CHƯƠNG 39: GHEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một đêm đầy biến động mà hậu quả là mỗi người mang một suy nghĩ khác nhau để tìm vào giấc ngủ. Vương Nguyên tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng, cả người truyền đến cảm giác nặng nề khiến cậu không muốn động đậy dù chỉ là một ngón tay, nhưng đi học vẫn phải đi học, Nguyên cắn răng rời khỏi giường.

Từ tối qua đến giờ Hàn Phong không hề mở miệng nói một câu với cậu, xem ra là tức giận không hề nhỏ, đến nỗi Nguyên mặc đồng phục tươm tất ra khỏi phòng vẫn thấy anh lãnh đạm ngồi đó, không hề thắt carvat chuẩn bị đi làm như những hôm trước.

"Anh hai..."

"Em biết anh vẫn còn giận, nhưng ông ta không biết quan hệ giữa chúng ta, anh đừng vì em mà nghỉ làm được không? Anh đã cố gắng thế nào để được vào Lâm..."

"Trễ giờ học rồi."

Hàn Phong thờ ơ buông một câu chặn lời cậu, ngay cả ánh mắt cũng không thèm nhấc lên. Nguyên nghẹn lời trừng mắt nhìn anh, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một hơi lê thân ra khỏi nhà. 

Không ngờ vừa xuống đến sâb chung cư, Vương Tuấn Khải từ lúc nào đã đứng chờ cậu.

"Khải?"

"Lên xe đi, từ hôm nay tôi sẽ không rời mắt khỏi em, dù là một khắc."

Nguyên bĩu môi, tự dưng được đối đãi như thế khiến cậu không quen, định mở miệng phản đối trêu anh vài câu nhưng nghĩ lại không hợp phong cảnh cho lắm, đành ngoan ngoãn lên xe. Mà này, Hoàng Tử lái xe đến trường, sẽ gây ra chấn động cỡ nào nha?!

Hai người rất ăn ý, từ đầu đến cuối không hề nhắc lại một chữ chuyện hôm qua. Lúc nghỉ trưa giữa giờ Khải vừa lật sách vừa nhẹ nhàng cất giọng như thể muốn thông báo cho cậu biết.

"Tôi chuyển về nhà rồi."

"..."

Không có hồi đáp, không có động tĩnh, Nguyên vẫn như cũ gục mặt xuống bàn, đó là thói quen trước giờ của cậu, chưa chắc là ngủ nên có khả năng nghe thấy, chỉ là hôm nay...có gì đó không đúng. Khải nhíu mày quay sang nhìn người bên cạnh, cũng không thèm để tâm có bị nhiều ánh mắt dòm ngó hay không, dứt khoát lay lay hai vai cậu.

"Nguyên, Vương Nguyên?"

Hoàn toàn không có phản ứng, một dự cảm không tốt nảy lên trong lòng, Khải lần bàn tay mình đỡ lấy cậu nhấc lên khỏi mặt bàn, xúc cảm nóng đến dọa người truyền đến từ nơi hai bàn tay tiếp xúc với hai bầu má cùng sắc mặt tái nhợt không còn huyết sắc, không hề do dự chút nào, anh ngay lập tức bế xốc cậu lên. Cả lớp há hốc mồm chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, vừa kinh ngạc vừa lo lắng nhìn sư huynh của họ bị bế ra khỏi phòng học, Thiên Tỉ và Chí Hoành đưa mắt nhìn nhau.

***

"40 độ, tại sao lại để sốt cao thế này? Nếu phát hiện muộn một chút thì phiền phức rồi."

Cô y tế nhìn nhiệt kế trên tay, không nhịn được mà phàn nàn quay ra ngoài chuẩn bị thuốc. Mà sự chú ý của anh lúc này đều đặt cả lên cậu, sốt cao như vậy mà anh không hề hay biết, phải chăng chính bản thân Nguyên cũng không phát hiện ra mình bị bệnh, nguyên nhân chắc chắn là do một màn tối hôm qua. Khải vươn ngón tay chạm nhẹ bờ má nóng hổi của cậu, trong lòng đau xót.

...

Nguyên tỉnh dậy chính xác là do tiếng cãi nhau ồn ào, vừa lúc cậu ý thức được mình đang ở phòng y tế đã thấy cặp mắt to tròn chớp chớp của Chí Hoành.

"Đại...Đại Nguyên, cậu tỉnh rồi!"

Một câu này của Chí Hoành vẫn không đánh động được màn đấu võ mồm của ba con người đứng trong góc phòng đằng kia.

"Rốt cuộc là cậu ấy đã xảy ra chuyện gì? Các cậu giấu bọn tôi cái gì đúng không?" -Thiên Tỉ hiếm khi dùng sắc mặt nghiêm trọng, mày kiếm xoắn vào nhau để chất vấn người khác.

Trịnh Hạo Nhiên khoanh tay tựa lưng vào tường, cười nhàn nhạt đánh ánh mắt về phía người còn lại.

"Sao lại hỏi tôi? Phải hỏi Lâm thiếu gia đây mới đúng nha."

Khải chỉ đáp lại bằng một tiếng "Hừ!" nặng nề.

"Trịnh Hạo Nhiên, chính miệng Nguyên Nguyên nói dạo này cậu luôn xuất hiện làm phiền cậu ấy!" -Nhị Hoành chổ này cũng cố chen vào một câu, giọng điệu lên án mười phần.

"Thật con mẹ nó oan ức mà, bổn thiếu gia đây là người tốt bụng đó!"

"Khụ khụ..."

Cả căn phòng nhất thời trở nên im lặng, Nguyên mệt mỏi muốn chết còn phải nghe những con người thất đức này lời qua tiếng lại, cắn răng ho vài cái gượng dậy lấy lại uy danh. Chí Hoành đưa tay định đỡ cậu, còn chưa kịp chạm đến đã bị người nào đó nhanh như chớp giành trước, giống như muốn trước mặt cả đám tuyên bố chủ quyền, nửa đỡ nửa kéo cậu tựa vào vai mình.

Hạo Nhiên "..."

Thiên Tỉ "..."

"Tớ thì có sao chứ? Các cậu lo gì không biết."

Giọng điệu vô cùng bản lĩnh, nhưng thất bại ở chổ khản đặc nên chẳng có chút khí thế nào. Tuy nhiên người ta đã nói như vậy, những người ngoài cuộc chỉ biết gật gật đầu xem như đồng ý, không sao là tốt rồi, sau đó kéo nhau lũ lượt ra ngoài.

"Anh buông ra được rồi đấy, đồ không biết xấu hổ!"

Nguyên yếu ớt giãy dụa khỏi bờ vai anh, ngược lại càng bị siết chặt hơn, nghe được người đang ôm lấy mình khẽ nói ra hai chữ.

"Xin lỗi..."

"Được rồi, không phải lỗi của anh. Chỉ là sốt vặt một chút thôi, chúng ta xuống lớp đi."

"Tôi xin phép nghỉ nửa buổi sau rồi, về nhà đi, tôi gọi bác sĩ cho em."

Nguyên chẳng biết mình trở nên ngoan ngoãn dễ nghe lời từ lúc nào, chỉ biết dạo này Vương Tuấn Khải nói gì cậu cũng râm rấp làm theo, bộ dạng nhu thuận chưa từng có, như thể bị tên Hoàng Tử này mê hoặc vậy!

Bị sốt cao khiến đầu óc cậu lúc nào cũng lơ mơ mất tập trung, đến khi tỉnh táo lại đã thấy trần nhà có chút quen thuộc, hình như chổ mạng nhện kia là lần trước cậu quét qua còn sót lại, đúng thế, cậu đang nằm trên chiếc sofa to oành mềm mại của biệt thự Vương gia.

Vương Tuấn Khải đang loay hoay làm gì đó trong bếp, mùi thơm của thức ăn bay khắp nhà. Vương  Nguyên là người dù cho có nằm liệt giường cũng không thể cưỡng lại thức ăn, nhanh thoăn thoắt chạy theo tiếng gọi của dạ dày.

"Vương Tuấn Khải, tôi muốn ăn đùi gà, anh đang làm gì thế? Có phải đùi gà không?"

Khải không trả lời cậu, im lặng đặt bát cháo hải sản lên bàn, tiếp đó quay đi lấy nước ấm và thuốc. Nguyên rất không vừa lòng bộ dáng tùy ý quyết định mọi việc này của anh, giận dỗi ngồi bất động không thèm nhìn đến cái thìa bên cạnh.

"Muốn tôi đút em?" -Người đối diện nhướn mày.

"Aaa không cần."

Quả nhiên chỉ cần hăm dọa một chút lại đâu vào đó, cậu không chỉ tự mình xử lý bát cháo còn ngửa cổ trút hết đống thuốc trên bàn, xong xuôi dường như mới nhớ ra chuyện gì, ngơ ngác ngẩn đầu hỏi.

"Từ nay anh sẽ ở đây?"

"Ừ."

"Cha, à không, ông Lâm không phản đối sao?"

"Mọi chuyện là do tôi quyết định."

Nguyên gật gù một chút, định bàn tiếp đến chuyện bức ảnh và chiếc đồng hồ vàng nhưng vừa thấy 5 giờ chiều, cậu liền bật dậy.

"Á trễ rồi, tôi phải về nhà, anh hai vẫn còn đang giận đó. Hôm nay cảm ơn anh, tôi không sao rồi."

Để chứng minh cho lời nói của mình cậu còn nở nụ cười thật tươi rồi quay lưng ra phòng khách lấy balo. Còn chưa kịp chào tạm biệt đã bị tên nào đó dùng lực kéo thật mạnh, cậu lảo đảo vài bước liền ngã nhào vào sofa, Vương Tuấn Khải theo đà lấn sát vào, tạo thành tư thế vây cả thân hình nhỏ bé của Nguyên trong vòng tay.

"Anh bị thần kinh à?"

"Tôi đã nói với Hàn Phong rồi, anh ấy đồng ý để tôi chịu trách nhiệm đến khi nào em khỏi bệnh hoàn toàn."

"Hả??"

Phẫn nộ thật nha! Mới sáng sớm còn tỏ ra giận dỗi, cuối ngày đã quay ngoắt 180 độ rồi, hành động này có gọi là bán đứng em trai không hả? Nguyên ở trong lòng đem anh hai nhà mình ra phỉ nhổ ngàn vạn lần, lần sau anh chết với em!

Nhưng mà hiện tại phải đối đầu với một vấn đề nghiêm trọng hơn, nếu cậu không tưởng tượng quá phong phú thì hình như gần đây cái tên này luôn có những hành động hết sức mờ ám thì phải. Chẳng hạn như lúc này chế ngự cậu trên sofa, khoảng cách gần đến nỗi thấy rõ đôi đồng tử một màu đen láy của anh.

"À, vậy...vậy anh ngồi lại đàng hoàng đi, chúng ta bàn một chút chuyện."

Khải không phản ứng, giống như không thèm nghe những gì cậu nói, cứ thế từ từ đến gần, hại trái tim cậu đập muốn nổ tung để rồi cuối cùng đem đầu gục lên vai cậu, tràn đầy yếu đuối cùng dựa dẫm.

Nguyên nén tiếng thở dài, lần đầu tiên trong đời dùng hết khả năng của mình để dịu dàng an ủi người khác, cậu khẽ vòng tay ôm lấy vai anh, vỗ về nhè nhẹ. Người này, 10 năm qua đã chịu khổ nhiều rồi, chứng kiến cảnh cha mẹ mình chết đi ngay trước mắt mà không thể làm được gì ngoài gào khóc, so với một đứa trẻ còn không biết mặt cha, không biết mẹ mình mất như thế nào thì dường như đau đớn hơn. Vì ít ra cậu đã tập quen với nỗi đau ấy, còn anh thì không. Vương Tuấn Khải thoạt nhìn cao ngạo lạnh lùng nhưng ít ai biết được bên trong anh đã tổn thương vỡ nát biết nhường nào.

Nguyên mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà không biết anh đã rời khỏi vai cậu từ lúc nào, dùng đôi mắt như mặt hồ tĩnh lặng ấy xoáy vào mắt cậu, lóe lên một thứ ánh sáng gì đó Nguyên không biết gọi tên, nhưng cậu có thể cảm nhận được hơi thở không ổn định của anh đang ngày một đến gần, ma xui quỷ khiến thế nào từ từ nhắm mắt lại.

Hai đôi môi nóng cháy chạm vào nhau, dường như chỉ cần một cái chạm này thôi đã đủ kéo gần khoảng không ngăn cách giữa hai người họ bấy lâu nay, hòa thành một. Khải ôn nhu nâng mặt cậu lên, bằng cách từ tốn và tôn trọng nhất đối đãi cậu, đầu lưỡi hết lần này đến lần khác vờn quanh đôi môi mềm mại mà không hề có ý định tấn công. Nguyên trái lại không chịu nổi loại khiêu khích này, cậu nôn nóng siết chặt lấy cổ anh, chủ động đẩy nụ hôn sâu hơn nữa. Hai người đồng loạt ngã xuống sofa, vị đắng nhàn nhạt của thuốc hạ sốt hòa cùng vị ngọt của người trong lòng, trong nháy mắt đốt lên ngọn lửa làm nụ hôn càng trở nên điên cuồng và mãnh liệt, cả phòng khách rộng lớn chỉ nghe được tiếng thở dốc cùng âm thanh ái muội.

Bỗng dưng chuông điện thoại từ đâu vang lên, là giọng nói cao vút trong trẻo của Vương Đại Nguyên.

"Nguyên Ca ơi nghe điện thoại! Nguyên Ca ơi nghe điện thoại!"

Một tia lý trí cuối cùng của hai người bị chính giọng nói này kéo về, Nguyên giật thót chẳng hề do dự đẩy người đang cau mày tỏ ra không mấy tình nguyện một cái, nhanh tay chộp lấy điện thoại.

"A...alô..."

"Vương Nguyên, giọng cậu sao thế? Vẫn chưa khỏe lại sao?"

Không phải chưa khỏe mà là vừa làm chuyện mờ ám bị cậu dọa cho hết hồn có được không!

Bất quá Nguyên chỉ có thể cố gắng điều chỉnh âm lượng của mình, tỉnh bơ đáp lại người bên kia.

"Tôi khỏi rồi, mà Trịnh Hạo Nhiên, sao cậu biết số điện thoại tôi?"

Vương Tuấn Khải vừa nghe đến cái tên này, tâm trạng vốn đang không vui thoáng chốc trở nên trầm trọng hơn nữa, ngồi một bên tỏa ra khí lạnh.

"Tôi đã phải đi xin hết người này đến người kia bên lớp 1-1 đó, cũng chỉ lo cho cậu thôi, tối hôm qua ràng một thân ước mem ."

"Haha, đã bảo không sao mà, chuyện tối qua tôi còn chưa kịp cảm ơn cậu."

Hai người cậu cậu tôi tôi tán gẫu đến ngày càng vui vẻ, có cảm giác như xích mích gì trước đây cũng một lần hóa giải hết, không hề phát hiện ra có một người nét mặt của phủ một tầng mây mù đen đặc, sắp mất kiên nhẫn mà giật lấy điện thoại.

Nguyên cười cười gác máy, quay sang nhìn anh, ngượng ngùng lảng tránh chuyện vừa phát sinh lúc nãy.

"Là...là Hạo Nhiên, cậu ấy gọi hỏi thăm tôi."

Cậu chẳng hề nhận ra cách lảng tránh này ngu ngốc đến không thể ngu ngốc hơn, điềm nhiên cười lấy lòng. Rất tốt, đã biết bày ra bộ dạng ngây thơ để trêu tức anh rồi, thật đáng khen. Khải híp mắt quét qua quét lại đôi môi vừa bị mình hôn đến sưng đỏ kia, chọn cách im lặng và hành động, lần nữa nhào đến.

Nhưng lúc này lại là tiếng chuông điện thoại, lại là chất giọng quen thuộc ấy. Nguyên hoảng hốt chộp lấy điện thoại trên bàn, thừa cơ lùi xa anh ba mét.

"Thiên Tỉ, chuyện gì vậy?"

"Chuyện sao? Nguyên Nguyên, bọn tớ mới người hỏi cậu câu này, phải cậu đang giấu bọn tớ chuyện không? Hay cậu không tin tưởng tình bạn giữa chúng ta?"

"A, không có..."

"Được rồi, bây giờ cậu đang nhà đúng không? Tớ với Nhị Hoành sang chăm sóc cậu, sẵn tiện kể luôn cũng không muộn."

Nguyên cuống cuồng nói không được, cái gì mà ở nhà chứ? Cậu đã bị vị phụ huynh kia bán đứng rồi còn đâu, dùng hết cách hứa hẹn đủ kiểu mới trấn an được Thiên Tỉ, cuối cùng mệt mỏi cúp máy.

Dường như có thể nghe thấy tiếng nghiến răng khe khẽ...

Vương Tuấn Khải không thừa lời, cầm lên điện thoại trên bàn dứt khoát tắt nguồn, sau đó lần thứ hai trong ngày, bế thốc cậu vững vàng lên cầu thang.

"Em vừa uống thuốc nên sẽ buồn ngủ, mau đi nghỉ ngơi, tôi ở phòng bên cạnh, cứ gọi bất cứ lúc nào."

"Này, lần sau anh để tôi tự đi có được không hả?"

"Không được."

"Không được cái rắm! À mà...tôi vừa phát hiện, anh...đang ghen sao? Là ghen có đúng không?"

"Không đúng."

"Đừng có chối, vẻ mặt này chính là đang ghen, tôi xem phim truyền hình lúc 8 giờ gặp hoài."

"Im lặng."

"Hahhaa thật không ngờ nha...Á!! Sao tính tình nóng nảy thế này?"

Sau đó, làm gì có sau đó? Vương Nguyên bị ném lên giường một cách thô bạo, Khải sợ mình tiếp tục nghe người này lắm lời sẽ không kiềm chế được làm ra chuyện kinh khủng nào đó, khẩn cấp ra khỏi phòng, còn sập cửa thật mạnh.

Nguyên ngồi trên giường nhìn bóng lưng thon dài từ từ khuất sau cánh cửa, khóe môi cười đến nỗi không kéo xuống được, cứ thế ngã người vào chăn nệm ấm áp, yên tâm ngủ say.
.
.
.
.
.
.
END CHAP

Chương này chủ yếu là khoe ân ái thôi =))))











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro