Chap 5: Giận cá chém thớt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi muốn ngồi ở đây. - Khải kiên quyết đặt sách vở lên bàn. Cũng chẳng thèm quay sang nhìn Nguyên nữa. Chẳng qua khuôn mặt đẹp tuyệt mĩ như ta thôi. Có gì mà lên mặt chứ. Thích đuổi ta??! Ta càng không muốn đi.

Nhưng chính là câu vừa rồi đã lỡ làm người kia bùng cháy. Từ bé tới giờ chưa một ai làm sai lời cậu. Nói 1 không ai cả gan làm 2. Được cưng chiều hết mực nên Vương Nguyên đã có tính dễ nóng nảy. Kể cả Vũ Mao tuy lừa dối cậu nhưng lúc còn bên nhau vẫn là nghe cậu răm rắp. Và cũng không phải vì một phần gia thế của cậu mà ai cũng khiêm nhường, còn lí do to lớn khác là cậu chơi boxing cực giỏi và sở hữu đai đen karate. Nói không phải là khoe khoang, chứ còn chưa có ai đánh lại cậu đâu. Và đương nhiên cái sự cứng đầu của tên bên cạnh vô tình làm cái sự bực bội trong cậu từ cái ngày đó phút chốc bộc phát...

- Con mẹ nó. Có phải không hiểu tiếng người? Tôi nói chỗ đó có người ngồi rồi. - Nguyên đứng bật dậy, tay đập mạnh xuống bàn tạo tiếng động vang dội. Cô giáo đi tới cửa lớp cũng khựng lại. Thế lực Vương gia ai còn không biết. Tốt nhất nên đứng yên xem chứ không nên can dự. 34 đôi mắt nhìn 2 người kia với ánh mắt mang biết bao thương tiếc cho số phận bạn học mới.

- Dữ dằn gì chứ?! Nếu không phải lớp học hết chỗ tôi đây cũng không thèm ngồi chỗ này với cậu. Thì ra khuôn mặt một kiểu mà tính tình một kiểu. Hèn gì bị đá. - Nói tới đây Khải liền nhếch môi lên cười khinh bỉ. Cũng chính là lúc cả lớp lẫn cô giáo ngoài cửa mắt miệng một hình chữ "o". Tất cả mọi người trong phòng ngoài 2 bọn họ thì ai cũng chung một suy nghĩ "đồng học mới tới, tạm biệt cậu"

- LÀ TÔI ĐÁ HẮN. CẬU LÀ CÁI THÁ GÌ PHÁN XÉT TÔI??! CẬU CÓ PHẢI CHÁN SỐNG RỒI KHÔNG??! - Vương Nguyên lần này đã bực bội tột độ. Lao tới tóm cổ áo Vương Tuẩn Khải. Người ngồi, người đứng. Thế tuy không cân bằng nhưng khí thế tương xứng.

- BIỆN HỘ GÌ CHỨ??! CẬU CÓ GIỎI THÌ ĐÁNH TRÚNG TÔI ĐI. NGƯỜI NHƯ CẬU ĐÚNG LÀ CÓ MẮT MÀ KHÔNG CÓ ÓC MỚI CÓ THỂ YÊU. - Vương Tuấn Khải đương nhiên không phải dạng vừa. Mấy ngày trước còn nhịn nhục bị cậu ta phun vòi rồng vào người. Rồi cả hoá trang như một thằng ăn mày đi học để đồng học chê cười. Đã rất ấm ức giờ lại có người đe dọa? Đường đường là hoàng tử một dòng tộc mà nhục nhã như vậy đã là điều phi thường lắm rồi. Lần này nhịn được thêm thì Vương Tuấn Khải không phải là cái tên của con người này nữa.

Vương Nguyên chịu hết nổi. Bực tức trong lòng việc chia tay còn chưa nguôi ngoai, giờ lại từ đâu chui ra một tên xấu xí, cứng đầu. Muốn thì chiều. Vương Nguyên vung nắm đấm vào mặt Vương Tuấn Khải.

Nhanh như chớp, Vương Tuấn Khải dùng một tay chặn nắm đấm mạnh như vũ bão của Vương Nguyên lại ngay khoảng không giữa hai người. Vương Nguyên vung tay còn lại lên. Một lần nữa, Vương Tuấn Khải đỡ được nắm đấm ấy. Bốn mắt nhìn nhau muốn toé lửa. Cả lớp im re chỉ có tiếng tim đập.

Vương Nguyên bị thất thế, có chút bối rối. Nhìn thẳng vào mắt người đối diện mới phát hiện ra một điều. Người này...rất quen, hình như đã gặp nhau ở đâu đó rồi...

- Tôi nói cho cậu nghe. Hôm nay ngày đầu đi học tôi sẽ không thèm chấp cậu. Nhưng nếu một lần nữa gây sự, cậu nên chuẩn bị tinh thần vĩnh biệt cái sắc đẹp của mình đi là vừa - Ngọn lửa trong mắt Khải vẫn chưa tắt. Nhưng đứng trước 35 đôi mắt đang nhìn chằm chằm, anh không thể dùng năng lực.

Thấy Khải có vẻ nhượng bộ thì cô giáo lúc này mới chạy tới nhanh chóng đỡ Vương Nguyên sau đó nói vài câu dập lửa:

- Vương Nguyên, em bớt giận. Cậu ấy người mới còn chưa biết điều. Em hãy bình tĩnh lại. Hôm nay hay cứ tạm cho cậu ta ngồi ở đây đi vì ghế chưa chuyển lên được. Có được không???

Vương Nguyên quay qua nhìn khuôn mặt tái mét của cô giáo rồi quay ra nhìn Tuấn Khải. Cũng không nên xem thường thực lực tên đối diện. Vẫn là để giải quyết sau vẫn hơn. Vương Nguyên "hừ" một tiếng rồi quay đi. Cô giáo biết ý liền thở phào một cái rồi đi lên bục.

Lúc này, tâm tư Vương Tuấn Khải lại gào thét:

"Con mẹ nó. Cái gì là mới tới không biết điều? Các người...có biết ta là ai không ??! Đương nhiên các người không biết nên mới dám nói những từ đó với ta. Cái gì mà tới an ủi mỗi cậu ta chứ??! Ta đây cũng rất tức giận mà. Con mẹ nó. Nhất định sẽ bảo Bối Liêm cho các người vào chai rượu. "

Hai người bọn họ ngồi học đều là không yên. Vương Nguyên còn kẻ một đường phân cách. Nếu có qua lãnh thổ là liền bị đánh. Với cái tính hoàng tộc, Vương Tuấn Khải vô cùng thích bành trướng. Hầu như cứ cách 1 phút là lại bị đánh một lần. Mà lại không thể phản kháng, lí do là luật rừng cấm chối.
__________

Giờ ăn trưa cuối cùng cũng tới.

Mọi thứ đều mới mẻ với Vương Tuấn Khải. Anh cũng đâu biết ai trong trường ngoài Vương Nguyên. Thấy Vương Nguyên xuống canteen thì cũng lầm lũi theo sau. Tới nơi thì đông như kiến. Có một điều rất lạ. Vương Nguyên đi tới đâu là đám đông lại tản ra tới đó để một lối nhỏ cho cậu đi. Lấy đồ ăn một cách dễ dàng và an tọa tại một chiếc bàn lớn không ai dám bén mảng tới.

Còn Vương Tuấn Khải, quả thật cũng chẳng ăn uống những đồ ăn của con người. Nhưng vẫn là lấy cho mọi người không nghi ngờ. Nhưng với nhan sắc ở dạng dưới mức bình thường hiện tại, đến 10cm đặt chân cho anh cũng không có. Không những thế mấy người kia còn chen nhau rồi đẩy anh một cái ngã lăn quay. Vương Tuấn Khải cũng chỉ lầm bầm "cho các người vào chai rượu..." rồi đứng lên. Lấy đồ ăn thất bại nên lại lững thững đi lên lớp. Nói là xấu xí nhưng quả thật khí phách vẫn có thừa. Tay đút túi quần phong độ đi lên lớp.

Toàn bộ sự việc được Vương Nguyên ghi vào tầm mắt. Với khả năng của cậu chỉ cần búng tay liền có người mua đồ ăn cho mang lên lớp. Cũng là vì biết tên kia là ma mới đường lối chắc chắn không biết nên mới cố tình xuống tận đây lấy đồ ăn. Nhưng tên kia thất bại thì cậu cũng không rảnh đến mức tới giải vây.

Ngày đầu tiên là như vậy đó. Vương Nguyên cũng đã nghĩ lại nên mới đối xử với Tuấn Khải như vậy. Suy cho cùng anh cũng không có lỗi, là do anh ta cứ cố tình xát muối vào nỗi đau của cậu nên mới thành ra như vậy. Nhưng cuối cùng thì câu nói đầu tiên khắc vào tim cậu lại là câu: "Có mắt mà không có óc mới yêu cậu"...

Cũng phải... ai biết suy nghĩ cũng sẽ thấy Vũ Mao không có não...

Lại là Vũ Mao....

Quên quá khó khăn...

___________

Mao ca 😘😘😘😘😘 em cũng không quen được anh <3 =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro