CHƯƠNG 42: "CHÚNG TA CŨNG HẸN HÒ ĐI!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Hoành và Thiên Tỉ ngồi trên băng ghế ở quảng trường lớn, trên tay mỗi người cầm một que kem. Đúng vậy, trời lạnh nhưng họ lại ăn kem!!

"Tớ không ngờ cậu cũng có sở thích quái đản này." -Chí Hoành chép miệng, ánh mắt vẫn không rời khỏi hai dáng người phía xa xa.

"Người nói câu đó phải là tớ, nhìn Nhị Hoành cậu chẳng có điểm nào giống kẻ thích ăn kem vào mùa Đông cả." -Thiên Tỉ cắn nốt phần kem cuối cùng, đôi đồng tử màu hổ phách lập lòe ánh đèn neon đủ màu sắc của thành phố, ngoài ra còn thấp thoáng bóng dáng hai người nào đó nữa.

Nhiệm vụ của họ là ở đây phòng trường hợp xấu nhất xảy ra, vì Vương Nguyên đã quyết định sẽ nói tất cả mọi chuyện với Vương Tuấn Khải, trong ngày hôm nay.

Nhưng xem ra hai người họ chẳng có gì bất ổn cả, còn thắm thiết hơn thường ngày. Có mà hai tên ngốc vừa xử lý sạch hai que kem mới bất ổn ấy.

"Lạnh không?" -Thiên Tỉ bất giác mở miệng hỏi, một câu này nói ra vừa quan tâm tình hình thực tế, vừa ẩn ý như thể muốn hỏi, nhìn thấy hai người họ, lòng cậu còn đau không?

"Không lạnh chút nào, tớ quen rồi." -Chí Hoành lắc đầu cười tươi, đẩy đẩy gọng kính, sắc mặt hồng hào ngập tràn nhẹ nhõm. Thậm chí bây giờ bảo cậu ăn thêm ba que còn được!

Thiên Tỉ muốn nói tiếp nhưng khi thu hồi ánh mắt từ hai người kia nhìn sang Hoành thì bỗng dưng im bặt. Rồi không hề báo trước vươn tay lau đi khóe miệng còn dính chút kem của cậu.

"A?"

Chí Hoành trợn mắt, theo bản năng giật mình lùi ra sau, nhưng lại không cẩn thận lùi quá đà trượt ra khỏi băng ghế, cái mông đáng thương một phát tiếp đất nặng nề.

Thiên Tỉ kinh ngạc trở tay không kịp, cuối cùng đành phải ngồi xổm xuống đối diện với cậu, dở khóc dở cười.

"Này Nhị Hoành, nói cậu nhị quả không sai mà."

"Còn cười? Cậu có phải là bạn tốt của tớ không vậy? Đỡ tớ dậy mau, chúng ta còn phải đi xem Nguyên...Á."

Chí Hoành còn chưa nói hết câu đã bị túm lấy cánh tay, một lực đạo mạnh mẽ kéo cậu lên, còn chưa đứng vững đã bị xoa tung mái đầu.

"Đừng buồn nữa, hai người họ dành cho nhau, còn người dành cho cậu sẽ đến sớm thôi."

Tự dưng lại đổi chủ đề?! Chí Hoành há mồm không hiểu chi hết, nhưng vẫn gật gật xem như đã tiếp thu.

"Ừm, cậu cũng vậy, người dành cho Dịch thiếu gia sẽ mau đến nên vui lên nhé!"

Thiên Tỉ cười nhẹ, xoay người kéo cậu đi tìm Nguyên.

***

Sau khi dạo phố một vòng, cả hai quyết định ra bờ Sophia, vì chẳng hiểu lý do tại sao, ngay từ đầu cả Khải và Nguyên đều rất thích nơi này. Cậu ủ trong tay cốc cacao nóng mà anh vừa mua cho, hoàn toàn không sợ từng đợt gió lạnh đang thổi vào người. Nhưng Khải lại sợ, anh cứ lo lắng hỏi cậu lạnh không.

"Không hề, buổi tối ở đây thật đẹp nha."

"...Ừ."

Nguyên xoay sang nhìn anh, hàng ngàn hàng vạn tia sáng của những ánh đèn trong thành phố chiếu xuống mặt sông, trốn vào đôi mắt trong trẻo của cậu, Khải nghe tim mình hẫng đi.

"Khải, em muốn nói cho anh một bí mật, có muốn nghe không?"

Anh chăm chú vào khóe môi nhếch lên tinh quái của cậu, thầm đoán cậu lại định kể một chuyện gì đó vừa thú vị vừa ngốc nghếch, có chút mong chờ mà gật đầu.

Thế nhưng câu tiếp theo cậu nói ra, giọng điệu lại nhàn nhạt thản nhiên như thể tường thuật lại tin tức truyền hình, ngược lại biến thành mũi tên sắc nhọn xuyên vào trái tim anh.

"Em cũng giống anh, không có cha, mẹ thì qua đời khi vừa sinh ra em. Người thân duy nhất của em trên cõi đời này là anh hai."

Khải trợn tròn mắt, không dám tin những gì mình vừa nghe thấy, bên tai anh là hàng loạt những lời trách cứ mà chính bản thân mình đã từng nói ra với Nguyên.

...

''Lâm Tuấn Khải, thì ra anh ghét tôi đến thế, nhìn không vừa mắt tôi chứ gì? Phải rồi, người sinh ra đã vô cùng đầy đủ và hạnh phúc như anh thì có tư cách không để người khác vào mắt, tôi quên mất chuyện này đấy.''

"Câm miệng, cậu đừng nói như hiểu tôi lắm! Người sống trong tình thương của cha mẹ như cậu thì hiểu cái gì chứ?''

...

Khi đó họ cùng hiểu lầm nhau, nhưng tại sao? Tại sao Nguyên lại là người phát hiện ra trước? Tại sao cậu bị anh tổn thương nhưng vẫn sẵn sàng đến bên anh, làm mọi thứ vì anh? Để rồi bây giờ câu nói đó mang theo bao nhiêu thương tổn với cậu thì anh phải nhận lại bấy nhiêu.

Vương Tuấn Khải muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn đắng, bất lực nhìn cậu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh và an yên kể về mình.

"Nhưng em so với anh thì tốt hơn nhiều lắm, vì em có anh hai để dựa vào, vì em đủ mạnh mẽ để vượt qua và sống tốt, còn anh thì cứ tự trách mình suốt mười năm qua, Khải, những chuyện em đã hứa với anh, em sẽ hoàn thành thật tốt, vậy nên xin anh, dù sự thật có ra sao...a?"

Nguyên còn chưa nói hết, anh đã kéo lấy cậu, siết thật chặt vào lòng. Sự hối hận bao vây khiến anh không cách nào nghe được những lời cậu nói sau đó. 

"Anh...làm sao vậy?"

Nguyên có chút ngơ ngác không hiểu, cựa mình muốn đẩy ra lại càng bị ôm chặt hơn, cậu có thể cảm nhận được bờ vai của anh đang run lên từng cơn cùng với nhịp tim nhanh đến bất thường.

Khải cắn chặt môi ngăn mình không quá kích động, lại không ngừng lặp đi lặp lại, chỉ hai chữ.

"Xin lỗi...xin lỗi em, Vương Nguyên. Xin lỗi vì đã tổn thương em, là do anh ngu ngốc, xin lỗi vì để em phải chịu nhiều khổ sở như vậy để làm mọi thứ vì anh. Xin lỗi..."

Nếu có thể lựa chọn, Nguyên chọn suốt cả cuộc đời này không phải nghe lời xin lỗi từ Vương Tuấn Khải, vì anh vốn không có lỗi gì với cậu hết, mỗi lần anh nói hai chữ này ra đều có gì đó rất đỗi bi thương khiến lòng cậu đau đến tan nát.

Hai người bọn họ không ai sai mà phải xin lỗi, sai, là thế giới này đã bất công với họ.

Nguyên thả lỏng nét mặt, nuốt hết những lời chưa kịp nói vào sâu trong lòng, không, không phải bây giờ, không phải lúc này. Hai tay cậu dịu dàng nâng lấy khuôn mặt có chút góc cạnh của anh, nhìn thẳng vào đôi mắt đang hằn lên những tơ máu nhạt màu, cười thật ấm áp.

"Đồ ngốc, xin lỗi cái gì chứ, em không hề để bụng chuyện đó, thậm chí còn quên béng luôn anh nhắc lại mới nhớ ra chút chút ấy. Em không sao hết, em rất mạnh mẽ, anh nghĩ ai cũng yếu đuối như anh sao? Hử?"

Cậu bật cười thành tiếng, tiến sát lại cọ chóp mũi anh một cách đầy trêu chọc. Khải ngay lập tức siết lấy bàn tay đang nâng mặt mình, tay còn lại nắm lấy vòng eo có chút mảnh khảnh, thay đổi vị trí chạm mũi thành chạm môi.

Vì vậy khi Chí Hoành và Thiên Tỉ chạy đến Sophia, vất vả lắm mới tìm thấy hai người bọn họ, lại bị một màn này đập vào mắt, trong không khí còn thoang thoảng mùi đường ngọt đến ngấy lòng. Cả hai không hẹn mà ngay cùng lúc ngước mặt nhìn trời, phát hiện bầu trời hôm nay hình như không có gì đẹp, lại đồng loạt quay mặt nhìn nhau.

"Tớ có ý này."

"Vừa hay tớ cũng có một đề nghị."

"..."

"Chúng ta cũng hẹn hò đi!!!"

Lời cuối cùng này, Tỉ Hoành cùng lúc đồng thanh nói ra.

[...]

.

.

.

.

.

.

END CHAP 42

Có ai nghe mùi end chưa huhu sắp rồi :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro