Chap2: Gây thù chuốc oán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Yaaaaaaaaaa....... - Vũ Mao gào lên cùng hành động dập con dao xuống. Nguyên không thể nào tin được, cậu liền nhắm tịt mắt khi nghe tiếng kêu. Từ bé đến giờ, cậu vẫn luôn sợ máu. Một lúc lâu, cả nhà hàng chìm trong sự căng thẳng. Không thấy động tĩnh gì, không thấy máu bắn vào mặt (xem phim nhiều quá rồi sao? -_- ). Đang có ý định mở mắt ra thì tay bỗng bị một bàn tay to hơn cầm lấy, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay của Nguyên Nguyên một vật thể nhỏ bé.

Nguyên từ từ mở mắt mọi chuyện xảy ra. Mặt Nguyên gần như biến dạng, mắt mở to hết cỡ. Nguyên nuốt nước bọt lấy đà:

- Con mẹ nó. Anh định giở trò với tôi sao? Con mẹ nó, anh nhìn cái này là cái gì? Đúng là cái đồ nhát gan. Đã không có gan thực hiện mà còn dám mở miệng hứa hẹn. Con người như anh sao có thể sống trên đời được cơ chứ? Anh ngày ngày đươc ăn ngon mà sao não của anh lại vô dụng như vậy? Đúng là một con thỏ đế. - Nguyên ném thẳng cái thứ ghê tởm trên lòng bản tay vào mặt tên đứng đối diện. Miệng thì đương nhiên gào hết volume vì không muốn tên kia có cớ giả điếc.

- Em không phải nói muốn 1 phần sao? Nó đó. Móng tay của anh cũng là một phần của bàn tay anh. Anh thực hiện lời hứa rồi. Chúng ta chấm dứt được chưa?

- Cút. - Nguyên chính là nuốt không trôi mấy lời tên Vũ Mao vừa nói ra. Nếu hắn còn ở lại 1 phút nữa thì chắc chắn hắn không toàn mạng trở về nhà nữa.

- Được. Chúng ta đi thôi. - Vũ Mao kéo tay cô gái đi chung. Và ăn ngay một phát tát đau điếng từ bàn tay mềm mại kia.

- Cô..cô..cô dám..- Hắn có vẻ vô cùng hoang mang, lắp bắp hỏi, khuôn mặt cũng nổi lên chút đề phòng. Cô gái hiền dịu vừa rồi cùng hắn ngập trong hạnh phúc, chỉ trong chốc lát đã 'hổ hóa', muốn cào xé bản mặt hắn ra.

- Con mẹ nó, còn dám mở mồm. Phải, tao vừa tát mày đấy. Tao muốn đánh liền đánh. Tên khốn kiếp. Mày lừa em tao thì mày xác định số phận của mày rồi. - Hạ Y Mẫn làm hành động sắn tay áo lên. Đang trong thế lấy đà chuẩn bị tấn công thì liền có một cánh tay cản lại. Không ai khác, chính là Vương Nguyên:

- Chị dâu, tha cho nó. Còn không mau cút? - Nguyên Nguyên gằn từng tiếng với tên khốn nạn kia. Xem ra giờ này, hắn đã mất mặt đủ rồi, liền tóm quần mà cặm cụi bước ra khỏi nhà hàng.

......

Lúc này đây Nguyên Nguyên mới thực sự bùng nổ. Cậu ôm chầm Y Mẫn, mắt nhìn nơi vô định. Thật ra mũi đã cay xè, nhưng cậu không muốn khóc vì một thằng vô lại. Cậu cứ ngơ ngơ, mắt đỏ nhưng quyết không rơi lệ, bất giác, cậu lại nhìn chằm chằm vào mặt của một chàng trai. Đột nhiên Nguyên đẩy Y Mẫn ra bước thẳng tới bàn của chàng trai. Nhìn anh ta, nhìn người ngồi cạnh anh ta, nhìn chai rượu trên bàn. Cậu mở miệng, giọng khàn đặc:

- Hai người có giết người không? -Câu hỏi vô duyên nhất từ trước tới giờ.

- À..cái này...cậu muốn tôi trả lời như nào? - Quả thật xem màn giận dữ của Vương Nguyên nãy giờ, Vương Tuấn Khải có chút dè chừng con người này. Nhìn thì quả thật như một thiên thần, thế nhưng lời nói cũng quá độc địa rồi! Vương Tuấn Khải chính là không muốn dây dưa vô, đụng vào rồi lại rắc rối. Anh hỏi xem làm sao thì cậu vừa lòng.

- Anh còn muốn tôi trả lời thay anh? - Nguyên bày ra bản mặt ngô nghê, buồn so, ánh mắt lại mang chút vô định không tập trung.

- Có. - Câu trả lời dứt khoát của Khải làm cho toàn thể khách trong nhà hàng phát vía. Nhưng duy chỉ Vương Nguyên còn đứng trơ trơ nhìn vào mặt anh săm soi từng li từng tí.

- Anh có uống rượu không? - Lại một câu hỏi ngây ngô không tự được chủ thốt ra không có mục đích.

- Có. - Một câu trả lời cụt ngủn.

- Anh có biết tức giận không? - Thật sự những câu hỏi đưa ra không hề liên quan và cũng không mang chút gì là muốn nghe câu trả lời.

- Có. - Người nào đó hôm nay quả thật rất kì lạ, tại sao lại kiên nhẫn rồi trả lời mấy câu hỏi nhảm nhí của một thằng nhóc lộn xộn không quen biết?

- Ừ. Vậy tôi uống rượu của anh, anh sẽ tức giận rồi giết tôi chứ? - Chậm rãi mở miệng nói từng từ với Khải, Nguyên đưa tay tiến tới chai rượu trên mặt bàn.

- Cái này cậu không uống được. - Thấy được hành động của Vương Nguyên, Khải lập tức đưa tay giữ chai rượu quý của mình. Quả thật chai này là chai duy nhất anh dùng trong ngày hôm nay.

- Sao lại không được cơ chứ? - Nguyên bực bội giật mạnh chai rượu rồi cứ thế đưa lên miệng nhanh như chớp khiến ai kia không kịp trở tay, chỉ há hốc mồm xem cậu uống cái thứ chất lỏng màu đỏ bên trong.

- Tại sao nó lại nhạt vậy? Sao không thấy nóng ở cổ? Không phải rượu là phải đắng chát ở cổ họng sao?

- Cậu...cậu...cậu điên rồi sao? - Khải chỉ tay vào chai rượu lắp ba lắp bắp. Xem ra bữa tối của anh chẳng còn bao nhiêu. Anh liền giật lấy mà mặt xanh lét. Chẳng lẽ lại phải chịu đói?

-Sao? Tức giận gì chứ? Thử thôi mà. Tới đây, đánh tôi đi. - Nguyên dang hai tay ra vẻ thách thức. Nhưng cái bụng có vẻ rất vui tính, bỗng dưng lộn tùng phèo, rồi có thứ gì đó tanh ngòm sộc lên họng. Nguyên lúc này kìm không nổi, liền không thương tiếc một tay bám vào vai Khải, còn thứ trong miệng thì tự do bay nhảy tới bộ đồ của Khải.

Khải bực bội, chịu không nổi cái con người xa lạ này. Đứng lên cấp tốc đi ra chiếc xe đen bóng đậu trước cửa nhà hàng. Anh phải lập tức tắm giặt thôi. Cái thứ nhơ nhuốc này làm anh quả thật muốn bệnh.

- Ơ...này..sao lại đi? Giết tôi đi chứ? - Nguyên gọi với theo bóng lưng lướt như bay của Khải.

Y Mẫn nãy giờ đứng xem. Không hiểu vì sao cô chỉ đứng nhìn, cũng không ngăn. Trong lòng cô ắt hẳn hiểu vì sao Nguyên làm vậy. Tình cảm 2 năm, nói dứt là dứt được sao. Nhưng nam nhân mà, nước mắt chảy vào trong tim chứ không chảy ra ngoài. Cô cứ đứng nhìn đứa em chồng dại dột kia làm trò.

Lúc sau, Nguyên có vẻ bình tĩnh hơn. Y Mẫn nhẹ nhàng dìu cậu về.

_________

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro