Chap 8: Lựa chọn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên vô cùng lạnh lùng, không quay qua nhìn, chỉ buông lời băng giá. Mọi người trong phòng học lúc này ai ai cũng đều không thể tin vào chính tai mình nữa. Vương Tuấn Khải đối với nhiều người cũng không đến nỗi quá xấu nhưng nhìn anh đứng cạnh Hạ Tử Hạo chẳng phải chênh lệch vô cùng rõ ràng hay sao? Việc Vương Nguyên lại thiên vị người xấu hơn lại làm đám con gái một góc xôn xao: “Cưa đổ rồi à?? Ôi không thiên thần của tao sao có thể rơi vào tay tên Tôn Ngộ Không kia cơ chứ…v.v…”  

- Cậu là đang nói tôi?  

Tử Hạo cũng là khó tin khi nghe câu nói tuyệt tình ấy. Lúc ở trên bục giảng, nhìn ánh mắt Vương Nguyên thăm dò trước. Rõ ràng bên trong còn ẩn chứa bao nhiêu yêu thương. Tại sao giờ lại thay đổi? Có phải vì khuôn mặt này đã thay đổi??~ … 

~~~~

*Flashback: 

Ngày Vũ gia bị tịch thu tài sản, bọn đòi nợ lũ lượt kéo tới tìm người đòi tiền. Bố mẹ hẳn hay tin thì đã cao chạy xa bay qua biên giới trốn thoát bỏ lại một mình hắn. Nửa đêm, hắn nghe tiếng bọn côn dồ dao súng bước những bước đầy giận dữ từ xa dội lại. Hắn bừng tỉnh, tất cả những gì nghĩ tới chính là chiếc xe BMW đỗ ngoài cổng. Đương nhiên sau khi bố mẹ hắn bỏ đi, bọn đòi nợ chỉ có thể tìm đứa con để đòi lại tiền. Hắn vội vã chạy thục mạng ra xe phóng đi mất tích.

Chiếc xe này chính là báu vật của hắn. Đây là chiếc xe nhân ngày sinh nhật của hắn, Vương Nguyên đưa hắn đi mua. Vấn đề nằm ở chỗ, nó là báu vật không phải vì là do Vương Nguyên tặng, mà ở chỗ giá trị của nó. 

Lái xe mãi cho tới rạng sáng vẫn loanh quanh trong thành phố không biết phải đi đâu về đâu. Nhà cũng đã bị tịch thu, Tiền của trên người cũng không quá 100 tệ. Tiền đóng học lại càng không. Thêm nữa với vụ việc hắn gian tình sau lưng Vương Nguyên, chắc chắn tới trường không toàn thây. 

Đậu xe trên cánh đồng cỏ xanh mát. Vũ Mao nhìn về một nơi xa xăm mà nghĩ ngợi. Hạ sang đông cây đều đổi lá. Đông đến chẳng phải nhìn cây thật xấu xí muốn chết đi được hay sao? Nhưng sao mùa xuân lại có thể đẹp như vậy? Đúng, là mùa thay lá. Thay lá xong chẳng phải mọi thứ lại trờ về bình thường sao?  Vậy thì…sẽ tận dụng cách của thiên nhiên vậy.

Hắn lái xe tới xưởng xe BMW. Đưa chìa khoá cho người bên trong tiệm. Lúc sau đi ra cầm trên tay một chiếc vali. Nhìn cũng có thể hiểu hắn đã bán lại chiếc xe này. Số tiền trong vali kia chắc chắn không hề nhỏ. Hắn cầm tiền tới một thẩm mĩ viện rất lớn. Hắn quyết định thay đổi khuôn mặt này đi để bắt đầu lại. Và sẽ bắt đầu từ điểm điểm trước đây hắn xuất phát, chính là Vương Nguyên.

Sau khi thẩm mĩ hoàn thành. Hắn còn một số tiền đủ để đóng tiền học phí, thuê nhà cũng như ăn uống trong vài tháng. 

Và ngày hôm nay cũng chính là ngày hắn bước vào trường cũ, lớp cũ, nhưng gương mặt mới. Không quên đổi tên thành “Hạ Tử Hạo” 

End flashback. *

~~~~

- Cậu còn thấy ai đang ngồi trên bàn tôi ngoài cậu sao? 

- Cậu…. 

Hạ Tử Hạo bực dọc đứng dậy. Thấy thế Vương Tuấn Khải đã sung sướng tới độ muốn nhảy cẫng lên trần nhà mà làm trò đu khỉ. Nhưng vẻ mặt bên ngoài lại vô cùng bĩnh tĩnh. Lúc ngồi xuống không quên nhìn lên nhếch mép  cười đểu với tên kia một cái. Tử Hạo đương nhiên tức muốn điên, đang định quay đầu đi thì có một chàng trai ngồi trước mặt Vương Nguyên lại đứng dậy: 

 - Hạo, cậu có thể ngồi chỗ mình, mình qua kia ngồi với lớp trưởng 1 hôm.

- Như vậy ổn không? 

- Đương nhiên ~ Cậu cứ ngồi đi, mình sẽ kiếm bàn ngồi ngày mai. 

- Vậy…cảm ơn cậu rồi. 

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro