Chap 4: Nỗi khổ của hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuốn sách trên tay có tựa "Lịch sử Vampire". Giáo hoàng mở cuốn sách ra. Ngay tại trang đầu tiên, ông cầm lên một mảnh giấy nhỏ. Trên tờ giấy là một lời tiên đoán về định mệnh của hoàng tử thứ 7 trong dòng tộc. Bí mật về lời tiên chi chỉ duy nhất Giáo hoàng là người biết tới. Đọc lại từng dòng chữ mờ nhạt theo năm tháng trên mẩu giấy, Giáo hoàng không khỏi phiền lòng thở dài.
"Thời khắc hoa nở kiều diễm. Đấng cao thượng tức khắc tìm hoa bắt bướm. Cũng là lúc cái chết bước tới."
Dù rất muốn bảo đảm an toàn cho hoàng tử nhưng lại không dám cãi lời.

______________

Tại Điệp Thượng Uyển (vườn hoa tại lâu đài)
Khải đứng dưới ánh trăng. Khuôn mặt không biểu hiện gì nhiều. Anh đứng đó, tay đút túi quần, mắt nhắm hờ tận hưởng sương khí đọng trên hoa lá. Chiếc áo màu đen nổi bật lên tư chất ngút trời. Ánh sáng nhẹ của vầng trăng cũng như tôn thêm vẻ đẹp nơi mí mắt, nơi sóng mũi, nơi cánh môi anh.
Tiếng động chuyển động nhẹ phía sau, ngày càng tiến gần lại. Anh khẽ nhếch nhẹ môi hở ra chiếc nanh sáng bóng.
- Có điều muốn nói? - Hít nhẹ một hơi, khứu giác nhạy bén giúp anh xác định rõ ràng đó là ai.
Giáo hoàng bước tới cúi chào anh rồi cất giọng trầm bổng khó định:
- Hoàng tử ! Nếu ngài chắc chắn muốn...
- Chắc ! -C chưa để người kia nói hết câu, Khải đã thẳng thắn nói chắc như đinh đóng cột.
- Vậy chỉ có một cách duy nhất. Chỉ lo hoàng tử sẽ không thể chấp nhận.
- Điều gì cứ nói.
- Trước kia khi dòng tộc còn đông đúc, rất nhiều Vampire đã tự ý ra ngoài ban ngày. Họ đã chế tạo ra một loại kem chống nắng. Loại kem này thật sự phức tạp. Nó không giống như loại kem chống nắng bình thường. Sử dụng đảm bảo sẽ không bị ảnh hưởng bởi ánh nắng mặt trời. Có điều... - tới đây giáo hoàng lộ vẻ ái ngại.
- Tiếp lời đi.
- Có điều loại kem này màu nâu. Có nghĩa là khi bôi lên da sẽ làm cho nước da trắng tinh vốn có của người trở thành màu nâu. Đây là cách duy nhất tránh đi ánh nắng mặt trời.
- Da nâu?! Đang đùa ta sao?!
- Ý thần là khi hoàng tử bôi vào thôi. Còn khi người tắm thì nó sẽ trôi đi. Nhưng quả thật màu vô cùng xấu. Nếu ngài có thể thì...
- Ngươi còn không biết ta đây sợ bẩn sợ dơ vô cùng sao?
- Đương nhiên biết, nhưng quả thật chỉ có loại đó mới có thể giúp ngài ra ngoài được.
- Ta muốn loại không màu.
- Hoàng tử...thần không biết phải làm sao. Chính màu sắc đó là yếu tố quan trọng nhất để chống ánh sáng mặt trời.
- Hừ ! Không dùng. Tìm cái khác.
- Thần đã xem qua toàn bộ. Chỉ duy nhất có loại này.
- Tức chết ta rồi. - Khải hất mạnh tay, quay người bỏ vào trong lâu đài.
....

- Hoàng tử ! Chỉ có tính sạch sẽ của người mới cứu được người. Ta đành nói dối. An toàn của người vẫn là trên hết. -G hoàng chậm rãi vừa nói vừa nhìn bóng lưng Tuấn Khải khuất dần sau cánh cổng bạc cao lớn.
Giáo hoàng đã nói dối ở đây chính là thật ra loại kem đặc biệt này là có thật. Vương Tuấn Khải có thể ra ngoài ánh nắng. Nhưng nó là không màu. Chỉ có nói dối như vậy mới làm cho Tuấn Khải từ bỏ ý định ra ngoài học.

____________

Sau khi vụ việc chia tay của Vương Nguyên cùng Vũ Mao được lan truyền ra bên ngoài, mọi chuyện với Vương Nguyên mà nói cũng không thay đổi gì nhiều lắm. Chỉ là quay lại những ngay tháng như 2 năm về trước. Ngày ngày cả vài chục cái thư tình nam có nữ có. Kèm theo đó là biết bao bánh kem, đồ ăn vặt, đồ handmade...v.v..

Đối với Vương Nguyên là vậy, nhưng đối với Vũ Mao lại khác biệt. Biết được con trai quý tử bị xỏ mũi, ông bà Vương trước giờ không ưa tên Vũ Mao, giờ có cớ mà làm việc muốn làm từ lâu. Họ lệnh người tới nhà Vũ gia điều tra từ A đến Z. Sau 3 ngày, tiền học phí đi học Vũ Mao cũng không có. Bố mẹ thì vì trốn nợ mà chạy qua biên giới bỏ lại hắn một mình ở thành phố rộng lớn này. Mọi thứ của Vũ Mao không còn gì. Thế nhưng anh ta đã nhận ra một điều, anh ta còn một thứ, chính là tình cảm của Vương Nguyên. Hai năm trời bên cạnh cậu, anh ta đương nhiên biết rõ được điểm yếu mạnh, cũng như tâm tư tính cách của cậu.

Sau này hắn cũng chính là đã tóm được điểm yếu ấy mà biến hạnh phúc của cậu trở thành địa ngục trần gian.

___________

Lâu đài của VTK:

- Mang thứ ông nói ra đây.
- Người thật sự sử dụng nó?
- Ta nói mang ra đây cho ta xem.
- Vâng.
May là đã có sự chuẩn bị trước. Giáo hoàng đã trộn kem với bùn đất làm cho màu sắc vô cùng không ổn.
Vương Tuấn Khải cầm trên tay cái bát. Bên trong nhìn vào đã thấy phát ốm. Nhưng vẫn là phải thử. Anh lấy ngón tay dè chừng chạm nhẹ vào thứ màu nâu kia 1 cái. Sau 1108s suy nghĩ, cuối cùng cũng can đảm quẹt nhẹ lên mặt một nhát. Hơi lạnh từ thứ đó chạm lên da mặt liền làm anh ớn lạnh nổi da gà. Cuối cùng nhìn mình trong gương cùng một vệt màu nâu trông rất xấu xí. Bối Liêm thấy thế, cầm lấy cái bát, xoay mặt Tuấn Khải qua bên mình. Không ai khác hiểu Khải bằng Bối Liêm. Nếu cứ để cho anh ta tự làm thì chắc chắn bình minh cũng chưa bôi xong khuân mặt.
5 phút trôi qua và khuôn mặt Khải được phủ một lớp kem rất mỏng. Nhưng dù mỏng đến mấy thì khi anh nhìn vào trong gương cũng phát hoảng.
- AAAAAA...CÁI GÌ ĐÂY??!
- Khuôn mặt đó là của ngài đó hoàng tử. - Bối Liêm vừa bịt miệng nhịn cười vừa vỗ vỗ lên vai giáo hoàng tìm đồng bọn.
Thật sự mà nói, khuôn mặt này mới chính là không phải hoàng tử. Hoàng tử kiểu gì mà đen đen bẩn bẩn. Cái thứ này còn làm cho da có chút bóng bóng như bị "da dầu". Khuân mặt trắng tinh khôi tà mị giờ chính là phù du. Hiện tại chỉ còn một Vương Tuấn Khải nhìn y như "ăn mày".
- Mặt ta làm sao đây?! Khuôn mặt khí chất lồng lộng của ta. Khuân mặt tỏa sáng của ta. Khuôn mặt đẹp mĩ lệ của ta. Khuôn mặt tà mị của ta...cái thứ này... - Giờ chính là lúc phát hỏa của hoàng tử. Hoàng tử Tuấn Khải quá kích động vì khuân mặt bị hủy hoại mà quên rằng...rửa nó đi là lại đẹp trai...
- Là như vậy, hoàng tử vẫn muốn đi học ở ngoài sao? Cái đó mới ở trên mặt của hoàng tử thôi, đi học là sẽ phải bôi toàn thân. - Giáo hoàng cũng bụm miệng ho khan mấy tiếng để che giấu tiếng cười phát ra. Bối Liêm vẫn đứng cười "âm ỉ" ở một góc. Ông biết rằng hoàng tử nhất định là sẽ không chịu đâu. Sạch sẽ như anh, cả đời chưa bẩn đế giày, sao có thể chát cái thứ kia lên người. Hơn nữa nhan sắc đối với anh là vô cùng quý báu. Nghĩ tới 1108 trường hợp thì toàn bộ đều là anh sẽ không từ bỏ nhan sắc trước mặt bàn dân thiên hạ mà làm một tên da nâu xấu xí.
- Ta sẽ đi học như vậy. - Mặt Khải trùng xuống vẻ mặt đầy vô vọng úp lên. Miệng thì không nói quá nhiều từ nhưng trong tâm thực hiện nổi mục đích chính bản thân mình đặt ra chứ. Vương Nguyên ! Cậu gan to dám đụng tới ta. Cậu sẽ phải trả giá cho 5 lần tắm của ta. Đã tự thề với bản thân không để cậu sống yên ổn càng không để cậu chết thỏa mãn. Đợi đó. Vương Nguyên. "
- Hả??! - Câu nói của Khải làm cả 2 người kia phải há hốc mồm vì ngạc nhiên. Một đấng sạch sẽ boy, lại đi bôi bùn lên người sao? Ôi...quả thật thế giới lắm điều bất ngờ. Lí do vì sao mà một người như hoàng tử lại có thể hạ thấp bản thân như vậy chứ?! Quả thật là không ai có thể nói trước điều gì mà...
Lý do Khải muốn đi học trường của Nguyên sao??? Rất đơn giản. Mục tiêu của anh là trả thù cậu. Là muốn cho cậu ngậm đắng nuốt cay. Nhưng...có thật là như vậy không?!! Chỉ vì một chút như vậy mà làm điều kinh thiên động địa này sao?!! Theo hướng nhìn nào đó, rõ ràng hận không được bao nhiêu mà bị người ta quyến rũ là phần nhiều.
_____________

Tại trường trung học X.
- Chào mọi người, tôi là Vương Tuấn Khải, học sinh mới tới, mong mọi người giúp đỡ. - Khải đứng trên bục giảng nói oang oang nhằm tạo sự chú ý. Nhưng thật đau buồn, với nhan sắc lụi tàn này, đến ruồi cũng lỡ bay qua không ngoái lại chứ nói gì những học sinh kia. "Hừ...dám bỏ lơ lời của ta? Các người chính là muốn máu chảy vào chai rượu của ta rồi" Khải vô cùng bực dọc vì sự bơ đẹp này.
Đang đứng hậm hực thì anh nhìn thấy Vương Nguyên đang ngồi nhìn ra cửa sổ. Đôi mắt vô hồn vẫn đang nhìn về phía xa xăm như tìm kiếm điều gì. Khải lững thững đi tới ngồi bên cạnh Nguyên. Nguyên không quay sang, giọng nói nhè nhẹ:
- Chỗ đó có người ngồi rồi.
"Trời ơi...trời ơi....giọng nói sao lại ngọt ngào như vậy, tại sao biểu hiện lại như một thiên thần như vậy??? Tại sao nói từ nào đều là làm tan chảy tim người khác như vậy????...Ơ..tỉnh lại tỉnh lại, mình đang nghĩ cái quái gì vậy, là đến để trả thù mà...là trả thù...trả thù...thù...là..ôi thiên thần" Khải tự mình thả mình vào thế giới vô định của bản thân, miệng đã ngoác ra cười toe toét lộ hai cái răng nanh trắng tinh. Ánh sáng chiếu vào răng hổ, phản chiếu tới mắt nữ sinh.."
- Này này, học sinh mới, mới tới liền la liếm thiên thần Vương Nguyên hảo soái của chúng ta
- Yên tâm đi.. mặt mũi như vậy, quả thật không ổn...."
Cuộc hội thoại vừa rồi không thể thoát được khỏi thính giác nhạy bén của một Vampire. Khải lại tự mình độc thoại nội tâm "thiên thần cái quỷ gì chứ. Đúng, tà thuật. Đẹp như vậy chỉ có thể là tà thuật. Mà cô bé kia có phải mù không??! Ta tới là để trả thù !!" Nghĩ tới đây lại cau mày.
- Tôi nói có người ngồi ở đó rồi, bạn ra chỗ khác ngồi đi.
- Hết chỗ ngồi rồi.
- Vậy xuống đất.
"Hả??! Cái gì??! Bảo bổn hoàng tử ta đây ngồi đất. Cậu chính là tự chuốc họa vào thân đó. Ta chính thức cho cậu vào sổ đen."

End chap.
________

Ồ...sổ đen..má sợ mi quá VTK :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro