CHƯƠNG 40: MANH MỐI TIẾP THEO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày không đến Lâm thị ở nhà bình tâm suy nghĩ, Hàn Phong sau khi cẩn thận suy xét đã đi đến vài quyết định. Nguyên nói đúng, Lâm tổng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa phát hiện ra mối quan hệ giữa hai người họ, huống chi làm việc cho ông sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận, từ đó có thể bảo vệ được em trai mình.

Anh đứng trước gương nhìn vào chính mình, mười mấy năm nay chuyện gì anh cũng có thể chịu đựng được, chỉ riêng chuyện tổn thương đến Nguyên thì không!

***

Vương Nguyên sau một ngày được ai đó chăm sóc quá tỉ mỉ chu đáo, sáng hôm sau đã hoạt bát khỏe mạnh như thể người hôm qua sốt đến ngất đi không phải là mình, vừa ngủ dậy đã chạy xuống nhà tìm đồ ăn. Vương Tuấn Khải dậy từ sớm, vì hôm nay là chủ nhật nên anh quyết định không đánh thức cậu mà ngồi an tĩnh đọc sách trên sofa, vài tia nắng ban mai chiếu qua cửa sổ lấp lánh trên khuôn mặt góc cạnh anh tuấn của anh, cậu vừa bước xuống cầu thang thì đập vào mắt là hình ảnh này, nhịp tim bỗng chốc tăng vọt, dường như cậu đã thích anh nhiều hơn những gì cậu tưởng...

Thấy Nguyên cứ đứng ngớ người ra đó, Khải bỏ sách trên tay xuống, bước đến gần đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ, khi cảm nhận được sự ấm áp vừa đủ của một cơ thể bình thường mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.

"Đói bụng không?"

Nguyên cúi gằm mặt che giấu gò má ửng đỏ, khẽ gật đầu.

"Ở nhà không còn đồ ăn, em nghỉ ngơi chờ tôi ra ngoài mua vài thứ."

Anh mới chỉ đi được vài bước, tay áo đã bị cậu níu lấy.

"Tôi đi với anh."

Thế là ba mươi phút sau, hai người cùng đẩy xe đẩy ngập tràn thức ăn đi ra khỏi siêu thị, Nguyên cứ liên tục phàn nàn tủ lạnh nhà anh trống trơn chẳng có gì cả, dù sao sắp tới cũng chính thức sống nơi ấy, không thể không mua thức ăn dự trữ, vậy nên cậu cứ mua đồ ăn vặt một cách vô tội vạ. Khải tay xách một đống đồ, không nhịn được lên tiếng.

"Tôi không ăn những thứ này, mua nhiều như thế làm gì?"

"Không thể nào, ai mà chẳng ăn chứ."

"..."

"Mà này, anh ở một mình như vậy có được không? Sẽ không buồn chết chứ hả?"

Nếu sợ tôi buồn thì cậu đến ở với tôi đi, tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ trong lòng, anh mà nói ra chắc chắn sẽ dọa cậu sợ chết khiếp, lắc đầu bảo không sao.

Hai người mang bao nhiêu là đồ ăn thức uống đi dọc vỉa hè, đột nhiên quả bóng nhỏ từ đâu lăn qua trước mặt, lăn thẳng ra ngã tư đường, một cậu nhóc khoảng trên dưới 10 tuổi ở phía sau đuổi theo nhặt lại nó. Nguyên nhìn theo cậu nhóc, tròng mắt ngày càng mở lớn trừng đèn đỏ ở ngã tư chỉ còn vỏn vẹn vài giây, ngay lập tức xoay người chạy ra cũng không màng đến chiếc mô tô từ xa đang lao đến.

Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường vang lên chói tai, Nguyên túm được góc áo của cậu bé, trong tích tắc chưa kịp nhận ra mình đang gặp nguy hiểm đã bị một cỗ lực mạnh mẽ đẩy vào vỉa hè, nặng nề ngã xuống lồng ngực ấm áp, là Vương Tuấn Khải lấy thân mình làm đệm cho cậu.

Thằng nhóc bị dọa hết hồn khóc thét lên, từ bên kia đường một người đàn ông trung niên hớt hải chạy đến ôm nó vỗ về.

"Không sao rồi, không sao rồi, ngoan đừng khóc, cha ở đây."

Lúc này ông mới để ý đến hai cậu thanh niên vừa cứu con trai mình đang ngã lăn xuống vỉa hè, người vóc dáng cao cao vẫn nằm im bất động, sắc mặt tái mét ôm lấy người còn lại.

"Khải! Vương Tuấn Khải! Tôi không sao, anh có nghe không? Tôi đã không sao rồi, buông..."

Vương Nguyên vốn cũng đang hoảng hốt nhưng từ khi ngã xuống bị anh siết chặt lấy, có thể cảm nhận được nhịp tim Vương Tuấn Khải đập muốn nổ tung lồng ngực liền nhận ra bất thường, vụ tai nạn năm đó là một nỗi ám ảnh không bao giờ phai trong tâm trí anh, anh không muốn bất kỳ người nào phải rời đi trước mắt mình bằng cách tàn nhẫn đó nữa, cậu có thể hiểu được điều ấy...

Người đàn ông trung niên bên cạnh định đến cảm ơn, vừa nghe đến ba chữ "Vương Tuấn Khải" sắc mặt trong thoáng chốc cứng đờ, hoàn toàn sững sờ tại chổ mãi đến khi hai người bắt đầu chú ý về phía này. Nguyên khó khăn lắm mới an ủi được anh, quay sang hỏi thăm cậu nhóc.

"Bé con, em có bị thương ở đâu không?"

Thằng nhóc ngoan ngoãn lắc đầu, còn không quên lí nhí nói cảm ơn.

"Chú à, sau này đừng để bé chơi ngoài đường lớn nữa nhé!

Chú à? Này, chú ơi?"

Ánh mắt người đàn ông rốt cuộc cũng từ trên người Khải chuyển xuống, bối rối nói cảm ơn rồi dẫn cậu nhóc đi mất, khẩn trương như muốn chạy trốn điều gì đó, thậm chí còn bất an nhìn lại mấy lần.

Khải nhíu mày nhìn ông ta, trong đầu hiện lên hình ảnh quen thuộc nào đó, dường như mình đã gặp người này ở đâu rồi...

Vương Nguyên tuy cảm thấy người kia có hơi kỳ quái nhưng chuyện quan trọng hơn chính là vết thương của Khải, vì đỡ cho cậu mà tay anh trầy một mảng lớn, cậu đau lòng kéo phần cổ tay tránh chổ vết thương, dẫn anh về bôi thuốc.

"Nguyên." -Từ phía một tiếng gọi trầm thấp đầy từ tính cất lên.

"Về sau đừng làm tôi sợ, có được không?"

Cậu cắn môi, sải chân bước về choàng tay ôm lấy Khải, nghiêng đầu hôn thật nhẹ lên má anh thay cho câu trả lời.

***

Khải như lời đã hứa với Hàn Phong, trong ngày hôm đó lái xe đưa cậu về, trước khi tạm biệt còn không quên dặn cậu phải chú ý giữ gìn sức khỏe, sau đó quay đầu xe về biệt thự Lâm gia, Lâm Khiết đã nói nếu anh không về ông sẽ đích thân đến. Dù sao thì những khúc mắc bấy lâu nay giữa hai người vẫn cần một lần đối mặt mà giải quyết.

"Cha, chị Hạ Nhi." -Khải thấp giọng chào một tiếng rồi im lặng ngồi vào sofa phòng khách, tâm tình xem ra không tệ.

Lâm Hạ Nhi vốn đang lo hai người sẽ lớn tiếng cãi vả một trận, không ngờ tình hình lại tốt như thế, đây cũng là lần đầu tiên anh gọi cô ba tiếng "Chị Hạ Nhi", rất thông minh chớp lấy thời cơ làm dịu hai bên.

"Đã lâu rồi tiểu Khải mới về, hôm nay con sẽ kêu nhà bếp chuẩn bị một bữa thật ngon."

Mục đích chính của cô là đánh lạc hướng để không ai đá động đến buổi tối ngày hôm đó, nhưng ông Lâm mở miệng đập tan hy vọng của cô, ánh mắt bình tĩnh đằng sau cặp kính gọng vàng nhìn xoáy vào mắt anh.

"Chuyện của cậu nhóc đó, là ta không đúng khi đã hành xử như vậy, một phần là trợ lý Ô quá sơ suất, ta cam đoan sẽ không có lần sau."

Vương Tuấn Khải không kìm được mở lớn hai mắt kinh ngạc, lần đầu tiên trong suốt 10 năm qua ông tỏ ra nhún nhường như thế.

"Khải, con về đây đi, một mình con không thể sống trong căn nhà đó."

Có thể anh tưởng tượng, có thể không, nhưng ba chữ "căn nhà đó" ra khỏi miệng Lâm Khiết có chút gì đó thật chói tai, Khải không hề đắng đo trả lời chắc chắn.

"Đó là nhà con, thưa cha."

Sắc mặt Lâm Khiết đã luyện đến mức độ vô cùng xuất sắc, không nhíu mày dù chỉ một chút, ông đứng dậy rời khỏi phòng khách và cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc. Hạ Nhi biết bây giờ mình mở miệng chẳng khác nào một kẻ lắm lời, mặc dù cô không muốn chuyện này kéo dài chút nào, nhưng có lẽ đây đã là kết cục tốt nhất. 

***

Vương Hàn Phong tay xách đủ loại rau củ tan tầm trở về, vừa lên đến tầng 7 đã thấy một người đứng trước cửa nhà mình, anh khẳng định chưa gặp qua người đàn ông ấy bao giờ.

"Chú này, có chuyện gì sao?"

Người đàn ông giật mình lúng túng, lấp bấp không biết trả lời từ đâu.

"Đây là...nhà cậu sao?"

"Đúng vậy, chú tìm ai?"

"Vương...Vương Tuấn Khải, cậu nhóc ấy..."

Hàn Phong khó hiểu cau mày, tìm Vương Tuấn Khải mà lại đến đây, có nhầm lẫn gì không đó? Tuy nhiên anh vẫn lịch sự giải thích, còn định gọi Nguyên ra để nói chuyện với ông.

"Không cần đâu, lần sau tôi đến." -Nói dứt lời chạy đi thật nhanh.

Hàn Phong ngu ngu ngơ ngơ mở cửa nhà, thấy Nguyên ngồi xếp bằng dưới sàn ăn vặt xem TV, trước tiên cằn nhằn vài câu mới kể lại chuyện vừa rồi.

"Em nghĩ em có gặp ông ta một lần, sao có thể kỳ lạ như thế?"

"Dù gì cũng không phải chuyện của em, lo cho thằng nhóc đó làm gì, mau dẹp đồ ăn vặt qua một bên đi, em đừng quên mình vừa khỏi bệnh đấy."

Nguyên tỏ ra không mấy tình nguyện nhưng vẫn nghe lời mà ngừng ăn, giúp anh mang rau củ vào bếp, miệng vô thức lẩm bẩm.

"Biết làm sao được, từ lâu chuyện của hắn đã là chuyện của em."

Hàn Phong nghe rõ ràng từng chữ, không nhịn được thở dài, anh đã quên mất mình còn chuyện cần làm rõ với em trai.

"Tiểu Nguyên, trả lời thật lòng cho anh, em với Vương Tuấn Khải thực chất không phải mối quan hệ dựa trên sự cảm thông, mà là yêu, đúng chứ?"

Chỉ cần một câu ngắn gọn, lại chắc như đinh đóng cột. Sự thật rành rành ra đó nhưng khi nghe anh nói thế này, Nguyên có cảm giác không chân thật cho lắm, cậu và Vương Tuấn Khải cứ dây dưa qua lại như thế, và bất giác yêu nhau từ lúc nào...

"Hắn nói muốn ở bên cạnh em."

Hàn Phong không phải không chấp nhận được điều này, yêu nam yêu nữ yêu ai là tự do của cậu, anh chỉ là không dám đánh cược hạnh phúc của cậu với một chuyện mơ hồ như thế, em trai bé bỏng của anh từ bao giờ đã trưởng thành rất nhiều mà anh không kịp nhận ra, anh khoanh tay tựa vào kệ bếp, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của Nguyên, không cho cậu trốn tránh.

"Em làm nhiều thứ cho cậu ta như vậy, còn cậu ta thì sao? Cậu ta biết gì về quá khứ của em, có từng cố tìm hiểu cảm giác của em thế nào không?"

"Anh hai, chuyện đó với em không còn quan trọng nữa, chỉ cần tương lai hạnh phúc chẳng phải đủ rồi sao? Chỉ cần tìm ra được kẻ đó, tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc và em hứa từ nay không tiếp tục làm chuyện nguy hiểm, mọi thứ đều nghe theo anh."

Một cảm giác đau xót từ tận đáy lòng dâng lên, Hàn Phong không đủ mạnh mẽ để phản bác nữa, hơn ai hết anh hiểu tính cách của Nguyên, vô cùng cố chấp không buông bất kỳ điều gì mình đang làm, anh bước đến dịu dàng xoa đầu cậu.

"Tiểu Nguyên, bất luận thế nào vẫn còn có anh hai, em làm gì cũng được, yêu ai cũng được, đến khi không mạnh mẽ được nữa thì về với anh, với ngôi nhà và mẹ của chúng ta, có được không?"

Nguyên nở nụ cười rạng rỡ ôm lấy anh làm nũng, vâng một tiếng thật to, cảm giác như trở về mấy năm về trước mỗi khi cậu làm sai đều được anh hai bao dung cưng chiều thế này, thật ấm áp biết bao.

***

Buổi tối Vương Nguyên mở sổ ghi chú của mình, nghiêm túc xem lại từ đầu đến cuối những manh mối mà cậu có được, sổ tiết kiệm biến mất và bức ảnh chiếc đồng hồ dưới gầm giường, quá ít ỏi. Mọi tư liệu đều biến mất không dấu vết, một người bình thường như cậu thì không đời nào có đủ khả năng để tìm đến tư liệu của cảnh sát, Nguyên cắn cắn môi, chuyển hướng suy luận sang tìm kiếm người phụ trách vụ tai nạn năm đó, ít ra cái này phải có thông tin chứ. 

Sau một hồi căng mắt nhìn màn hình laptop, cuối cùng cậu cũng tra ra được, rất tiếc vị cảnh sát này đã về hưu, muốn tìm cũng vô dụng, đột nhiên liếc sang phần ảnh chụp, cậu bất ngờ đến nỗi nghĩ rằng bản thân mình nhìn nhầm, cố dụi mắt nhìn lại thật kỹ.

Người đàn ông trong bức ảnh tuy có nét trẻ trung hơn một chút, nhưng so với người kỳ lạ kia, chính là một!

Vương Nguyên kích động ôm laptop chạy bay ra khỏi phòng.

"Anh hai! Có manh mối!"

.

.

.

.

END CHAP












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro