CHƯƠNG 36: "SINH THẦN HẠNH PHÚC"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng chủ nhật ngày 21 tháng 9, Vương Nguyên đã phải tất bật chạy tới chạy lui khắp biệt thự. Không phải không nghĩ đến tìm Hoành hay Tỉ giúp đỡ nhưng hai người đó vốn chưa biết thân phận thật sự của anh, vậy nên Nguyên quyết định mọi thứ đều tự mình sắp xếp. Giữa trưa Hạ Nhi mới mang đến một số thứ cậu yêu cầu, hai người cùng nhau hoàn thành nốt công đoạn cuối trời đã sập tối.

"Chị, chỉ còn việc cuối cùng thôi, chị cố dụ dỗ hắn đến đây nhé!"-Nguyên thở ra một hơi nặng nề ngã người xuống sofa, đồng thời đưa mắt liếc nhìn khắp căn nhà đã được trang trí rực rỡ lấp lánh ánh nến.

Hạ Nhi gật đầu vui vẻ rồi lên xe trở về biệt thự Lâm gia, đã nhiều năm như vậy rồi, mỗi khi đến ngày này Khải lại tự nhốt mình trong phòng từ sáng đến tối, để bản thân tự mình gặm nhấm nỗi đau mất mát ngày càng một lớn hơn trong lòng. Cô gõ cửa mấy lần nhưng bên trong hoàn toàn không có tiếng động, liền quyết định tung ra tuyệt chiêu cuối cùng.

"Tiểu Khải, chị không muốn làm phiền em nhưng Tiểu Nguyên đang ở một nơi chờ em, thằng bé nói sẽ không về nếu em chưa đến..."

Trong phòng truyền ra một mảng im lặng, một lúc sau cửa liền bật mở, Hạ Nhi đối diện với một sắc mặt vô cùng âm trầm như thể đang tận lực kiềm nén cảm xúc của mình. Cô cố gắng mỉm cười bảo anh theo mình.

Khải không ngồi cùng xe với Hạ Nhi mà tự mình lái theo sau, không phải vì không muốn gần gũi cô mà vì lúc này anh chỉ muốn một mình, hơn nữa nếu sẵn tiện có thể đưa Nguyên về, suốt đoạn đường đi anh không ngừng thắc mắc cậu muốn làm gì, cả tuần này chẳng phải luôn làm lơ anh sao?

Con đường ngoằng nghèo dẫn vào khu biệt thự ngoại thành có vẻ vắng vẻ nhưng lại hiện lên chút gì đó, Khải cau mày càng chặt, chưa kịp suy nghĩ nhiều xe đã dừng trước cửa một cánh cổng sơn màu trắng.

''Biệt thự Vương gia"

Vương Tuấn Khải mở lớn hai mắt, cả người đứng đờ nhìn chằm chằm vào tấm biển như không tin vào mắt mình.

"Sao thế? Mau vào trong thôi, tiểu Nguyên đợi lâu rồi."

Hạ Nhi đẩy nhẹ lưng anh, chính mình cũng định bước theo nhưng điện thoại bỗng dưng truyền đến cuộc gọi, là Lâm tổng. Cô nghe nhấc máy nghe xong, thở dài quay ra xe lòng có chút luyến tiếc nhìn vào ánh đèn trong biệt thự.

"Tiểu Khải, sinh thần hạnh phúc."

***

Vương Tuấn Khải vừa đẩy cửa bước vào đã bị một tràn pháo giấy đủ màu sắc rơi lả tả vào người, anh vẫn chưa hoàn toàn hết kinh ngạc nhìn người trước mắt.

"Sinh thần vui vẻ, xem món quà tôi tặng cho anh này, có thích không?"

Nguyên cười híp mắt dang cả hai tay xoay một vòng ngay vị trí chính giữa phòng khách như đang nghểnh mặt khoe khoang thành quả của mình. Thấy vẻ mặt tên kia vẫn lạnh tanh đến trêu người liền chủ động tiến tới kéo tay anh, được rồi, đã làm phải làm đến cùng, nể tình hôm nay sinh nhật anh tôi đành chiều anh một chút.

Khải bị kéo nhanh lên tầng hai, vừa đi vừa nghe ai kia không ngừng thao thao bất tuyệt.

"Kia là phòng ba mẹ anh nhỉ? Nên tôi chỉ quét dọn sạch sẽ thôi chứ không làm gì cả, qua đây qua đây, căn phòng này thật đáng yêu nha, hiện tại phong cách của anh cũng đáng yêu như vậy thì tốt rồi."

Là căn phòng nhỏ nơi cuối hành lang, trên tấm biển treo trước cửa còn dòng chữ được sơn nắn nót "Phòng Tiểu Khải" Anh thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy cha mình đã viết xuống ba chữ đó như thế nào, cẩn thận và đầy yêu thương.

Nguyên đã đưa anh vào giữa phòng, cậu cầm cái bánh sinh nhật thật lớn vốn đặt trên giường, thắp lên 17 ngọn nến nhẹ nhàng đi đến trước mặt anh.

"Có lẽ anh nghĩ tôi thật phiền phức và lắm chuyện khi làm thế này, còn tự ý xâm nhập nhà anh một cách trái phép, nhưng mà...Vương Nguyên tôi trước giờ muốn làm gì đều không suy nghĩ tới lui nhiều vậy đâu, anh đừng thắc mắc làm gì. Lần nữa, Vương Tuấn Khải, sinh thần hạnh phúc, những chuyện tôi đã hứa nhất định sẽ cùng anh điều tra rõ ràng, cứ yên tâm mà sống tốt, yêu thương và biết ơn nhiều hơn đến mọi người, nhất là chị Hạ Nhi."-Vương Nguyên trong lòng âm thầm cho mình một like, cậu còn không ngờ bản thân có thể phát biểu xuất sắc như vậy, nhất định là cả động muốn chết đi muahahaha.

Vương Tuấn Khải nhìn khuôn mặt tươi cười bị ánh nến lập lòe hắt lên, vô cùng ấm áp cùng ôn nhu, khóe mắt cong cong thuần túy trong trẻo, cánh tay có chút gầy đưa bánh sinh nhật đến gần anh, đột nhiên anh nhận ra mình không thể hô hấp một cách bình thường được nữa.

"Được rồi tôi biết anh đang cảm động đến nói không nên lời, bánh này cứ để đây đi, chúng ta xuống dưới ăn tối thôi, toàn bộ đều là tôi học hỏi tay nghề của anh hai suốt một tuần đó nha~~"

Nhớ đến bàn thức ăn tự mình làm cậu đã không kiềm được muốn nhỏ dãi thèm thuồng, vừa đặt bánh sinh nhật lên giường đã quay lưng chạy ra cửa, nhưng chỉ vừa lướt qua một bước đã bị Vương Tuấn Khải giữ chặt tay, eo bị siết lấy, cả thân người áp sát vào cánh cửa, còn chưa kịp phản ứng mọi lời nói đều bị lấp kín bằng một nụ hôn mạnh mẽ. Vương Nguyên trợn tròn mắt trừng tên nổi điên đang hung hăng hôn mình, có chút giãy dụa đánh đánh vai hắn nhưng không hề có tác dụng mà trái lại như khiêu khích hơn, Vương Tuấn Khải không hề dừng lại, càng hôn càng trở nên say đắm và dần dần mãnh liệt hóa thành ôn nhu, cuốn lấy đầu lưỡi, tận lực vuốt ve trái tim đang run rẩy của cậu. Cuối cùng Nguyên chỉ biết buông xuôi, đôi tay đổi lại siết chặt vai áo anh, mặc cho người kia muốn làm gì thì làm, lí trí của cậu giờ phút này đã bị cuốn phăng đi.

Thẳng đến khi ánh nến cuối cùng nơi chiếc bánh sinh nhật tắt đi, Vương Tuấn Khải mới chậm rãi rời khỏi đôi môi cậu nhưng vẫn giữ ở khoảng cách rất gần, phả ra từng hơi thở dốc. Nguyên hai má đỏ bừng uất ức nhìn anh, đã là lần thứ hai rồi, cậu thật sự rất cần một lời giải thích.

"...Tôi vốn luôn thắc mắc tại sao em lại làm nhiều thứ vì tôi như vậy, nhưng bây giờ đối với tôi, điều đó không quan trọng nữa, Nguyên, ở bên cạnh tôi, có được không?"

Anh cất giọng trầm trầm đưa tay vuốt ve má cậu, đôi con ngươi đen tuyền tĩnh lặng như hồ nước lúc này đang nhìn thẳng vào mắt cậu, không hề dao dộng, chân thành tuyệt đối.

Đối với một câu hỏi mang theo nhiều hơn lời thỉnh cầu, Nguyên cảm thấy tim mình càng đập nhanh hơn nữa nhất thời không biết phải trả lời thế nào, không ngờ Đại Nguyên lại có ngày yếu đuối như thế này, thật không thể làm gì hơn ngượng ngùng vùi cả khuôn mặt vào ngực anh, cất giọng mũi nhè nhẹ.

"Ừm..."

Đã 10 năm rồi Khải mới có một ngày sinh nhật ngọt ngào như vậy, cả hai cùng ăn tối rồi anh lái xe đưa cậu về, Nguyên chẳng thèm chào anh một tiếng đã nhanh chân chạy mất dạng như đang trốn tránh, kì thực kể từ khi đó cả hai đều biết mối quan hệ giữa họ sẽ không còn được tự nhiên như trước, bất quá, rồi sẽ dần quen thôi, đúng không?

***

"Em làm gì mà mặt mày lấm la lấm lét vậy?"

Vương Hàn Phong ngẩng đầu đẩy đẩy cặp kính liếc nhìn em trai vừa vào nhà đã bày ra vẻ mặt khó hiểu.

"A...không có gì, thực sự không có gì đâu?"

Hàn Phong trái lại còn nghi ngờ hơn híp mắt đảo qua đảo lại thăm dò cậu, không khỏi hỏi chút kết quả buổi sinh nhật thế nào, dù gì cũng là thầy giáo đứng ra chỉ bảo nó nấu ăn cả tuần nay.

"Rất tốt, vô cùng tốt haha" -Nguyên cười dài rồi rất nhanh chạy vào phòng sập cửa.

"Tốt? Cái gì tốt?"

Kẻ làm anh trai chỉ biết mắt lớn mắt nhỏ ôm một bụng nghi hoặc trở lại với công văn ngập đầu của mình. Xem ra điều anh lo sợ đã đến rồi, haizz.

END CHAP

.

.

.

.

.

.

Các thím thấy chap này thế nào? Đã thỏa mãn chưa? =)))

Xem như đền bù cho thời gian chờ quá lâu đấy nhé, sẵn tiện ăn mừng Hoàng Tử & Nhóc Manh vượt mốc 100.000 view luôn =v= Đều nhờ mọi người cả, thật sự cảm ơn <3

Được rồi những ai là thành viên hội FA bị đường ngược cho sâu răng thì cũng bình tĩnh, thả cho tôi một comment hoặc vote xem như tự an ủi mình =))

Cuối cùng là ngủ ngon và hẹn gặp lại, những chap sau là ngọt ngược dài dài hehehe



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro