Chap 1: Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~Tóm váy***bay tới Chinese Restaurant***nhảy múa~~~
Ngày trăng thanh gió mát, có một cậu nhóc 17 tuổi xinh đẹp tuyệt trần bước vô nhà hàng sang trọng với khí thế hừng hực. Bước vào tới đâu là loá dương tới đó. Dù mặt có mang đầy đủ ấm ức, tức giận nhưng cũng không thể nào mà che đi được cái vẻ dễ thương, trong sáng. Ánh mắt hình viên....bi ve.. nhìn một vòng rồi tiến tới một chiếc bàn trống. Không ngại ngần gì chui xuống dưới gậm bàn, an toạ.
Năm phút sau, có một đôi trai gái vô cũng mĩ miều bước vào. Người con trai dáng chuẩn, cân đối, khuân mặt đẹp mê hồn, trên miệng luôn thường trực một nụ cười mỉm. Quả thật trông rất ảo mộng! Cô gái đi bên cạnh thì sắc đẹp cũng thuộc dạng tài tử. Nước da trắng ngần, đôi môi đỏ thắm vừa vặn cùng màu với chiếc váy ôm sát. Cặp đôi này đi vào liền kéo theo một thứ không khí ảo mộng *Kim: Chính là như sương mù =)) * Chàng trai có vẻ tỏ ý muốn qua ngồi bàn trong góc, thoải mái hơn, riêng tư hơn. Nhưng cô gái này lại nhất định không muốn, một mực chỉ tay vào chiếc bàn chính giữa nhà hàng, cũng chính là nơi có một mỹ nam đang ngồi "thiền" bên dưới. Nói thật thì chàng trai có chút dè chừng không muốn ngồi chỗ chính giữa. Vì có hai người đàn ông, chính xác hơn là một người đàn ông và một người con trai. Họ mặc đồ đen từ đầu tới chân, tuy sang trọng nhưng trong suy nghĩ của chàng trai, người như vậy không phải lưu manh thì chính là xã hội đen. Sau một hồi giằng co, cuối cùng chàng trai cũng phải thuận theo ý người tình, dìu nàng tới chiếc bàn ấy. Vừa ngồi vô bàn là liền vồ lấy tay nhau. Chàng trai không ngại gió mà cho một liên hoàn từ:
- Em yêu, anh thật sự rất vất vả mới có thể hẹn gặp em tối nay. Thật khổ sở lắm mới có thể cắt đuôi tên họ Vương vướng víu. Trước giờ anh chưa bao giờ thích cậu ta cả, nên em đừng hiểu lầm. Chuyện anh cùng cậu ta cũng là bất đắc dĩ. Anh nào có dám từ chối cái gia cảnh của cậu ta. Vậy nên sau này anh và cậu ta lấy nhau, anh nhất định sẽ tặng em một căn biệt thự có được không? Chỉ cần em theo anh, cái gì anh có thì em cũng sẽ có. Bảo bối à, đời này anh chỉ yêu mình em.
- Anh là đang nói thật sao?? Em quả thật nghi ngờ. Vì hai người cũng cùng nhau 2 năm rồi, chẳng lẽ không có tình cảm? - Cô gái giả vờ làm bộ nũng nịu, chân chọt chọt người ngồi dưới gầm bàn.
- Đương nhiên là anh nói thật rồi. Nếu không phải vì cậu ta quá yêu anh mà bám lấy anh, thì anh với cậu ta cũng...
~Bụp~
-Ây ya~ Cái bàn khốn nạn. - Đầu động vô bàn luôn rồi...
-Ơ..em.. - Gã sở khanh còn đang tay trong tay liến thoắng bịa chuyện kể xấu giờ há hốc miệng, mắt mở như cú vọ, rõ ràng là đã rơi vào trạng thái đóng băng toàn phần.
Vì sao ư? Vì đang nói mà cái người được gọi là "Vương vướng víu" liền hùng hổ chui ra khỏi cái bàn đứng thằng trước mặt anh ta. Ánh mắt như muốn thiêu sống, răng nghiến chặt, căm phẫn tột độ.
Vương Nguyên chỉ tay thẳng về phía khuôn mặt đang đông cứng kia, mắt có chút vằn đỏ:
-Tên khốn kiếp nhà anh. Tôi chính là không có mắt mới yêu phải tên như anh. Nói, giờ anh muốn sao?
-Thì em cũng đã nghe rồi, còn gì phải nói sao? - Việc đã đến nước này, căn bản là hoàn toàn đổ bể không còn cách nào để cứu chữa nữa cả. Con thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người, hắn ta đành phải gân cổ lên cãi cố vớt vát lại chút sĩ diện.
- Được. Trước kia lúc mới yêu anh có nói nếu anh mở lời chia tay trước thì anh sẽ tự tay cắt một phần tay phải đưa cho tôi. Cái này có thể coi là anh muốn chia tay trước. Tội phản bội nhà anh có thể phải chặt luôn cái đầu xuống. Vì nghĩ đến 2 năm vừa qua, chặt tay phải. -Nguyên cứng rắn cầm chiếc dao đập lên mặt bàn. Mắt như cứa sâu vào tâm can tên khốn nạn. Nhưng có nhìn thế nào thì hắn ta cũng đâu còn tâm. Nguyên chỉ muốn xông vào mà cào mà xé cái bản mặt giả tạo kia. Không thể ngờ được những thứ cậu cho là hạnh phúc và ấm áp lại chỉ là thứ đồ giả tạo.
- Được. Như em nói. Một phần trên tay phải của anh. Sau đó chúng ta coi như cắt đứt không còn gì cả.
Hắn giật mạnh con dao. Đặt bàn tay phải lên bàn, cắm thẳng mũi dao vào giữa ngón trỏ và ngón giữa, vẻ mặt đanh lại, vô cùng khó đoán. Hắn nhìn Nguyên một lần nữa trước khi hành động, có chút cầu khẩn nơi đuôi mắt. Nhưng trong trường hợp này ai thèm nhìn tới "đuôi mắt" của hắn nữa chứ? Nguyên hùng hổ nhìn thẳng vào mặt hắn thách thức. Cậu nghĩ tên nhát gan này không thể nào dám làm điều dại dột. Lần này nhất định phải cho hắn ta bẽ mặt rồi quẳng bỏ không thương tiếc. Nhưng không ngờ....

________

Không ngờ.....
.
.
.
Không ngờ Kim cắt rồi :v hóng chap 2 ha :* mengmengta 😘😍😍😍😘😘😘😍😍😘😘😍😍😘😘😘😍😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro