CHƯƠNG 35: MANG HƠI ẤM TRỞ VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Nhi đưa tay lên xem đồng hồ, 9 giờ kém 15 phút. Thấy sắp đến giờ hẹn cô liền gọi cho bác tài xế, mang theo chút tài liệu trên bàn rồi nhanh chân rời khỏi văn phòng. Nhưng cô vừa bước ra đến sảnh lớn thì bỗng nhiên va phải một người, lực va chạm có chút mạnh nên tài liệu trên tay rơi lộp độp xuống sàn. Người đàn ông trẻ va phải cô luống cuống tay chân vừa xin lỗi vừa nhặt đống tài liệu lên bằng tốc độ kinh người, có chút bối rối đưa tận tay cô.

"Xin thứ lỗi, cô không sao chứ? Của cô đây."

Ánh mắt trong trẻo khi cười của người đó có chút quen thuộc, Hạ Nhi ngẩn ngơ trong một khắc rồi cũng mỉm cười nói mình không sao. Mẫu đàn ông vừa lịch sự vừa ấm áp thế này chính là dạo này rất khó gặp nha~

Mà người được cho là "mẫu đàn ông lý tưởng" chính thức bị nụ cười khuynh đảo nhân sinh của cô đánh trúng, đứng đờ ra thật lâu, lâu đến nổi bóng lưng thanh mảnh kia khuất dạng sau cổng chính.

"Vương Hàn Phong! Tôi gọi cậu ba lần rồi đấy!"

"A? Trưởng phòng..."-Lúc này anh mới hoàn hồn ái ngại nhìn vị trưởng phòng đang khoanh tay nhìn mình bằng đôi mắt thập phần khinh bỉ.

"Haha có phải bị dính tiếng sét ái tình rồi không? Cậu chưa biết cô ấy chứ nhỉ? Lâm Hạ Nhi-con gái của chủ tịch chúng ta đấy! Cô ấy đang thực tập làm quen với công việc ở đây chuẩn bị sẵn sàng cho vài tháng tới, sau khi nhận bằng đại học liền đến làm việc."

Hàn Phong quả thực có chút kinh ngạc, vừa gãi đầu cười trừ vừa trở lại văn phòng của mình, ngàn lần tự nhủ bản thân hôm nay phải tập trung vào công việc, tập trung, tập trung a~

***

Hạ Nhi vừa bước xuống xe đã thấy Vương Nguyên đứng chờ mình ngay lập tức tiến đến xoa đầu cậu hỏi chờ cô lâu không. Vương Nguyên tất nhiên ngoan ngoãn lắc đầu.

"Nơi này là..."-Cô nhìn bao quát căn nhà, không nhịn được thắc mắc.

Vương Nguyên nháy mắt một cách tinh nghịch. -"Biệt thự Vương gia ạ." - Rồi một phát kéo cô vào.

Hạ Nhi vô cùng kinh ngạc há mồm nhìn phòng khách, bếp, cầu thang dẫn lên tầng hai, kinh ngạc vì cô không hề biết có một căn biệt thự thế này tồn tại và hơn thế nữa vì cô không ngờ cậu có thể tìm ra nó.

"Hạ Nhi tỷ tỷ, hôm nay là ngày 15, còn khoảng một tuần thôi chính là sinh nhật của Khải. Em muốn nhờ chị cùng mang hơi ấm về lại nơi này, cho anh ấy món quà sinh nhật lần thứ 17 thật ý nghĩa."

Cậu dang cả hai tay mình đứng giữa phòng khách thật lớn, trên mặt là một biểu cảm chân thành tuyệt đối mà trước giờ chưa bao giờ hiện hữu. Hạ Nhi bị cậu mang đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, lần này đối diện với một Vương Nguyên tràn ngập ôn nhu mà cô chưa thấy qua bao giờ, không hiểu sao đáy lòng dâng lên một sự cảm động, cô không ngờ rằng cậu có thể vì Khải mà làm nhiều chuyện như thế. Dường như chẳng cần suy nghĩ chút nào, cô gật đầu đồng ý.

***

Nhiều ngày liên tục Vương Tuấn Khải bị lơ, chính xác, là-bị-lơ-đẹp. Vì cứ hễ tan học Nguyên liền tức tốc chạy đi đâu đó, trên lớp không ngủ cũng chống cằm suy nghĩ vu vơ hoàn toàn không để ý gì đến anh. Vương Tuấn Khải chỉ chịu đựng được tối đa ba ngày, đến lúc này thì không thể nào nhịn được nữa.

"Rốt cuộc cậu đang làm gì? Có phải giấu tôi chuyện điều tra không?"

Vương Nguyên đang sắp xếp trong đầu lại toàn bộ kế hoạch của ngày hôm đó, đột nhiên bị hỏi một câu lạ lùng thì trợn mắt nhìn sang, biểu cảm như thể muốn nói anh vừa nói cái quái gì vậy?

''Chuyện điều tra tôi đã nói với anh hết tất cả những gì tôi biết, còn muốn gì nữa chứ?''

Khải híp mắt tà tà nhìn cậu, chắc chắn tên nhóc này đang âm thầm chuyện gì đó sau lưng anh, chỉ là anh không nghĩ ra cách nào để hỏi rõ ràng mà thôi. Trong lòng không hiểu sao lại nhớ về nụ hôn ngày đó, hình như anh vẫn chưa một lời giải thích với cậu, cả hai rất ăn ý đều giả vờ như quên đi nhưng mỗi người đều hiểu rõ nụ hôn đầu đời sẽ khó quên thế nào. Vương Tuấn Khải dường như đã có câu trả lời cho những cảm xúc của mình, còn cậu thì sao? Cậu có cảm xúc giống anh không và sẽ chấp nhận chứ? Khải không dám đặt cược dù chỉ là một chút vận may, anh là đang chờ, chờ một ngày cậu cho anh đáp án...

***

Tan học Vương Nguyên ôm balo đứng trước cổng trường nói lời tạm biệt với Thiên Tỉ và Chí Hoành, không khỏi thắc mắc hình như dạo này hai người đó có vẻ...quá thân thiết với nhau nhỉ? Bất quá đi đâu làm gì cũng thường dính lấy nhau. Cậu đang suy nghĩ ngẩn ngơ thì bất ngờ bị một tiếng thắng xe vang dội làm giật mình. Người trên chiếc mô tô khoa trương tháo mũ bảo hiểm xuống nở nụ cười tỏa nắng với cậu.

"Còn nhớ tôi chứ?"

"Trịnh Hạo Nhiên?" -Vương Nguyên gằng giọng gọi tên kẻ trước mặt bằng thái độ không mấy hòa nhã.

Hạo Nhiên không vì vậy mà buồn lòng, trái lại còn cười càng lúc càng tươi.

"Ây chuyện cũ chúng ta cứ bỏ qua hết đi. Có muốn tớ đưa về không?"

"Không cần đâu.'' -Nguyên thẳng thừng từ chối quay lưng bước đi thật nhanh.

Nhưng mà cậu càng nhanh, Hạo Nhiên càng tăng tốc mô tô kè kè ngang cậu, người đi đường nhìn vào còn tưởng cô gái nào đấy đang bị tán tỉnh, à thực ra bản chất cũng không khác bao nhiêu. Cuối cùng Nguyên chịu đựng hết nổi dậm chân hét toáng lên.

"Này rốt cuộc cậu muốn gì hả? Có tin tôi sẽ tặng cậu một đấm ngay tại đây không?"

"Nguyên Nguyên, tớ chỉ muốn chúng ta trở thành bạn bè thôi, cậu biết đó, tớ mới chuyển đến còn chưa hiểu rõ mọi thứ..."

"À chứ không phải cậu ngay cả lai lịch thật sự của người ta cũng tra ra rồi hả?"-Hắn còn chưa nói hết câu đã nghe tiếng cười lạnh lẽo từ cậu. 

Rõ ràng là bộ dáng thiếu niên trắng trắng xinh xinh đáng yêu như thế sao lời nói ra lại đầy mùi vị đanh đá mỉa mai khiến người khác phải nể sợ thế này. Hạo Nhiên sắc mặt hơi thay đổi, rồi khóe môi nhếch lên một cái âm thầm đánh giá mối quan hệ không phải bình thường giữa hai người mà mình đang nhắm đến.

"Xem ra đã gây ấn tượng xấu cho cậu rồi."

Nguyên vừa nghe xong câu đó trái lại còn bật cười thành tiếng.

"Tôi không cần biết mục đích của cậu là gì nhưng mà đừng hòng mơ tưởng đến vị trí của Vương Tuấn Khải trong ngôi trường này." -Dứt câu liền quay đi mất.

Hắn vẫn đứng đó tiêu sái vuốt lên vài sợi tóc bị gió thổi lòa xòa trước trán, nhiệt huyết từ đâu ngày càng trào dâng. Bản lĩnh như vậy thảo nào lại là người duy nhất thân cận được Vương Tuấn Khải, nhưng cũng chính vì bản lĩnh đó mà càng làm hắn hứng thú hơn, trò chơi xem ra đã bắt đầu...

***

Vương Tuấn Khải vừa về đến nhà đã thấy ông Lâm cùng trợ lí Ô đang bận rộn với đống tài liệu trong phòng khách, còn có Hạ Nhi ngồi góp sức một bên. Anh có một chút nghi hoặc nhưng vốn không mấy quan tâm nên chỉ định chào một tiếng rồi lên phòng, nào ngờ ông Lâm lên tiếng bảo anh ngồi xuống.

"Chuyện là cuối tuần sau Lâm thị tổ chức tiệc mừng 30 năm, ta đang lên danh sách khách mời, con...đưa thằng bé đó đến đi."

"Cha vừa nói gì?"-Người thốt lên câu này đương nhiên không phải là Khải, mà là Hạ Nhi.

"Ta chỉ đơn giản muốn mời người yêu của Tiểu Khải đến dự tiệc, các con có ý kiến?"

Nụ cười như có như không trên môi ông làm không khí xung quanh bỗng chốc trở nên đầy áp lực. Hơn ai hết Hạ Nhi luôn biết bản chất của cha mình như thế nào, cô rất lo cho Vương Nguyên. Khải ngược lại gật nhẹ đầu vâng một tiếng ngoan ngoãn rồi đi thẳng lên tầng, lúc lướt qua trợ lí Ô cũng cố tình lờ đi ánh mắt hả hê của lão. Hạ Nhi vừa bất an vừa bức bối không biết làm gì, chỉ vô lực nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh rồi nhìn lại người cha đáng sợ của mình đang ung dung nhâm nhi tách trà...

.

.

.

.

END CHAP

Helow :'3 Chuyện là các chương trước đang trong quá trình beta sửa lỗi chính tả, cách dùng từ này nọ nên có sai sót mọi người bỏ qua nha :'>

Gặm chương mới vui vẻ và hẹn gặp lại =v=







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro