Chap 7: Bạn học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không biết có ai nghe qua câu nói: "Mọi thứ thay đổi chỉ trừ đôi mắt". Phải...

Vương Nguyên chính là đã nhìn vào ánh mắt của Hạ Tử Hạo phía bục giảng kia. Ánh mắt như đâm ngàn nhát dao vào tim cậu. Ánh mắt cậu tìm kiếm 2 tháng qua, cũng là ánh mắt cưng chiều cậu trong suốt 2 năm. Không sai ~ đó là đôi mắt nâu của Vũ Mao.

Thế nhưng bằng cách nào? Tại sao khuôn mặt lại không có một chút giống nhau? Ngoại trừ đôi mắt thì trên khuôn mặt đó không tồn tại Vũ Mao nữa. Khi anh ta nhìn về phía Vương Nguyên thì ánh mắt lại loé chút cưng chiều, thế nhưng từ góc nhìn của một vampire như Khải, phía sau sự cưng chiều ấy là một sự căm ghét vô tận.

Tử Hạo quay xuống lớp, chào mọi người một lần nữa rồi tiến về phía Vương Nguyên. Cậu ta đứng trước mắt Vương Tuấn Khải, giọng nói ẩn chứa thách thức:

- Tôi ngồi đây có phiền cậu không?

- Có

Vương Tuấn Khải trả lời vô cũng thằng thắn. Rõ ràng anh đang ngồi ở đây yên ổn, vì lí do gì mà phải nhường chỗ cho hắn? Còn hỏi có phiền không? -_- Là quá ngây thơ hay đang giả vờ? Nếu là ngây thơ thì cũng bị tạt nước rồi, còn nếu là giả vờ thì đích thị là muốn gây hấn với nhau. Vậy được thôi, muốn thì chiều, gây sự thì gây sự. Anh sẽ nhất định không rời khỏi chỗ đang ngồi nửa bước.

- Bạn học à, cậu thật là hẹp hòi quá rồi. Tôi là người mới tới, chẳng phải cậu nên nhượng bộ một chút hay sao?

Cách nói chuyện với khuôn mặt quả thật là không chút liên quan. Rõ ràng giọng điệu mười phần là muốn gây chuyện. Nhưng mấy người trong lớp có vẻ đồng tình với hắn. Mặt nhìn Vương Tuấn Khải như muốn nói với anh rằng "mau đứng lên cho mĩ nam ngồi". Nhưng đương nhiên anh không phải một nam nhân dễ dãi. Hơn thế nữa người ngồi bên cạnh lại là Vương Nguyên.

- Đồng học này ! Dù cậu là người mới, nhưng cũng đâu nhất thiết ngồi tại chỗ này của tôi. Chẳng phải trong lớp rất nhiều chỗ để cậu chọn sao?

Không một chút bối rối, Vương Tuấn Khải đáp lại với vẻ mặt tương đối bình thản.

-Là vậy sao? Nhưng tôi lại chính là muốn ngồi chung chỗ với người bên cạnh cậu.

Vương Tuấn Khải quả thật bị câu nói này hù doạ rồi. Gì chứ? Không phải mới tới sao? Để mắt tới người đẹp luôn rồi sao? Tên này tiếp cận chắc hẳn không có ý tốt... ( ~Kim: Chẳng phải nhà ngươi ban đầu cũng không có ý tốt sao??! ~ -_- )

- Cậu muốn là một chuyện, nhưng người bên cạnh tôi có muốn ngồi cùng cậu không mới là vấn đề chính.

- Vậy sao cậu không đứng lên để biết kết quả?

Vương Tuấn Khải biết bản thân dại dột rồi. Nghĩ sao lại nói với hắn như vậy. Vẻ đẹp của tên này rõ ràng là hoàn mĩ, tới nam nhân cũng có thể siêu lòng trong tích tắc. Lại là đang trong lúc lem luốc nhem nhuốc thế này, khuôn mặt của Vương Tuấn Khải có thể xứng với khuôn mặt của Hạ Tử Hạo đó ư??! Câu trả lời ai thắng ai thua chẳng phải quá rõ ràng sao? Nhưng lời đã lỡ buông, không đứng lên quả không phải là quân tử. Vương Tuấn Khải xếp sách vở vào cặp. Trong đầu chỉ có thể cầu nguyện "Vương Nguyên, cậu có thể nào nể tình 2 tháng mà chọn tôi không vậy? Nếu không phải vì cái loại kem chống nắng kì cục này thì tôi cũng không kém cạnh hắn chút nào... *nước mắt chảy thành sông*

Vương Tuấn Khải vừa mới đứng lên. Toan tính đứng lên để cho Vương Nguyên chọn trong hai. Cứ nghĩ đó là ý của Tử Hạo. Không ngờ vừa mới đứng lên thì hắn chẳng cần hỏi ý kiến của Vương Nguyên, liền ngồi ngay xuống bên cạnh. Miệng cười nham nhở nhìn Vương Tuấn Khải, ngón tay cái đưa xuống ( idiom: đồ thất bại ).

Vương Tuấn Khải nhìn thấy tên kia quá quắt liền chịu không nổi. Nhìn cái mặt đẹp mà sao tính tình quá đáng ghét. Không thể ưa được cái sự giả tạo đến phát nôn. Vương Tuấn Khải đang toan mở miệng để nói hắn là đồ lưu manh, vừa mở miệng chưa kịp nói thì miệng cũng bị cũng bị đóng băng rồi.

- Đứng lên.

________________

....căng phết rồi nhờ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro