi qua tựa hồ như thổi vào tận trái tim hai người. Nguyên vẫn chỉ ngây ngốc trơ mặt ra tại chổ thẳng đến khi anh tiếp tục lên tiếng.

"Ông ấy...muốn cậu về nhà."

"Hả? Ai cơ?" -Như hồn vừa về với xác, cậu bừng tỉnh gặng hỏi.

"Cha tôi."

Hít một ngụm khí lạnh vào trong, thế quái nào vừa cảm thấy gió mát giờ lại lạnh lẽo thế này? Cậu căn bản không thể tin được chủ tịch Lâm cao cao tại thượng kia sẽ dùng đến chiêu này để đối phó hai người, chẳng phải vở kịch đã kết thúc từ lâu rồi sao? Tất nhiên là cậu không đồng ý lao đầu vào chổ chết, liền từ chối ngay lập tức một bộ dạng muốn chạy trốn.

"Yên tâm, tôi đã sớm nói qua, tôi sẽ bảo vệ cậu."

Hôm nay Vương Tuấn Khải ăn trúng thứ gì không tốt rồi đúng không?! Đúng không?!!

***

Từ lúc lật bài cùng anh đến thời điểm hiện tại Vương Nguyên luôn lơ là công việc điều tra, hôm nay cậu quyết định ăn tối thật nhanh rồi tạm biệt Hàn Phong chạy vào khóa trái cửa phòng, bắt đầu công việc của mình. Nguyên thật sự muốn dẫn anh về căn biệt thự đó nhưng cẩn thận suy nghĩ một lúc lại thấy đây chưa phải là thời điểm thích hợp, không thể nào để Khải quay về chứng kiến quang cảnh ngôi nhà tiêu điều như vậy. Cân nhắc một chút, cậu quyết định gửi cho Hạ Nhi một tin nhắn. Sau đó cặm cụi tra cứu thông tin vụ án và những người có liên quan. Vương Nguyên chỉ có một mình, cậu lại không phải cảnh sát vậy nên mọi thứ phải đi lên từ thời điểm bắt đầu.

Bức hình, chiếc đồng hồ vàng, sổ tiết kiệm bị mất, biệt thự niêm phong, hồ sơ vụ án và chi tiết vụ tai nạn,...quay cuồng trong mớ hỗn độn đến quên mất thời gian và không chống cự được cơn buồn ngủ kéo đến, khi tiếng Hàn Phong văng vẳng bên ngoài cậu mới giật mình dậy, bầu trời đã nhuộm một màu ửng sáng của bình minh.

***

Trịnh Hạo Nhiên là một người quyết đoán, lời đã nói ra chắc chắn sẽ làm. Bảng xếp hạng năng lực cuối tuần ngang nhiên có cái tên sừng sững đứng vị trí số hai, đẩy toàn bộ những người còn lại lùi xuống phía dưới. Đám đông bất ngờ trầm trồ bàn tán, có hư cấu quá không vậy? Chỉ mới một tuần đã càn quét bảng xếp hạng rồi sao? Hoàng tử có nguy cơ bị soán ngôi rồi. Bla Bla... lời ra lời vào nhiều đến nỗi đầy tai. Vương Nguyên chỉ vô tình đi ngang sảnh lớn đã không chịu đựng được mà tức tốc chạy về lớp. Hiển nhiên nhân vật chính thứ hai của cuộc bàn tán vẫn ngồi ung dung như thể mọi chuyện không liên quan gì đến anh.

"Anh không tức giận sao?''

Khải gấp sách lại tập trung vào người bên cạnh.

"Tôi vốn không để tâm chuyện thứ hạng."

"Được rồi được rồi tôi biết anh vốn không cần tranh cũng hạng nhất, vậy thì cứ mặc kệ tên đó đi." 

Nhận thấy ai đó lại đang muốn xù lông, anh rất nhanh chuyển đề tài đi chổ khác.

"Cuối tuần có rảnh không?"

Nguyên ngước mặt lên suy nghĩ 5 giây rồi quăng một câu từ chối chẳng niệm tình.

"Không được, tôi có hẹn rồi.''

Khải nhanh chóng bắt được trọng điểm là hai chữ  ''có hẹn'', đuôi mày lưỡi kiếm cùng với cặp mắt phượng thoáng nhíu lại, đồ ngốc này thì có hẹn với ai chứ? Anh đấu tranh tư tưởng hồi lâu giữa hỏi và không hỏi. Nếu đột nhiên mở miệng hỏi thì có ấu trĩ quá không? Nhưng nếu không hỏi thì...

''Với ai?" Rõ ràng và dứt khoát.

Không ngoài dự đoán, Nguyên bày ra bộ mặt kiểu khinh thường như thể muốn nói với ai cũng không liên quan đến anh rồi quay lưng úp mặt xuống bàn. Vương Tuấn Khải đây là lần đầu tiên trong đời phải nhận một thái độ như vậy nên chịu đả kích không nhỏ, chỉ biết hắng giọng cầm quyển sách che đi khuôn mặt đang nửa có nửa không ửng đỏ lên.

Cùng thời điểm đó ở khu nhà kho của trường đang có một đám người tụ tập, chính là nam học sinh của lớp 2, mà tâm điểm của đám đông đó không ai khác là Trịnh Hạo Nhiên. Hắn vốn là mẫu con trai tuy thành tích học tập đáng ngưỡng mộ nhưng thành tích gây chuyện cũng không hề thua kém, lại rộng lượng vung tiền khao đãi bạn cùng lớp và tuyệt đối không phải loại ít nói khó gần nên sớm tạo thiện cảm với bè phái cá biệt và kéo chúng về phe mình.

''Hạo Nhiên, bọn này tin chắc cậu sẽ sớm ngày hạ bệ được tên Lâm Tuấn Khải kiêu căng đó!''

"Đúng đúng! Chờ xem đến lúc đó hắn còn giữ được bộ mặt cao ngạo không xem ai ra gì đó không?''

Trước những lời nịnh hót đầy tai, Hạo Nhiên chỉ cười cười.

''Tôi cần các cậu giúp một chuyện, điều ra cho tôi các mối quan hệ cũng như điểm yếu của tên đó."

""A cái này thì không cần tra cũng biết, trong trường này chỉ có một nhân vật có thể tiếp cận được hắn và làm cho hắn mở miệng nói quá ba câu thôi. Chính là tên nhóc Vương Nguyên lớp 1."

Một đoạn kí ức cũ thoáng hiện lên trong đầu, Hạo Nhiên không khỏi bật cười, Vương Nguyên...là tên nhóc trắng trắng gầy gầy lúc ở nhà ăn sao...


END CHAP












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro