CHƯƠNG 41: DẤU HIỆU CHO SỰ KẾT THÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Hàn Phong nhíu chặt mày nhìn bức ảnh chân dung người đàn ông trong laptop, không sai, chính là người vừa lúc nãy đứng trước cửa nhà bọn họ. Kết hợp những dấu hiệu lạ thường chứng tỏ ông ta chắc chắn biết điều gì đó.

"Ngày mai em sẽ đi gặp ông ấy, ở đây có địa chỉ này."

"Dường như ông ta cũng đang muốn gặp bọn em, nhưng mà em định đi một mình sao?"

Vương Nguyên không cần suy nghĩ đã gật đầu cái rụp, tuy hai người đã thỏa thuận sẽ điều tra cùng nhau nhưng sâu trong thâm tâm cậu lại có một loại ích kỷ nào đó muốn tìm ra chân tướng chuyện này một mình.

Hàn Phong biết có nói gì cũng vô ích với đứa em trai bướng bỉnh này, buông một câu nhớ cẩn thận rồi uể oải bỏ vào phòng mình.

***

Sáng hôm sau Vương Nguyên lần theo địa chỉ tìm đến một căn nhà nép mình sâu trong hẻm nhỏ, bề ngoài so với khu tập thể nhà cậu còn tệ hơn, Nguyên còn suýt tưởng rằng bản thân mình tìm nhầm cho đến khi bị cậu nhóc đã gặp hôm ấy níu vạt áo.

"Anh là anh đẹp trai đã cứu em đúng không?"

Được một cậu nhóc khen đẹp trai, ngay lập tức hai má cậu đỏ bừng nhưng cũng không quên cảm thấy tự mãn ở bản thân một chút, Nguyên cười tít mắt xoa đầu cậu nhóc.

"Đúng vậy, anh đến tìm cha em, đưa anh đi gặp ông ấy được không?"

Cậu nhóc ngoan ngoãn gật đầu, bàn tay nhỏ kéo lấy tay Nguyên đi qua cánh cửa gỗ vào nhà. Vừa vào đã chạm mặt người đàn ông trung niên nọ, ông vừa thấy Nguyên liền ngớ người ra lúc lâu, hoàn toàn không che giấu được kinh ngạc trong khóe mắt.

"Chào cảnh sát Lý, cháu là Vương Nguyên, có lẽ chú cũng đoán được lý do cháu đến đây."

Nhìn nụ cười tươi tắn có phần đắc ý của cậu trai trẻ trước mặt, Lý Cường tìm lại được tia tỉnh táo, từ tốn mời cậu ngồi xuống.

"Tôi là Lý Cường, đừng gọi cảnh sát Lý, tôi đã không còn là cảnh sát từ lâu rồi."

"Vâng, chú Lý. Vậy cháu xin phép vào thẳng vấn đề. Vụ tai nạn của Vương thị năm đó..."

Tiếng thở dài thườn thượt cắt ngang lời Nguyên, cậu cũng nhận ra là bản thân mình quá vội vàng, bèn nhanh chóng ngậm miệng chờ ông nói.

"Đã mười năm rồi, cậu nhóc ấy xem ra có một cuộc sống không tệ."

Nguyên rất muốn phản bác lại rằng có tệ hay không, bản thân Khải mới là người rõ nhất. Nhưng người đàn ông đang ngồi trước mặt đây toát lên một vẻ gì đó khiến người ta đáng thương hơn là đáng trách.

"Năm đó tôi phụ trách vụ tai nạn của vợ chồng Vương tổng, tất cả các bằng chứng, biển số xe và người đăng ký đều rõ ràng, nhưng đến phút cuối lại có người đến nhà tìm tôi, nói là muốn thương lượng."

Vừa nghe đến đây thì kẻ ngu nhất cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì, Nguyên nhìn sắc mặt khốn khổ của ông, siết chặt hai tay mình để không phải mất kiềm chế mà gào lên.

"Vậy đó là lý do chú không còn làm cảnh sát?"

"Cho tôi xem cậu đã điều tra được những gì."

"A?"

Lý Cường đột ngột thay đổi chủ đề khiến cậu nhất thời không bắt kịp, nhưng vẫn lục trong balo của mình quyển sổ tay và tấm ảnh.

"Chiếc đồng hồ trong tấm ảnh này rất lạ, nhìn qua thì của hai người họ mẫu mã đều giống nhau, cháu đã điều tra được đây là cặp đồng hồ duy nhất trên thế giới được thiết kế bởi một thợ thủ công Thụy Điển, nhưng đồng hồ của Vương tổng lại không có trong di vật người mất, cũng không có ở nhà, mà lại có trong vật chứng trên xe hung thủ..."

"Tại sao cậu lại nghĩ đó là đồng hồ của Vương tổng?"

Nguyên ngẩn người, kinh ngạc mở lớn hai mắt, nhưng còn chưa nghĩ xong ông đã nói tiếp, ánh mắt đưa về phía cậu nhóc đang ngồi trên bàn học đong đầy dịu dàng.

"Năm đó mẹ của thằng bé trong lúc mang thai cơ thể luôn yếu ớt, có khả năng không cứu được cả hai, bọn họ đến tìm tôi đúng lúc ấy, nói rằng sẽ trả toàn bộ chi phí để chữa trị và chăm sóc tốt cho bà, nhà tôi lúc ấy thật sự rất khó khăn, không còn cách nào khác...Sau việc đó, tôi thấy mình không còn tư cách làm cảnh sát nữa. Mười năm qua tôi luôn ân hận trong lòng, không biết cậu nhóc tên Vương Tuấn Khải năm đó đã trưởng thành thế nào, có được sống tốt hay không.... "

Nguyên nhắm lại hai mắt, dằn xuống nỗi khó chịu đang cồn cào cáu xé trong lòng, tại sao cuộc đời này luôn bất công đến thế? Tại sao người tốt luôn phải chịu khổ đau? Khi cậu bình tĩnh mở mắt ra, một tập hồ sơ đã đặt ở trên bàn.

"Đây là tất cả những gì năm đó tôi điều tra được và lén giữ lại, cậu cầm lấy đi, bây giờ con trai tôi cũng đã lớn, không cần tôi phải chăm nom nữa, dù hậu quả như thế nào tôi vẫn chịu trách nhiệm, mười năm là quá đủ rồi."

Cậu nhìn xấp hồ sơ trên bàn, lại nhìn sang cậu nhóc hồn nhiên còn chưa biết giông bão cuộc đời kia, cuối cùng đưa tay cầm lên.

"Cảm ơn chú."

Trước khi ra khỏi căn nhà, Nguyên bỗng nhiên bị gọi lại. Người cảnh sát trung niên nhìn xoáy vào mắt cậu, giống như ánh mắt khi dò hỏi phạm nhân, giọng nói lại cực kỳ nhẹ nhàng.

"Cậu bé à, tôi vẫn không biết tại sao cậu làm tất cả chuyện này? Cậu và Vương Tuấn Khải..."

"Cháu muốn anh ấy có một cuộc sống thật an yên và hạnh phúc, không phải dằn vặt mãi một gánh nặng trong lòng, cháu đã hứa với vợ chồng Vương tổng, với mẹ cháu, và chính bản thân mình."

Vừa dứt lời, cậu quay lưng rời khỏi, mang theo tập hồ sơ bằng giấy nhưng lại nặng nề vô cùng. Nước mắt rốt cuộc không kìm được bắt đầu tuôn ra ào ạt, Nguyên vừa chạy vừa khóc trên suốt quãng đường về nhà. Tại sao? Tại sao phải là kết cục này? Vương Tuấn Khải, anh có thể chấp nhận được mọi chuyện không?

***

Lưu Chí Hoành trợn tròn mắt lật từng tờ giấy trắng mực đen rành rành, vẫn không thể tin nổi, thoáng chốc lại quay sang nhìn Vương Nguyên đang cuộn người trên ghế sofa, như thể câu chuyện mà cậu vừa kể cho hai người họ đã lấy hết sức lực còn sót lại của cậu.

Thiên Tỉ nhấc lên cốc nước, lại không nhận ra tay mình vô thức run rẩy, hóa ra chân tướng mọi chuyện là vậy, hóa ra người mà bọn họ gọi là Lâm hoàng tử thật sự mang họ Vương.

"Nguyên, tại sao chuyện như vậy cậu lại giấu bọn tớ lâu đến thế?"

"Xin lỗi, tớ không có cơ hội để nói, cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng đến hôm nay tớ thật sự không thể chịu tất cả chuyện này một mình được nữa."

Khóe mắt cậu vẫn còn sưng đỏ, Chí Hoành tốt bụng vào bếp tìm khăn ấm xoa cho cậu. Thiên Tỉ tuy miệng thì trách nhưng lòng lại đau xót không thôi.

"Vậy...cậu định tiếp theo sẽ làm gì? Chúng ta có nên nói cho Vương Tuấn Khải biết..."

Vương Nguyên đưa mắt nhìn giấy tờ ngổn ngang trên bàn, tầm mắt dừng lại ở dòng chữ tên chủ sở hữu chiếc xe gây tai nạn năm ấy, dù bất cứ giá nào, bọn họ cũng phải kết thúc chuyện này, một cách sớm nhất...

***

"Vương Nguyên, chúng ta đi đâu?"

Vương Tuấn Khải ngơ ngác bị cậu lôi ra khỏi nhà, đi bộ một mạch đến đầu đường đón chuyến xe bus đông người vào giờ tan tầm, hoàn toàn chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra.

"Hẹn hò, Khải, chúng ta hẹn hò đi, toàn bộ buổi tối ngày hôm nay dành cho anh."

Vương Tuấn Khải ngớ người mất vài giây, anh không nghĩ đến có ngày cậu thẳng thừng nói ra những lời này mà chẳng ngượng ngùng chút nào, tốc độ tiến triển của bọn họ có phải hơi nhanh rồi không? Nhưng anh vẫn kịp nhếch miệng cười, dịu dàng xoa đầu cậu, sẵn tiện kéo cậu sát vào lòng để không phải chen lấn giành nhau chổ đứng với hành khách khác. 

Vương Nguyên dụi đầu vào vai anh, che giấu đi vẻ mặt đang trầm xuống của mình, dùng nụ cười tươi như ánh mặt trời để anh không phát hiện ra lòng cậu đang xôn xao bất an biết mấy. Vừa vào Đông, không khí xung quanh đã bắt đầu se se lạnh, những chiếc áo choàng và khăn quàng cổ xuất hiện trên đường, nhưng hai người không thấy lạnh, bởi vì họ đang nắm tay nhau. Nguyên đưa anh đi hết nơi này đến nơi khác ở mọi ngóc ngách thành phố, thử qua tất cả các trò chơi lãng mạn mà các cặp đôi thường chơi.

 Vương Tuấn Khải mặc dù có chút không hiểu, giống như hôm nay người đang đi cùng anh không phải Vương Nguyên, nhưng sự thật chính là cậu, và chỉ cần cậu vui, đối với anh đã vô cùng mãn nguyện rồi.

Hôm nay Khải cười nhiều hơn mọi khi, cậu thầm biết ơn điều đó vì biết đâu chỉ vài ngày nữa thôi, nụ cười của anh sẽ chẳng còn hiện diện trên khóe môi, nơi cậu có thể nhìn thấy được nữa...

Mọi chuyện sắp kết thúc rồi, Khải...

.

.

.

.

.

END CHAP

Phúc lợi năm mới :'>

Mến chúc tất cả mọi người,

Tân niên khoái hoạt. Cung hỷ phát tài. <3








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro