CHƯƠNG 38: ĐỔ VỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hạo Nhiên tưởng như tròng mắt của mình đã trực tiếp rơi xuống đất, không khí xung quanh trở nên gượng gạo cho đến khi Vương Nguyên xung phong lên tiếng, cậu quay đi che giấu khuôn mặt đang đỏ bừng của mình, quyết định trước tiên phải chuồn khỏi chổ này đã.

"Tôi...tôi đi vệ sinh."

Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng lưng cậu, ánh mắt dịu dàng không thể tả hết nhưng khi ánh mắt đó đảo về phía Trịnh Hạo Nhiên thì lập tức lạnh băng, còn hiện lên vài tia khiêu khích. Cái bóng đèn khốn khổ chỉ biết giật giật khóe môi trước một màn này, nhưng hắn cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh và kiêu ngạo của Trịnh công tử mà nghênh đón thách thức của anh, tầm nhìn giữa hai người xuất hiện một dãy sấm sét vô hình.

***

Vương Nguyên ra sức rửa tay dưới vòi nước, miệng không ngừng lẩm bẩm rủa xả cái tên không biết xấu hổ kia, ở giữa đám đông ai lại hành động thế chứ? Đã thế còn không nói cậu trước một tiếng, đáng giận! Nhìn vào khuôn mặt vẫn chưa hết đỏ của mình trong gương, thậm chí đã lan đến vành tai, Nguyên khó khăn hít thở đè nén trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực, chính cậu cũng không ngờ bản thân mình đã thích anh đến thế. 

Cửa toilet có người đẩy ra, là vài tên đàn ông mặc Âu phục đen, Nguyên nghĩ những người ấy cũng vào đi vệ sinh nên không chú ý lắm, vừa lâu khô tay định bước đi thì một tên trong số đó chắn trước mặt cậu.

"Vương thiếu gia, chủ tịch có việc riêng muốn thương lượng cùng cậu."

Một dự cảm không tốt nảy lên trong lòng, nhưng Nguyên không hề sợ hãi, cậu đã dự liệu trước kiểu nào cũng có màn này tối nay, chỉ là không ngờ đến sớm như vậy, lại bằng cách thức khá thẳng thắn, quả nhiên là Lâm tổng.

"Thương lượng cái gì? Chẳng lẽ ông ấy hứa cho tôi một số tiền, rồi bảo tôi rời xa Tuấn Khải để tốt cho cuộc sống của anh? Ây da mấy cái này là tình tiết quen thuộc trong phim truyền hình chiếu lúc 8 giờ đây mà."

Trước sự bất ngờ đến há hốc cả mồm của đám người áo đen, Nguyên ung dung xả một tràn, thái độ đùa cợt dửng dưng không xem ai ra gì. Cậu cười tươi tắn quăng ra câu cuối.

"Cũng được thôi, nhưng phải xem số tiền đó nhiều cỡ nào đã."

"Thiếu gia, hy vọng cậu đừng rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt."

"Thế các người định làm gì tôi?"

Cậu khoanh hai tay trước ngực, hất cằm khiêu khích, Nguyên không tin chỉ vì qua lại với Vương Tuấn Khải mà ông ta dám giết mình luôn tại đây, mặc dù những lời lúc nãy là nói đùa nhưng quả thực cậu không biết ngoài tạo áp lực về tiền thì ông ta sẽ đối phó với mình thế nào. Vương Nguyên cậu có cái gì để mất mà phải sợ chứ?

Đám người đó ngày càng tiến lại gần hơn, trong toilet vốn nhỏ hẹp nên Nguyên càng ngày càng bị dồn vào góc tường giữa bồn rửa tay, ngoại trừ người đàn ông trung niên sắc mặt âm trầm đứng qua một bên, ba tên còn lại nới caravat, xắn tay áo, nhìn cậu bằng những đôi mắt mang vài phần thích thú.

Bùm một cái, Nguyên hoàn toàn hiểu ra bọn chúng muốn làm gì. Có trời mới biết Lâm chủ tịch kia đa mưu như thế, nhưng mà con mẹ nó, ai tung tin đồn cậu là gay? Ngoài Vương Tuấn Khải ra thì những thằng con trai khác cậu đều xem như anh em đồng loại chí cốt, tình cảnh này quả nhiên khiến người ta dở khóc dở cười mà, cứ như thiếu nữ bị cưỡng ép trong phim ấy.

Nguyên loay hoay suy tính một hồi, bên ngoài vẫn duy trì nét mặt tỉnh bơ, bên trong lại thầm chửi thề mấy tiếng, đi dự tiệc nên cậu không thể mang theo kiếm gỗ, phụ kiện trên người ngoài cái nơ vô dụng thắt trên cổ ra thì chẳng có gì hết, mà cậu thì không muốn hét lên "Bớ người ta, cưỡng hiếp thiếu nam nhà lành nè." chút xíu nào!!! 

Những tên đó sấn tới cậu gần đến nỗi có thể nghe được cái mùi buồn nôn và hơi thở kinh tởm phả ra, không còn cách nào khác, cậu nghiến răng, nhanh như chớp mở vòi nước bên cạnh, dùng hết sức lực túm đầu một tên ấn thẳng vào.

"Khốn nạn này!!! Đê tiện này!! Dâm đãng này!!!"

Hai tên còn lại sững sờ một chút rồi mới phản ứng, quyết tâm không chơi trò mèo vờn chuột nữa mà kéo lấy vai áo cậu, giựt thật mạnh làm áo vest ngoài trượt xuống vai. Nguyên đáp trả càng dữ dội hơn, cậu căn bản đụng đâu đánh đó, vận dụng hết khả năng đánh đấm xưa nay của mình ra mà dùng, vừa đánh vừa chửi liên mồm.

"Định làm nhục ông đây hả? Còn khuya nhé! Ai nghĩ ra cái ý tưởng ngu xuẩn này vậy?...Á ông vừa chạm vào đâu đó? Lấy tay ra khỏi người tôi cái đồ chết tiệt này!!"

Nguyên vùng vẫy kịch liệt nhưng sức của một thiếu niên chưa bao giờ thắng nổi ba người trưởng thành, bọn chúng vừa thô bạo nắm gáy cậu nhấn vào bồn rửa mặt đầy nước để cậu không thể lớn tiếng, vừa chẳng lưu tình lột phăng áo vest của cậu xuống, để lộ bờ vai gầy dưới lớp áo sơmi ướt sũng.

"Này nhẹ nhàng thôi, đừng khiến nó mất mạng." -Trợ Lý Ô đứng bên ngoài xem, còn chuẩn bị cả điện thoại để quay chụp, chắc chắn tung tin này ra ngoài thằng nhóc này sẽ không còn mặt mũi mà tiếp cậu Vương Tuấn Khải nữa.

Vương Nguyên vì sặc nước mà ho sù sụ, cả người lạnh lẽo như bị đóng băng, lúc này trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ là không ngừng gọi tên Vương Tuấn Khải. 

Vương Tuấn Khải, anh chết ở xó xỉnh nào rồi hả???

***

Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn đồng hồ, đã hơn 30 phút, chẳng ai đi vệ sinh mà lâu thế cả, Hàn Phong cũng biểu hiện bất an nhìn về phía này tìm kiếm thân ảnh nhỏ nhắn kia, Khải liếc nhìn qua Lâm Khiết vẫn đang thản nhiên cười nói xã giao cùng đồng nghiệp, anh rốt cuộc không chờ được nữa, quay lưng chạy thật nhanh. Trịnh Hạo Nhiên thu tất cả biểu cảm kia vào mắt, cùng câu nói xúc phạm lúc nãy của Lâm tổng, rất nhanh cũng đoán được phần nào tình hình, ngay lập tức bỏ ly rượu trên tay xuống.

Trợ lý Ô đang cười thỏa mãn thì cửa toilet bị người dùng lực đá văng, vô tình đập vào lưng khiến ông ta lảo đảo, âm thanh quá lớn khiến mọi hành động đều dừng lại. Vương Tuấn Khải vẫn còn đang thở dốc trợn lớn hai mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, Vương Nguyên cả người ướt sũng ngã ngồi dưới sàn, ba tên kia đang muốn thực hiện ý đồ với cậu, áo sơ mi trên người đã bị đứt ba cúc. Anh dường như không kịp suy nghĩ, đồng tử đỏ ngầu hằn tơ máu xông lên, mạnh bạo nắm cổ áo tên kia thẳng tay cho một đấm. Trợ lý Ô run rẩy từ dưới sàn đứng lên muốn đi báo cáo, ai ngờ vừa ra cửa lại đụng trúng thêm một người, Trịnh Hạo Nhiên cùng ông ta mắt to trừng mắt nhỏ vài giây rồi ông thấy vị công tử kia thổi thổi vài hơi vào tay mình, cuối cùng lãnh trọn một đấm mà ngã xuống. 

Tình cảnh trong toilet nhỏ hẹp trở nên vô cùng náo nhiệt, Vương Tuấn Khải vẫn như mất hết lý trí mà đấm liên tục vào tên vừa rồi đang muốn xé áo cậu, một tên vừa tính yểm trợ liền bị chiếc giày hàng xịn bóng loáng từ phía sau đạp cho một cú. Mà Nguyên vốn đang ngồi bệt dưới sàn, nhìn tình hình trước mắt cũng không biết lấy hăng hái từ đâu ra, đứng phắt dậy cho tên còn lại một bài học.

Sáu người đánh nhau loạn xạ cho đến khi Hạo Nhiên tung đòn cuối cùng, phủi tay ưu nhã nhìn tên kia lăn ra bất tỉnh, bật cười thành tiếng,

"Đủ rồi, còn đánh nữa thì không hợp mỹ quan lắm, Vương Nguyên, cậu không sao chứ?"

"Tôi không sao nhưng mà có thể giúp tôi lôi tên điên này ra được không? Anh ta định giết luôn hắn chắc!!!"

Vương Tuấn Khải quả thực sắp điên, ngay cả khi tên kia đã bất tỉnh với cái khuôn mặt biến dạng đầy máu me anh vẫn không buông tha, mãi đến khi Vương Nguyên cùng Hạo Nhiên dùng hết sức lực lôi ra mới chịu ngừng tay. Nguyên ôm chặt lấy thắt lưng anh, gào lên nhằm trấn an anh một chút.

"Đủ rồi, Vương Tuấn Khải, đừng đánh nữa, đủ rồi! Hắn mà mất mạng là anh đi tù đó."

Khải khó khăn quay người lại đối diện cậu, đôi mắt mang lửa giận từ từ dịu đi, cuối cùng hiện lên trong ấy là đau lòng cùng dằn vặt, anh vuốt ve hai má lạnh băng vì nhiễm nước của cậu, không nhịn được nữa kéo cậu vào lòng, ôm siết lấy rồi không ngừng thì thào.

"Xin lỗi...xin lỗi em, là lỗi của tôi, tôi sai rồi, xin lỗi em, Vương Nguyên."

Vương Nguyên muốn nói cậu vẫn ổn, cậu không sao hết, muốn lên tiếng vỗ về anh nhưng chẳng hiểu sao lại không có chút sức lực nào để làm điều đó, ở cạnh người này khiến cậu phơi bày ra con người thật của mình, không phải luôn luôn gồng mình mạnh mẽ, không phải luôn tỏ ra bình thản ung dung đương đầu với những việc làm tổn hại đến cậu, mà trở nên yếu đuối và khát khao được che chở, yêu thương. Có lẽ những đớn đau mà cậu phải chịu đựng mười mấy năm qua đã quá đủ rồi, bây giờ việc của cậu là ngoan ngoãn nằm trong vòng tay bảo hộ của người này mà thôi. 

Trịnh Hạo Nhiên lần thứ hai trong một buổi tối phải làm bóng đèn, cẩu độc thân nhìn người khác tình tình ái ái, không khỏi ai oán thở dài, nhìn qua nhìn lại cũng chỉ còn việc giải quyết hậu quả là chừa ra cho mình làm, thế là Trịnh thiếu gia mỉm cười chua xót rút điện thoại gọi cảnh sát đến, trước khi rời đi còn ngoái lại nhìn hai người đang ôm nhau thắm thiết kia một cái, hắn cảm thấy ông Trời cũng không chia cắt nổi hai người đó chứ đừng nói gì đến khả năng của một tên phàm nhân như hắn.

Haizz Vương Tuấn Khải, ngay cả việc này tôi cũng không thắng nổi cậu, thôi thì kẻ thức thời nên nhận thua từ sớm, cái danh Hoàng Tử kia bổn thiếu gia đây mà nhận cũng chẳng vẻ vang gì.

***

Buổi tiệc đi đến hồi kết, khách mời lần lượt ra về thì cảnh sát cũng đến nơi, Lâm Khiết không hổ danh là con cáo già, vô cùng sạch sẽ mà giải quyết mọi chuyện, phủi sạch mọi trách nhiệm ra khỏi bản thân mình. Trịnh Hạo Nhiên đứng ở cửa sau, nhìn thấy toàn bộ cũng chỉ cười mỉa mai rồi nhảy lên moto của mình, vèo một cái biến mất khỏi đường lớn. Chỉ còn bốn người là anh em nhà họ Vương, Vương Tuấn Khải và Hạ Nhi ở lại sảnh lớn. Hàn Phong sau khi nhìn em trai mình ướt mem như chuột lột thuật lại mọi chuyện, sắc mặt vô cùng xấu cắm đầu muốn lao đi tìm ông ta, bị cậu và Hạ Nhi nhanh tay giữ lại.

"Anh hai à, bình tĩnh chút đi, bây giờ có tìm cũng ích gì, em không sao."

"Không sao cái đầu em! Nhìn lại mình xem có chổ nào tốt hả? Anh đã nói rồi, tại sao em lại cố chấp như vậy?"

Nói đến đây anh liếc sang Vương Tuấn Khải đang cúi đầu đứng một bên, dù áo ngoài của Khải đã khoác qua cho cậu nhưng Hàn Phong vẫn không thể tha thứ được.

"Cậu...rốt cuộc là cậu xem em trai tôi là cái gì? Nó đã vì cậu mà làm bao nhiêu chuyện có biết không?"

"Anh hai, đừng nói nữa!"

Nguyên lớn tiếng hét lên, nhất thời mọi thứ chìm vào im lặng, Vương Tuấn Khải ngước mắt lên nhìn anh, kiên định và chậm rãi nói.

"Em sẽ chịu trách nhiệm."

Hạ Nhi một bên vô cùng sốc khi biết cha mình là người tàn độc như vậy, một bên muốn cứu vãn tình hình, xoa nhẹ vai Hàn Phong muốn trấn an anh, bản thân cô lại như muốn khóc. Hàn Phong hít sâu một hơi đè nén cơn giận, túm lấy Nguyên không nói một lời lôi cậu về. Khải muốn đuổi theo, lại tự nhận ra không thích hợp liền dừng lại, quay sang nhìn Hạ Nhi bằng vẻ mặt lạnh tanh. Cô còn đang cho rằng anh sẽ trách cứ cô, hay thậm chí là hận nhưng hoàn toàn không có, Vương Tuấn Khải đặt nhẹ một tay lên vai cô rồi bỏ đi mất.

***

Đêm đó Vương Tuấn Khải không về nhà, nói đúng hơn là không về biệt thự Lâm gia mà lái xe ra ngoại ô, về ngôi nhà thật sự của mình, nhìn căn biệt thự được ai đó tận tay dọn dẹp lau chùi, trả lại nguyên vẹn hình dáng của nó trong quá khứ. Đúng lúc này điện thoại gọi đến, anh không ngờ sau tất cả mọi chuyện xảy ra tối hôm nay mà ông Lâm còn có thể thản nhiên gọi anh.

"Tiểu Khải, mau về nhà."

"Con đang ở nhà đây, là nhà thật sự, Lâm gia chưa bao giờ là nhà con."

"Thưa cha, con còn gọi ngài là cha, vì nể tình nuôi nấng 10 năm qua, nhưng sức chịu đựng của con có hạn, nếu cha còn làm gì em ấy, con sẽ không tiếp tục nhẫn nhịn."

"Từ nay con sẽ không về Lâm gia nữa, công ơn dưỡng dục nhất định sẽ trả. Còn có, con sẽ không từ bỏ Vương Nguyên, dù có chuyện gì đi chăng nữa."

Dứt lời anh liền cúp máy, mặc kệ những câu vừa nói làm người ở đầu dây bên kia kinh ngạc đến mức nào, đây có lẽ là lần đầu tiên sau 10 năm anh nói với ông câu dài như thế, cũng chính là thật lòng nhất. Vương Tuấn Khải mệt mỏi ngã người lên chiếc giường quen thuộc, khép mi mắt chìm vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro