Chap 6: Chút tâm tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu đài của Vương Tuấn Khải:

- Hoàng tử, sao rồi?! Ngày đầu đi học với con người có quen không?! - Bối Liêm tay rót chất lỏng đỏ ra ly cho Vương Tuấn Khải, miệng hỏi han ân cần.

- Hm. Có chịu nổi không chứ. Khí chất như ta đây mà bị đám con người làm nhục. Ta chính là tức chết đi được. Mang gương tới đây cho ta. - Vương Tuấn Khải chễm chệ trên chiếc ghế lông, một tay cầm chén máu, một tay cầm khăn lau khô tóc.

Bối Liêm đem gương tới cho Khải. Anh lập tức cầm chiếc gương lên ngắm nghía khuônn mặt của mình. Tìm kiếm soi mói xem còn vương lại chút nào vết bẩn không. Một hồi thì hài lòng với sự kì cọ triệt để của mình. Cũng không hẹp hòi mà tự khen bản thân một câu: " Quả là một khuôn mặt chỉ có một không hai".

_____________

Tại Biệt Thự "Vương Cầm Dã" ( biệt thự riêng của Nguyên)

Tay cầm lên tấm hình cậu chụp cùng Vũ Mao. Nhìn ngắm một hồi thì áp mặt tấm ảnh lên ngực. Nguyên khẽ nhắm mí mắt. Cậu lại là đang nhớ một tên khốn. Dù cố gắng mức nào thì trong đầu cậu cũng chỉ có thể nghĩ tới Vũ Mao.

Nhưng cậu lại không biết những ngày qua 24/24 đều là Vũ Mao, riêng hôm nay, chỉ có 19/24 vì 5 tiếng ở trường học, cậu gần như bị tên bạn học mới làm tức chết. Cũng như là canh chừng hắn lấn sân để đánh cho một cái. Chú tâm gây sự với cái tên xấu xí kia nên cũng quên đi Vũ Mao được mấy tiếng đồng hồ.

___________

Vài ngay sau đó cũng không có gì đáng nói. Tên xấu xí kia cũng không có ý gây sự nữa. Vương Nguyên cũng không thèm chấp vặt.

Giờ ăn trưa từ ngày anh tới, Nguyên đều là xuống canteen ăn trưa. Thi thoảng thấy anh xuống thì cũng không nhỏ mọn mà cho anh ngồi chung bàn. Lý do cũng là vì những bàn khác không còn chỗ để mà ngồi nữa.

Vài lần Vương Nguyên có để ý thấy anh ta chỉ là mua đồ ăn về. Ngồi gảy gảy nghịch nghịch vài cái rồi vứt đi. Chưa ngày nào thấy anh ta ăn cẩn thận.

Theo cái lối ăn mặc toàn màu đen của anh cùng với nước da không mấy trắng trẻo, quả thật đi chung với Vương Nguyên luôn bị mọi người nhòm ngó. Cũng không hẳn là đi chung. Chỉ là cậu bước phía trước anh bước phía sau.

Có vài lần những đồng học dị nghị về việc anh hay đi đằng sau Vương Nguyên. Ở trường ai mà không biết Vương Nguyên ngàn bạn người thương. Nhìn anh như vậy không ai là tránh được suy nghĩ anh đang bám đuôi, theo đuổi Vương Nguyên. Thế nhưng Vương Nguyên không để bụng. Vương Tuấn Khại lại càng không. Vì căn bản từ đầu mục địch của anh vẫn là Vương Nguyên.

Kế hoạch khó thành hơn khi mỗi ngày anh đều mang bộ mặt không mấy đẹp đẽ tới lớp.

Nói tới lớp mới nhớ ra là người mà Vương Nguyên nhắc tới. Người đã ngồi chỗ Vương Tuấn Khải ngồi bây giờ, chính là Vũ Mao. Từ khi chia tay cũng không ai cả gan lại gần cái chỗ. Vương Tuấn Khải lại to gan tới ngồi. Cũng càng không ngờ những ngày sau đó Vương Nguyên cũng không đuổi anh đi.

Ngày tháng trôi qua, đi sau cậu cũng được hơn một tháng, nói là mục đích tiếp cận cậu rồi thẳng tay hắt hủi. Thế nhưng kế hoạch đã bất thành. Cũng là vì cứ theo sau cậu như vậy, đến hi vọng được cậu liếc mắt tới cũng không có. Cái khí chất của một đứa con trai là thứ luôn luôn rất cuốn hút. Sự kiêu ngạo của Vương Nguyên làm Vương Tuấn Khải có chút động tâm. Nhưng chẳng phải Vương Tuấn Khải sinh ra là để che chở cho người khác mới đúng sao. Nhưng con người phía trước anh, sức mạnh của cậu quá lớn. Dường như sự bảo vệ của anh đối với cậu hoàn toàn vô dụng. Lại càng phải nói thêm về cái mối tình trước. Nó làm cậu ấy băng lãnh quá rồi. Và tâm trí cũng chưa bao giờ quên đi Vũ Mao. Vương Tuấn Khải tuy biết nhưng lại cứng đầu muốn chinh phục.

Cũng 2 tháng cứ lẽo đẽo theo cậu. Thật ra Vương Tuấn Khải cũng lần đầu đối diện với sự theo đuổi này. Với anh thì anh không có mục đích khi ngày ngày đều theo cậu. Nhưng cảm tình bên trong nảy nở anh sẽ biết sao?

____________

Một hôm...

- Chào mọi người ! Hạ Tử Hạo ! Mong mọi người giúp đỡ. - Một người con trai tiến vào lớp Vương Nguyên, cúi đầu cùng lời chào mọi người.

Cả lớp như vỡ oà. Ai cũng phải trầm trồ nhìn về phía bục giảng, nhìn về phía khuôn mặt hoàn mĩ không tì vết kia.

Ngày hôm nay lớp học lại nhận thêm một học sinh mới. Khuôn mặt anh tuấn đến điên đảo lòng người. Đến Vương Nguyên cũng phải ngước mắt lên nhìn gương mặt dương quang ấy.

Vừa mới nhìn quả thật mọi thứ lạ lẫm và cũng chả có gì đặc biệt ngoài thân hình cùng khuôn mặt hoàn mĩ. Nhưng sự hoàn mĩ đó cũng nói lên phần nào của một khuân mặt không tự nhiên. Hay nói cách khác là đụng tới dao kéo. Nhưng mấy ai nhận ra điều đó, bao gồm cả Vương Nguyên. Mọi người ai cũng đều chết mê chết mệt vì vẻ đẹp đó rồi, đâu còn trí lực suy nghĩ tới tự nhiên hay dao kéo gì chứ?! Dù Vương Nguyên không phải đắm đuối quá vào gương mặt, nhưng nhìn qua cậu cũng không hề nhận ra điều gì.

Thế nhưng khoảnh khắc anh ta quay ra nhìn Vương Nguyên, thời khắc 4 mắt nhìn nhau, tim Vương Nguyên đã chết lặng sau một giây đau điếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro