CHƯƠNG 37: TIỆC KỶ NIỆM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại Nguyên! Vương Nguyên! Vương Đại Nguyên!!!!"

"A? Hả?''

''Cậu làm gì ngẩn người ra thế? Tớ gọi cậu tổng cộng 11 lần!"

Vương Nguyên cười hề hề cho qua chuyện, cậu làm sao có thể nói ra là mình đang hồi tưởng đến tối hôm qua chứ? Chí Hoành cũng không nghi ngờ gì, tiếp tục thao thao bất tuyệt về một chủ đề nào đó nhóc cho là thú vị. Cùng lúc đó Vương Tuấn Khải đẩy cửa vào lớp, lúc ở hành lang vô tình chạm mặt tên kia khiến sắc mặt anh vô cùng kém, mà Nguyên vừa thấy sự xuất hiện của anh đã mất tự nhiên quay đầu tránh né.

Chí Hoành nhìn qua nhìn lại hai người, cuối cùng miễn cưỡng kết thúc câu chuyện, buồn bả xoay người lên bảng.

"Chủ nhật tuần này, cùng tôi đi dự tiệc.''

Vừa ngồi xuống anh đã không mặn không nhạt nói ra một câu.

"Tiệc? Tiệc gì?''

Vương Tuấn Khải không nói gì, anh chỉ là không biết phải nói với cậu thế nào để không bị từ chối, vậy nên tốt nhất là cứ im lặng ép buộc cậu đến.

"Đến đó sẽ biết, tôi đến đón em."

Nguyên tròn mắt, kỳ thực cậu có nghĩ cũng không ngờ được bữa tiệc ngày hôm đó có bao nhiêu sự kiện nghiêm trọng.

***

"Anh hai, em mặc cái này có được không?''

"Tiểu Nguyên, em xem anh hợp với cái caravat này chứ?''

Hai người dường như là hỏi cùng một lượt, cuối cùng cũng chỉ bất đắc dĩ nhìn nhau bật cười ahahaha~~ Tiệc kỉ niệm thành lập của Lâm thị, nhân viên như anh tất nhiên phải có mặt, lúc nghe cậu nói Vương Tuấn Khải rủ mình đi cùng, anh vốn đã không đồng ý, ai mà biết Lâm tổng kia có ý đồ gì với đứa...bạn trai của con trai mình không chứ? Một loạt viễn cảnh mẹ chồng làm khó con dâu tương lai trong các bộ phim truyền hình lúc 8h tối bay qua bay lại trong đầu anh. Nhưng nghĩ kỹ hơn một chút, dù gì cũng có mặt anh ở đó, đừng nói tới Vương Tuấn Khải có hay không bảo vệ, Vương Hàn Phong đây cũng không để ai có thể ức hiếp cậu.

''Xía, anh biết ăn diện bảnh bao từ khi nào vậy?''

"Vậy nói xem em biết chú ý bản thân từ khi nào?''

Vương Nguyên nghẹn lời quyết không trả lời anh, chăm chú với cái nơ nhỏ trên cổ mình.

"Chúng ta tạm thời cứ giả vờ như không quen biết, để Lâm tổng biết được quan hệ của anh em mình mọi chuyện càng thêm rắc rối."

"Biết rồi khổ lắm nói mãi a~~ Em đi trước đây."

"Nguyên."

Vương Hàn Phong bỗng dưng trầm giọng gọi làm cậu hết hồn, bình thường vẻ mặt anh mà nghiêm trọng như vậy là nhất định có vấn đề, đứng bất động chờ anh nói tiếp.

''Em có chắc với anh là hai đứa...không có gì không?''

''A...chuyện này...thật ra...'' Thật ra đã tỏ tình luôn rồi, cậu mà nói thế có khả năng bị anh xách kiếm ra cho một nhát, dứt khoát và lưu loát~~

Hàn Phong thở dài phất tay ý bảo cứ đi dự tiệc trước, việc này trả lời anh sau. Cậu được thả liền co chân chạy thoát thân, chẳng mấy chốc đã chạy qua 7 tầng lầu.

Vương Tuấn Khải đang khoanh tay tựa vào cửa xe đứng trầm mặc, bộ tây trang trên người khiến anh trông trưởng thành hơn cái tuổi 18, dễ làm người ta lầm tưởng anh là một người đàn ông thực thụ, chỉ thiếu một điếu thuốc trên tay nữa là chuẩn bài a~~ Cậu vừa thấy anh tim đã không kiềm chế được đập thình thịch, tự hỏi bản thân có bị ngu hay không mà đến bây giờ mới phát hiện người kia lớn lên nhìn vô-cùng-đẹp-trai~~

''Có định lên xe không?'' -Thấy cậu đứng đơ ra như khúc gỗ, anh cuối cùng cũng lên tiếng.

''A lên, lên chứ, haha.''

Vương Tuấn Khải mở cửa xe cho cậu rồi mới quay về vị trí ghế lái của mình, lúc khởi động xe không nhịn được nhìn cậu chằm chằm không rời mắt, thậm chí Nguyên còn nghĩ rằng anh tính làm hành động gì đó không được trong sáng với cậu, ai ngờ Khải tỉnh bơ đưa tay chỉnh lại cái nơ bị lệch trên cổ áo Nguyên.

''...''

"Hừ, tự tôi chỉnh được."

Nguyên phồng má đánh rớt cái tay của anh, chính mình kéo qua kéo lại thiếu điều muốn đứt luôn cái nơ.

''Em bất mãn cái gì?''

"Bất mãn cái đầu anh!"

Vương Tuấn Khải cong môi khẽ cười một tiếng, chính vì cậu cứ tạc mao như thế nên anh đặc biệt thích trêu chọc cậu. Hăng hái khởi động xe, hướng con đường phía trước đi thẳng.

***

Tiệc kỉ niệm được tổ chức trên một sảnh lớn tầng cao nhất của cao ốc thuộc Lâm thị, khách mời khá đông, chưa kể phần lớn người trong giới thương trường, còn có cả nhà báo, phóng viên, vô cùng náo nhiệt. Xe vừa ngừng Khải đã vòng qua mở cửa cho cậu, cả hai đều ăn ý giảm đi sự hiện diện của mình hết sức có thể đối với đám nhà báo phiền phức. Vừa bước vào sảnh tiệc Nguyên liền bị hàng hàng lớp lớp đồ ăn thức uống làm hai mắt sáng rỡ, đôi chân vì vậy lăm le đến gần nhưng mới đi một bước đã bị Khải níu lại, mặt mày anh khá là khó coi.

''Đừng chạy lung tung, muốn ăn gì tôi lấy cho em.''

Nguyên bĩu môi khinh thường một cái, ngay cả ăn uống cũng không được tự do là sao hả? Nhưng cậu cũng đủ thông minh để nhận ra rằng Lâm tổng không hề đơn giản mời cậu đến chơi cho vui, vậy nên khá ngoan ngoãn nghe lời anh, trước sau như một chú chim nhỏ không rời người kia nửa bước. Phát hiện anh hai mình từ lúc nào cũng đã đến, đang ở bên kia uống rượu trò chuyện cùng đồng nghiệp cười đến hớn ha hớn hở, Nguyên định viện cớ muốn ăn món bên kia để lượn qua trêu anh một chút thì từ xa xa Hạ Nhi đi tới, chủ động bắt chuyện với Hàn Phong?!!!

"Chúng ta lại gặp nhau.''

''A? Lâm...Lâm tiểu thư?''

Vương Hàn Phong ngày thường bày ra bộ dáng anh cả nghiêm khắc thế nào, phong độ thế nào, vừa đối diện với người xinh đẹp một chút liền biến thành tên ngốc, nói năng lấp bấp lộn xộn cả lên hại Vương Nguyên nhìn thấy mà buồn nôn, cậu quyết tâm kéo tay Khải sang hóng chuyện.

''Anh không cần khách sáo vậy đâu, gọi em là Hạ Nhi được rồi.''

Hạ Nhi nở nụ cười thật tươi, ngay từ lần gặp tình cờ hôm đó cô đã nghĩ con người này có chút gì đó...đáng yêu, ngay cả cách cư xử cũng lịch sự nho nhã dễ được lòng người khác, dù gì cũng là nhân viên cùng công ty, nên cô càng muốn đến xã giao. Khóe mắt nhìn thấy Khải và Nguyên đi về hướng này, cô rất tự nhiên kéo luôn hai người vào cuộc trò chuyện.

''Tiểu Nguyên em đến rồi, mau đến đây, ở đây có rất nhiều đồ ăn.''

''Vâng, cảm ơn Hạ Nhi tỷ tỷ!''

Vương Hàn Phong nhìn một màn này, đuôi mày không kiềm được giật giật, hình như mọi chuyện đã phát triển đến một mức độ mà anh không ngờ tới, em trai ngu ngốc của mình từ lúc nào mà ngay cả con trai con gái nhà họ Lâm đều kết thân??!!

Lần trước đưa Nguyên say bí tỉ về nhà đã gặp qua Hàn Phong một lần, nên hai người tính như có quen biết, Khải nhìn anh rồi khẽ gật đầu chào hỏi, sau đó tiếp tục đưa mắt dõi theo Nguyên, dường như đêm nay không hề muốn rời mắt khỏi cậu dù chỉ một giây.

Không khí vui vẻ hân hoan đều do hai tỷ đệ kia cười cười nói nói mà mang lại, lúc sau Nguyên với để ý đến anh hai của mình nãy giờ đang đứng đực ra, xấu xa nghĩ cách trả thù anh. Cậu cầm lên ly nước trái cây vừa mới bị Khải hung hăng đổi từ ly rượu tiến về phía anh, chạm nhẹ vào ly anh.

''Anh đẹp trai gì ơi, rất vui được làm quen.''

Nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu, Phong hận không thể nhéo cho vài cái.

''Thôi bày trò đi.''

Hạ Nhi ngơ ngác nhìn qua nhìn lại không khí lạ lùng giữa hai người, có chút nghi hoặc.

''Giới thiệu với chị, đây là anh trai em, Vương Hàn Phong.'' -Nguyên nói xong thì đưa tay lên khóe môi ra hiệu giữ bí mật. Sau đó không nói một lời kéo tay Khải đi qua khu khác, quẳng lại một trái bom cho anh chị đáng thương.

***

Từ đầu đến cuối Vương Tuấn Khải luôn im lặng, không có nghĩa là anh không biết âm mưu xấu xa của người này, nhưng cậu làm gì cũng được, chỉ cần cậu vui. Nhìn cái gáy trắng noãn lòa xòa vài sợi tóc của cậu, anh cảm thấy trong lòng là một mảng ấm áp. Tuy nhiên ấm áp không được bao lâu đã vì sự có mặt của một người mà bay đi mắt.

Trịnh Hạo Nhiên đang đứng bên kia, trên tay là ly rượu vang đỏ đã vơi một nửa, hắn cười nhàn nhạt đứng sau lưng cha mình trò chuyện với Lâm Khiết.

''Tiểu Khải, con qua đây.''

Khải bất đắc dĩ cùng cậu đi về hướng đó mặc dù ngàn vạn lần không hề muốn.

Trịnh tổng tất nhiên đã gặp qua anh, nhưng cậu nhóc đi cạnh anh thì chưa thấy bao giờ, ông nhướn mày đưa ánh mắt dò hỏi về phía Lâm Khiết.

''À, đây là bạn của con trai tôi, không hiểu sao nó có thể qua lại với một đứa nhóc tầm thường như vậy, tôi cũng thật hết cách với nó. Chắc bọn trẻ cũng chỉ là vui chơi chút thôi, so ra con trai của Trịnh tổng thích hợp trở thành bạn để giao du hơn.''

Ông vừa nói vừa cười đầy châm biếm, ánh mắt tà tà lướt qua toàn thân cậu một cách đầy khinh miệt. Trịnh tổng chỉ thuận theo vài câu rồi hai người cùng nâng ly. Nhưng những người cạnh đó, bao gồm cả Trịnh Hạo Nhiên đều cảm thấy lời này thật khó nghe. Khải siết chặt tay đến nỗi quên luôn mình đang nắm tay cậu, vì tức giận nên dùng lực rất lớn khiến Nguyên đau mà khẽ rên.

''Khải, buông ra...''

"Em đừng để ý những lời vừa rồi.''

''Tôi tất nhiên là không để ý.''

Nguyên thản nhiên cười cười nhún vai như không có chuyện gì, quay lưng tiếp tục đi tìm đồ ăn, những lời như vậy từ nhỏ đến lớn cậu nghe nhiều rồi, nếu để ý chắc cậu đã không sống được đến tận bây giờ. Nhưng Nguyên căn bản không hiểu anh lo lắng điều gì. Khải nhanh chóng đuổi theo cậu, sắc mặt vì khẩn trương mà vặn vẹo cả lên.

''Tôi đối với em, là nghiêm túc.''

''Hả?''

Nguyên vừa nghe câu này thì sốc đến nỗi cái bánh macaron vừa đưa lên miệng đã lăn xuống đất, trân trân nhìn anh, hai má không kiềm chế được có chút đỏ lên, nhưng cậu còn chưa kịp hoàn hồn đã bị một giọng nói từ sau lưng xen vào.

''Vương Nguyên, không ngờ có thể gặp được cậu ở nơi này.''

Trịnh Hạo Nhiên! Hắn lẻn theo hai người từ bao giờ thế?!

Cậu ngay lập tức cảm nhận được người bên cạnh mình đã xù lông, quyết định ra mặt giải quyết luôn tên âm binh này cho rảnh nợ.

''Trịnh thiếu gia, tôi đây mới là người phải nói câu này, thật là tình cờ nha.''

Hạo Nhiên cười đến híp mắt, hoàn toàn xem nhẹ ánh mắt hình viên đạn đang bắn về phía mình, tiếp tục hướng Vương Nguyên lấy lòng.

''Nếu đã tình cờ như vậy thì cùng uống một ly, thế nào? Đừng lo vấn đề tuổi tác, rượu này nhẹ thôi.''

Có mù cũng nhìn ra tên này là một dạng công tử đào hoa ăn chơi trác tán, ai mà biết ''nhẹ'' trong mắt hắn là nhẹ thế nào, mặc dù Nguyên không biết uống thật nhưng bản tính ngang bướng không chịu thua đã thôi thúc cậu cầm lên ly rượu từ cái bàn gần nhất, cùng hắn chạm ly.

Hạo Nhiên hài lòng ngửa đầu uống hết, hắn vừa nhìn lại đã bị cảnh tượng trước mặt làm cho suýt phun hết rượu ra ngoài.

Vương Tuấn Khải động tác từ lúc nào đã nhanh như chớp nắm lấy cổ tay Nguyên, kéo đến bên môi tự mình uống sạch, thậm chí uống xong còn quẹt khóe môi, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu đang há hốc mồm.

Hoàn toàn không để ý đến một người tên Trịnh Hạo Nhiên kia.

.

.

.

.

END CHAP

Muahaha vốn không định up chương mới vào hôm nay đâu các thím, nhưng nhân tiện sinh nhật Vương Nguyên nên up luôn vậy :''>

Biết là em không thể đọc được những dòng này, nhưng vẫn muốn nói với em rằng, Bảo Bối, sinh nhật 17 tuổi thật hạnh phúc em nhé, dù tương lai sắp tới có khó khăn thế nào, hai người kia vẫn luôn bên em, mọi người vẫn luôn bên em, với tôi, em vẫn là Vương Nguyên, một phần quan trọng của TFBOYS, một người anh em tốt của Khải và Tỉ, một thiên thần đáng yêu nhất!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro