Chap 3: Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm qua Vương Nguyên đã yêu Vũ Mao sâu đậm. Có thể nói rằng nếu Vũ Mao không lừa dối thì chắc chắn cậu sẽ trao cho anh ta toàn bộ nhưng gì cậu có. Nhưng nói cho cùng, anh ta cũng đã trở mặt rồi. Vẫn là nên quên anh ta đi thì hơn. Chỉ có điều...bằng cách nào đây??!!
_________________

Trên đường về nhà cùng Y Mẫn, đầu óc Vương Nguyên chỉ nghĩ tới những chuyện vừa rồi, kèm theo đó còn có cả những giây phút lãng mạn bên Vũ Mao. Y Mẫn có thể dễ dàng nhìn ra tâm trạng của cậu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chị cảm thấy vẫn nên im lặng để cậu tự bình tâm thì hơn.

Suốt quãng đường từ nhà hàng về nhà, Vương Nguyên cùng Y Mẫn đều không hay biết đang có người theo dõi bọn họ...
___________

Tại nhà Nguyên:

- Hai chị em mới đi đâu mà không nói gì với anh hết vậy? - Vương Thiên Hy thấy vợ chưa cưới cùng em trai lủi thủi đi về vừa giận lại vừa lo.

- Là em muốn đi uống một chút nên gọi Nguyên đi chung. Cũng là do anh ngày ngày làm việc ở bệnh viện, làm em buồn chán. Chẳng phải sẽ phát điên? Nên phải đi kiếm chút không khí. - Y Mẫn vẫn là điểm tựa duy nhất của Vương Nguyên. Vừa dìu cậu, chị vừa giải thích với chồng tương lai.

- Anh xin lỗi. Em dìu Nguyên ngủ đi. Chắc thằng bé uống say rồi. - Thiên Hy vẫn luôn như vậy. Anh luôn ôn nhu. Với người nhà, chua bao giờ tồn tại thứ gọi là "nghi ngờ". Vì thế nên dù trên người họ không có mùi rượu, nhưng anh cũng không hỏi dồn.

Nguyên được dìu lên phòng thì mắt vẫn thao láo không thể ngủ. Cậu vẫn nhìn về phía xa xăm vô định, ngẩn ngơ nghĩ về Vũ Mao.

Chẳng phải lúc đó rất vô tình sao? Chẳng phải rất cứng rắn lúc đuổi hắn đi sao? Chẳng phải nói là không muốn khóc...

Nghĩ tới đó, nước mắt đã không kiềm nổi mà vỡ oà. Là giấc mơ trong cậu cả 2 năm trời. Yêu anh ta một cách thật tâm nhất, để rồi bị anh ta chà đạp không thương tiếc. Dù mạnh miệng là vậy, nhưng... tình đầu vẫn luôn rất khó phai.

___phân cách tới lâu đài của Khải___

- Hoàng tử, đã theo dõi rồi. Có xem qua hồ sơ thì tên Vương Nguyên, học tại trường X, gia đình thuộc dạng thượng đẳng, tình trạng thất tình, đang cư ngụ tại biệt thự sa hoa nhất thành phố - Bối Liêm báo cáo tình hình cho Tuấn Khải.

Lúc này đây, trên người Vương Tuấn Khải chính là không có một mảnh vải che thân. Cũng là do "sự tự do" của cái thứ trong bụng Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải chính là tắm đến 3-4 lần còn chưa thấy sạch. Tính anh là vậy, phi thường sạch sẽ. Mới tắm lần thứ 5, chưa kịp mặc đồ thì cận vệ vào phòng, cũng không chuẩn bị trước nên đành thả rông. Nói là vậy, nhưng từ lớn tới bé, Bối Liêm vẫn luôn là người chăm sóc cho anh, cái gì cũng đều thấy rồi, chả có gì đáng ngại hết.

Nghe Bối Liêm báo cáo xong. Tuấn Khải bước chậm rãi với chiếc khăn trắng quấn quanh eo. Mặt băng lãnh mê li. Trên lọn tóc còn vương những giọt nước li ti. Chính thế, con trai mới tắm xong...đặc biệt quyến rũ.

Ngắm nhìn thân hình đầy ma lực của bản thân trong gương, cười mỉm tự ca ngợi bản thân một cái, một lúc sau mới quay ra đáp lời Bối Liêm.

- Ừ. Ta không thích bị vấy bẩn, nhà ngươi cũng hiểu. Ta muốn uống máu tên tiểu tử vô lễ đó. - Khải bước nhẹ nhàng trên tấm thảm họa tiết uốn lượn, bỗng dừng chân, anh tiếp lời:

- À, cậu ta thích bị giết. Nếu ngươi giết cậu ta chẳng phải cậu ta càng vui mừng sao? Ta chính là muốn dày vò cậu ta. - Nhếch mép cười khinh bỉ. Quả thật đây là lần đầu tiên Bối Liêm thấy biểu hiện kì cục này của hoàng tử. Trước giờ anh luôn rất phóng khoáng mà. Sao lần này, vì chuyện cỏn con như vậy mà làm lố chứ??!

Đương nhiên Bối Liêm không nhìn ra được, Hoàng tử của ông ta đang mưu đồ một số điều rất..."kinh khủng".

_______________

5h chiều.

- Hoàng tử, ngài đừng nên nghĩ những truyện không thể đó. Chẳng lẽ ngài không muốn sống nữa sao??! - Giáo hoàng trong lâu đài sau khi nghe ý kiến của Vương Tuấn Khải không khỏi lo sợ.

- Ta không sợ thì người sợ gì cơ chứ??! Ta muốn đi học ở trường học X đó. - Tuấn Khải ngồi trên chiếc ghế lông màu đen đối diện Giáo hoàng. Anh khoanh tay trước ngực, mặt biểu lộ cảm xúc có chút hứng thú, có chút tự tin, nhưng cũng chỉ là một chút, vì nó bị ánh mắt lạnh lẽo kia che phủ bớt phần nào rồi.

- Điều này quả thật ta chưa nghĩ tới. Hoàng tử! Ngài nên cẩn trọng thì hơn. Tốt nhất là cứ ở trong lâu đài này, ta vẫn sẽ hằng ngày tới dạy hoàng tử học bài, chẳng quả sẽ an toàn hơn sao? - Dù nói thế nào, Giáo hoàng cũng không thể đặt hoàng tử của gia tộc vào nguy hiểm như vậy.

- Ta đã quyết. Ta muốn học ở trường X. - Đôi mắt có chút nheo lại khó chịu. Khải kiên quyết trước sự phản đối của Giáo hoàng.

- Nhưng họ không dạy học vào buổi tối. Ngài rõ ràng hiểu ánh sáng mặt trời có thể làm ngài tàn lụi trong tức khắc. - Giáo hoàng biết không thể khuyên nhủ nữa rồi. Tính anh ai mà không biết, đã quyết là không thể lung lay.

- Không học tối thì học sáng. Mặt trời thiêu đốt ta, vậy nghĩ cách bắn rụng mặt trời trước đi. Ta đợi tin từ người. Đừng làm ta thất vọng. - Trong giọng nói Khải có chút không bằng lòng. Anh đã quyết mà còn dám lên tiếng cản trở?! Tuấn Khải sải bước dài tiến ra khỏi thư phòng của lâu đài để lại Giáo hoàng bên trong một mình.
.
.
.
.
.
- Hoàng tử, ngài quả thật xem thường mạng sống. Lời tiên tri, sẽ tới vào thời điểm này sao??! - Giáo hoàng mặt buồn rầu bước nhẹ nhàng trở vào trong, lấy ra một cuốn sách...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro